Chương 90: Một mảnh hỗn loạn

“Em có khát không, chị đi xuống lấy cho em cốc nước trái cây?”

Nụ cười trên mặt cô lại vỡ thành trăm mảnh.

“Không cần, em nói một lần cuối cùng, để cho em xuất ngoại, nếu không đồng ý em sẽ cho các người không kết hôn được, không còn phương pháp nào khác!”

Đường Kiều vốn cực lực chịu đựng Đường Uyển cố tình gây sự, nhưng nghe xong lời này, cô thật sự là nghe không vào được nữa. Còn không có phương pháp nào khác, có phải con bé xem quá nhiều phim có tình tiết cẩu huyết phải không?

“Đường Uyển em có ý gì?”

Bọn họ kết hôn hay không với con bé một chút liên quan cũng không có, còn nữa, con bé nếu muốn xuất ngoại, chính nó suy nghĩ biện pháp, cô sẽ tuyệt đối không vì con bé mà đi xin xỏ ông ngoại với cậu.

Còn có một chút chính là, Đường Kiều kỳ thực không nghĩ ra, con bé coi đây là uy hiếp, rõ ràng là muốn xuất ngoại. Trước kia theo trình độ mê luyến của Đường Uyển với Chu Chú, ít nhất cũng uy hiếp để cho con bé cùng Chu Chú ở bên nhau….. Thế mới phù hợp với các tình tiết cẩu huyết trong phim không phải sao?

“Không có ý gì, ông ngoại với cậu thương chị như vậy, chị đi nói khẳng định bọn họ sẽ đồng ý thôi.”

Đường Uyển nhăn nhó mày, có vẻ có chút không kiên nhẫn, Đường Kiều nháy mắt liền phát hỏa.

Như thế nào? Nhìn biểu cảm của con bé, cô ngược lại không kiên nhẫn, con bé dựa vào cái gì mà uy hiếp cô?

“Em không nghĩ đến, chị thay em đi nói chuyện với ông ngoại và cậu, với bọn họ thì có ảnh hưởng gì đâu.”

“Có thể ảnh hưởng cái gì, không đáng kể mà thôi, chuyện của em trong mắt chị căn bản chị cũng chẳng coi là gì.”

Đường Uyển không có biểu cảm gì nói, khuôn mặt lạnh lùng, làm Đường Kiều cảm thấy, quả thực con bé không có thuốc nào cứu được nữa.

“Em vì sao muốn xuất ngoại?”

“Không vì sao, chị coi như em tâm huyết dâng trào đi.”

Tâm huyết dâng trào? Con bé chỉ vì tâm huyết dâng trào mà có quyền làm cho tất cả mọi người đều không thoải mái sao?

“Chuyện xuất ngoại chị sẽ không nói giúp em.”

Bất luận một ai cũng không thể làm cho cô đi nói với ông ngoại Đường cùng cậu cái loại chuyện này.

“Vậy chị chờ đi, em nói rồi, em sẽ không từ một biện pháp nào.”

Đường Uyển nhìn thẳng vào mắt Đường Kiều, con bé mười bảy mười tám tuổi, Đường Kiều nhìn thấy trong ánh mắt nó sự lạnh lùng. Sợi dây trong đầu Đường Kiều đột nhiên bộp một cái, đứt thành vô số đoạn, nháy mắt không còn xót lại chút lý trí nào.

“Chị nợ em? Chị nợ em cái gì?”

Tính tình Đường kiều bình thường đều là nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng không có nghĩa là cái gì cô cũng nhịn được. Thanh âm Đường Kiều bỗng nhiên cao vút lên, đứng dậy, gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn trà trước sofa xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan.

Mọi người dưới lầu vốn đang tán gẫu nghe thấy âm thanh, lập tức không kịp suy nghĩ chạy ngay lên lầu, Chu Chú xông lên đầu tiên, ông bà ngoại Đường lớn tuổi rồi nên chạy sau cùng, vội vã vây quanh, không hiểu đã xảy ra việc gì.

“Làm sao vậy, làm sao lại như thế này?”

“Mẹ, đừng nóng vội, chúng ta đi lên nhìn xem.”

Mợ cả Đường đỡ bà ngoại Đường đi theo mọi người lên lầu, vừa đến phòng khách lầu hai, mọi người liền thấy trước mắt một cảnh tượng như vậy.

Trên đất tất cả đều là mảnh vỡ, Đường Uyển đứng mặt mũi lạnh lùng, Đường Kiều thì mặt đỏ tía tai thở phì phò.

“Kiều Kiều!”

Chu Chú nhanh chân bước đến, ôm lấy Đường Kiều đang kích động, cô mặc dù không có né tránh, nhưng cả người cũng cứng ngắc lại rồi.

Đường Kiều không để ý đến mọi người vừa đi tới, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Uyển, tựa hồ muốn con bé cho cô một câu trả lời.

“Làm sao vậy, đây là, hai chị em, có chuyện gì từ từ nói.”

Chậm một bước so với Chu Chú mẹ Đường cũng không biết ai phải ai trái, trước hết chỉ có thể trấn an Đường Kiều đã.

Nhưng lần này Đường Kiều lại không cảm kích, vùng bàn tay mẹ Đường ra duỗi tay, chỉ vào Đường Uyển nói: “Em nói đi, chị nợ em cái gì?”

Đường Kiều nói câu này mọi người cũng chẳng hiểu làm sao, nhìn sang Đường Uyển, lại càng buồn bực rồi. Thế nào mà chị kích động như vậy, em lại một mặt không có cảm xúc.

“Uyển Uyển, con nói cái gì làm chị con mất hứng vậy?”

Ba Đường lôi kéo mẹ Đường đang khó khăn đứng bên cạnh Đường Kiều, bản thân thì quay sang Đường Uyển hỏi.

“Con nói cái gì tất cả mọi người sẽ cảm thấy mất hứng.”

Dù sao mấy năm nay, đều là như vậy. Mọi người đều đứng ở phía Đường Kiều, chưa từng có ai để ý cảm nghĩ của cô. Cha mẹ vì áy náy đối với Đường Kiều dè dặt cẩn trọng, còn có thể lo lắng cái lập trường gì của cô nữa? Đường Kiều là cháu gái ruột của ông bà ngoại, còn cô thì là cái gì? Dựa vào cái gì cô không có được tình yêu thương của ông bà ngoại? Còn có hai cậu, đối với lời nói của Đường Kiều cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy, Đường Kiều nói cái gì đều là cái ấy, mà cô, hiện tại chính là muốn xuất ngoại mà thôi, cũng không phải đi làm chuyện xấu xa gì, chính là muốn đi nước ngoài học tập thôi, nguyện vọng nho nhỏ như vậy, mà bọn họ cũng không đồng ý.

Nếu là Đường Kiều thì sao?

Đường Uyển nhún nhún vai, chưa đưa ra câu trả lời, cự tuyệt nói cho mọi người biết, Đường Kiều mất hứng, thật ra nguyên nhân là do cô.

Này. . . . . .

Cái này ba mẹ Đường cũng không biết nói cái gì, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt.

Vốn việc này nếu Đường Uyển chịu lùi một bước, cũng qua đi, Đường Kiều dù sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng mà cũng không nghĩ rằng trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, Đường Uyển còn có thể làm được mặt không đổi sắc, không cảm thấy bản thân có vấn đề gì, Đường Kiều chỉ thiếu trợn ngược hai mắt rồi ngất đi. Rõ ràng là con bé không đúng, vì sao cô nhìn con bé có vẻ như nó vô cùng có lý? Mà người sai lại là cô.

Đường Kiều nhất thời phiền chán, nhưng lại đưa chân đá phải một miếng thủy tinh. Hành động này hoàn toàn là theo bản năng, Đường Kiều kỳ thực cũng không nghĩ sẽ làm bị thương bản thân mình hoặc người khác, nhưng mà chân đã đá đi rồi, hơn nữa Chu Chú đang ôm cô cũng không kịp ngăn cản chân đá xuống.

Lúc máu theo tất chảy ra, mấy tiếng kinh hãi vang lên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Bà ngoại Đường lại càng sợ, cánh tay được mợ cả Đường đỡ đã run bắn lên rồi.

“Kiều Kiều, Kiều Kiều, bình tĩnh, như thế nào lại làm thế, con nhìn con xem, sao lại làm bản thân bị thương rồi.”

Bà ngoại Đường lo lắng vây quanh, nhưng lại không dám đến chạm vào chân Đường Kiều, Đường Kiều cắn môi, nỗ lực chịu đựng mọi ánh mắt đang nhìn xuống chỗ cô, không chỉ tức giận, mà cũng thương xót.

Chu Chú ôm lấy Đường Kiều, đỡ đến ghế sofa, bộ dạng nghiêm khắc.”Em làm cái gì vậy? Làm bản thân bị thương rất tốt sao?” Nói xong cởi tất Đường Kiều ra.

Bà ngoại Đường ngồi bên cạnh Đường Kiều, nắm tay cô, “Kiều Kiều, có đau hay không vậy, con tại sao lại ngu ngốc như vậy, có cái gì mà không thể nói với bà ngoại.”

Ông ngoại Đường cũng đau lòng, vẻ mặt lo lắng hỏi.”Bị thương có nặng không, nếu không chúng ta đưa con đi bệnh viện.”

Khụ. . . . . . Kỳ thực, cũng không nghiêm trọng như vậy, vết thương cũng không sâu, chẳng qua là chảy máu nên dọa đến mọi người.

Cậu cả Đường nhanh chóng dọn dẹp mảnh thủy tinh, cẩn thận đổ đi, sợ Đường Kiều lại kích động nữa mà đá phải, mợ cả Đường còn nhanh chóng đi tìm hòm thuốc.

Người một nhà đều bỗng nhiên biến bận rộn đứng lên, chỉ có ba Đường mẹ Đường khó khăn đứng yên, một mặt lo lắng nhìn Đường Kiều, lại than thở nhìn sang Đường Uyển, đến cùng hai chị em này là làm sao? Liếc mắt một cái liền xảy ra như vậy. Nghĩ đến bọn họ cảm thấy cha mẹ như bọn họ thật thất bại, nhưng bình thường Đường Kiều là một người không hay để bụng, Đường Uyển nói cái gì mà khiến con bé có thể tức giận như vậy.

Đường Uyển vẫn cứ thẳng lưng đứng ở đó, nói thực ra, Đường Kiều đột nhiên đưa chân đá mảnh thủy tinh dưới đất cô cũng bị dọa đến, cũng có chút lo lắng, nhưng lập tức bị hình ảnh mọi người quan tâm đến bên cạnh Đường Kiều đè ép đi xuống, cứ như vậy cương trực đứng thẳng lưng, trong lòng tự nói không nên thất vọng nhưng vẫn là thật thất vọng.

Cô chẳng qua chỉ là nói như vậy thôi, thật sự cô có thể làm được gì chứ, cô không muốn bọn họ kết hôn, nhưng mà, bọn họ đã kết hôn rồi, cũng không nói với cô một tiếng, nhưng mà, cùng cô nói cái gì đây, có cái gì để nói với cô đâu.

Ở trong mắt bọn họ, lời nói của cô không hề có giá trị.

Đường Kiều trên chân vẫn còn chảy máu, mợ cả vắt khăn lông đưa cho Chu Chú, lúc khăn lông chạm vào chân, Đường Kiều đau hít vào một hơi.

“Nhẹ chút nhẹ chút.” Bà ngoại Đường lau nước mắt đau lòng nói.

“Bà ngoại không có việc gì, không đau không đau.”

Đường Kiều vỗ vỗ tay bà ngoại Đường, cố nở một nụ cười khó coi. Thât tình đau, có chỗ nào mà không đau đâu.

“Đau? Em đương nhiên không biết đau, có bản lĩnh, có tiền đồ, để chân trần đi đá thủy tinh, sao trên mặt em không viết chữ cút.”

Chu Chú từ đầu đến chân, đều vô cùng tức giận, hơn nữa tức giận tương đối khó coi.

Động tác trên tay thật thận trọng, Đường Kiều đau lại hít một hơi, vốn là cố nhịn, cái này thật buồn bực rồi.

“Là anh cố ý đi?!”

Đường Kiều hai tay đẩy, Chu Chú không phòng bị hành động của cô, bị cô đẩy ngã xuống đất.

“Đường Kiều!”

Chu Chú bộ dáng tựa như rất tức giận, nhưng Đường Kiều cũng không sợ, đừng nhìn cô bình thường như đồ ngốc, đến lúc mấu chốt, cô có thể càng ngốc nghếch, trước mắt cô đang muốn gấy sự với Chu Chú.

“Kiều Kiều, không được như thế. . . . . .”

Cậu cả Đường không nhìn được nữa, nhưng lại không đành lòng nói cái gì với Đường Kiều, dù sao nó mới là người bị thương, quay đầu lại, nói với Chu Chú: “Chu Chú con đừng tức giận với nó, con nhẹ chút, nó rất đau.”

“Để cho cô ấy đau, xem lần sau cô ấy còn dám làm ra cái loại chuyện này không.”

Chu Chú lần này cũng bướng bỉnh, lại ngối xổm trước mặt Đường Kiều, nhưng động tác trên tay cũng nhẹ đi rất nhiều.

Nhưng chị hai Đường Kiều này cũng không cảm kích, dưới chân đá loạn xạ.

“Anh tránh ra, tránh ra, ai cần anh làm.”

Chu Chú nghẹn họng nhìn hành động bộc phát của Đường Kiều, thật không biết điều, cái người ngốc nghếch này.

“Làm sao mà chen chúc hết trên này.”

Cậu nhỏ Đường nói là tới trễ đúng là tới trễ, một thân quân trang đều còn chưa kịp thay, vừa buông công việc bên bộ đội, lập tức liền chạy trở về. Về đến nhà đại sảnh lầu một một người cũng không có, nghe được trên lầu có động tĩnh, liền buồn bực lên lầu.

“Ba, mẹ.”

Ông ngoại Đường gật đầu, bà ngoại Đường vẫn im lặng lôi kéo Đường Kiều.

Cậu nhỏ Đường trở về, tuyệt đối là một chuyện đáng mừng, nhưng lúc này không ai có thể cười được.

“Lão nhị chú đã về.”

Cậu cả Đường lên tiếng chào hỏi.

Cậu nhỏ Đường hướng về phía cậu cả Đường chào, “Anh, chị dâu.” Sau đó lại hướng về phía ba mẹ Đường đang đứng nói, “Chị, anh rể.”

Cuối cùng mới nhìn đến chân của Đường Kiều đang ngồi trên ghế sofa, cùng với Chu Chú đang ngồi xổm trước mặt Đường Kiều.

“Kiều Kiều làm sao vậy?”

Đường Kiều dưới chân dùng lực, rút chân ra khỏi bàn tay Chu Chú, lại bởi vì quá dùng sức nên vết thương lại càng đau kêu lên một tiếng.”A!”

“Em làm cái gì vậy?”

Chu Chú nghểnh cổ, cũng không có tâm tư chào hỏi cậu nhỏ Đường.

“Không cần anh lo!”

Cắn môi, Đường Kiều như muốn đem tính xấu phát huy đến tận cùng.

“Được được được, anh mặc kệ em.”

Chu Chú ném hết đồ trên tay đi, đứng lên, nắm chặt tay, cắn chặt răng.

Tuy rằng Chu Chú đang cố gắng đè nén cơn bộc phát của mình, nhưng đến cùng là người trẻ tuổi, hỏa khí hừng hực, hơn nữa Đường Kiều thật sự là chèn ép, không biết tốt xấu nặng nhẹ gì cả, thật là bực bôih!

“Làm sao mà láo loạn như thế này?”

Cậu nhỏ Đường cầm quân mũ bỏ xuống, đi đến đứng bên người Đường Kiều, trong lòng đang xem xét tình hình.

Đường Kiều nháy mắt giống như đứa nhỏ thấy mẹ, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu nhỏ Đường quyết không buông tay.

“Cậu. . . . . .”

Nhịn hồi lâu, lúc này cuối cùng cũng khóc ra, hơn nữa khóc cực kỳ là oanh động.

Đường Kiều càng khóc, mọi người càng luống cuống tay chân. Vừa khuyên bảo vừa dỗ, trong lúc nhất thời giống như cái chợ, rất nhiệt náo.

Ánh mắt Chu Chú tối sầm lại, nhưng lại không có động tác gì, chỉ nắm chặt tay thành quyền đứng ở một bên.

Cậu nhỏ Đường vốn mấy ngày không được nghỉ ngơi, bị mọi người ầm ỹ như vậy, đầu lại càng đau.

Vỗ nhẹ đầu Đường Kiều đang vùi ở bên eo mình, nói với mọi người, “Tốt lắm, tất cả mọi người đi xuống đi, chen chúc tại nơi này cũng không phải biện pháp. Ba, mẹ, các người đi xuống trước đi, nơi này để cho con.”

“Đúng vậy a, mẹ, chúng ta đi xuống trước đi. Có lão Nhị ở đây, Đường Kiều rất nghe lời lão Nhị mà.”

Cậu cả Đường tán thành, có thể trị được Đường Kiều thật đúng là chỉ có lão Nhị, một đống người bọn họ vây quanh cũng không có tác dụng gì.

Bà ngoại Đường thở dài một hơi, làm bộ đứng dậy, mợ cả nhanh chóng đi tới đỡ. Gậy của ông ngoại Đường gõ xuống, ở trên mặt đất phát ra một tiếng trầm đục, Đường Uyển một trận hết hồn.

Mọi người liền chậm rãi xuống lầu, chỉ còn Chu Chú vẫn đứng.

“A Chú, cũng đi xuống đi.”

Chu Chú nắm tay thành quả đấm chặt hơn, nhưng cuối cùng không có nói cái gì nữa, nhìn thoáng qua Đường Kiều đang chôn đầu thật sâu bên hông cậu nhỏ, không thấy mặt đâu, hít sâu một hơi, cũng đi theo mọi người xuống lầu.

“Tốt lắm, Kiều Kiều, bọn họ đều đi xuống rồi.”

Cậu nhỏ Đường vỗ đầu Đương Kiều, khẽ cười.

Có thế này Đường Kiều mới nâng đầu dậy, tay buông thắt lưng cậu nhỏ ra.

Cậu nhỏ Đường cúi người, im lằng làm tiếp tục công việc chưa hoàn thành vừa rồi của Chu Chú. Máu đã ngừng, cậu nhỏ Đường từ trong hòm thuốc lấy ra một gói gì đó. Nhìn Đường Kiều nháy mắt mấy cái, “Đường cô nương, con muốn buộc nơ con bướm không, thôi vẫn là nơ con bướm đi?”

Đường Kiều vì hành động này của cậu nhỏ Đường, phì một tiếng bật cười. Lập tức ý thức lại bản thân vừa mới khóc, hừ một tiếng sau đó nói: “Con mới không cần nơ con bướm, nơ con bướm khó coi chết đi được.”

Lúc Đường Kiều còn học tiểu học, có một lần nghịch ngợm, cầm đao trang trí đi cắt cục tẩy, khi đó cậu nhỏ Đường ở sau lưng cô nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra cô trừ bỏ cắt cục tẩy thì cũng là cắt cục tẩy, tức thì ở sau lưng cô lên tiếng, “Kiều Kiều, con đang làm cái gì đấy?”

Đường Kiều bị âm thanh bất thình lình nhảy dựng lên, tay run run, đao liền cắt về phía ngón tay.

Vốn chỉ là một vết rất nhỏ, Đường Kiều sững sờ khóc rống lên, còn tuyên bố muốn cậu nhỏ Đương đền cho cô. Vốn là chỉ cần băng cá nhân băng vào là xong, cô lại bắt cậu nhỏ Đường băng cho mình, cũng chỉ định muốn băng thành nơ con bướm.

Cậu nhỏ Đường là một người tuy không gì không làm được, nhưng dù sao vẫn là nam nhân, đối với cái việc nơ con bướm này, thật đúng là không có biện pháp. Vì thế, ngày ấy, một lớn một nhỏ ở trên ghế sofa chỉ vì cái nơ con bướm mà lãng phí thời gian một ngày.

Đường Kiều đại khái cũng nhớ tới cái chuyện ngu xuẩn này, tuy rằng không cười, nhưng khóe miệng vụng trộm cong lên lại bán đứng tâm tình cô.

“Hồi nhỏ rõ ràng con thích kết nơ con bướm nhất.”

Cậu nhỏ Đường băng chân cho Đường Kiều thật tốt, ngược lại cũng không có buộc nơ con bướm, vỗ nhẹ chân Đường Kiều.”Tốt lắm.”

Đường Kiều giơ lên chân, nhìn chung quanh một chút.

“Hồi đó còn nhỏ thôi, hiện tại không thích nữa rồi.”

Rút tờ khăn giấy, Đường Kiều lau lau vệt nước mắt còn xót trên mặt.

“Hiện tại có thể nói cho cậu chưa, làm sao vậy?”

Đường Kiều có chút kỳ quái nắm nắm tóc, “Không có gì, nhàm chán thôi!”

“Nhàm chán mượn bản thân trút giận? Hả?”

Đường Kiều sợ nhất cậu nhỏ Đường dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, nghe giống như không nóng không lạnh, bình tĩnh đến một tia phập phồng cũng không có, nhưng cô sợ.

“Con biết sai rồi.”

Lúc đá xuống cô đã hối hận rồi, nhưng dù sao cũng phải diễn cho trọn vẹn.

“Nhàm chán khiến cho ông bà ngoại lo lắng?”

So với Chu Chú mà nói, cậu nhỏ Đường không có dễ nói chuyện như vậy, tuy rằng Chu Chú thường thường không có biện pháp lúc Đường Kiều tức giận, giống như vừa rồi vậy. Nhưng đến cùng trừ bỏ ở ngoài lưu manh cô, cũng không thế nào vượt qua cô. Nhưng cậu nhỏ Đường không như thế, nếu muốn chỉnh cô, ít nhất cô cũng mất một lớp da.

“Cậu, con sai rồi.”

Giật nhẹ góc áo cậu nhỏ Đường, vẻ mặt cứng cổ kiên cường vừa giờ trước mặt Chu Chú bây giờ không còn sót lại chút gì, Đường Kiều một mặt lấy lòng.

“Việc này tạm thời không đề cập tới, hiện tại nói cho cậu, vì sao lại nhàm chán?”

Vì sao? Bởi vì Đường Uyển?

Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn như vậy, Đường Kiều cũng thôi giận con bé, với bản lĩnh này, dù sao cũng một vài năm, cùng ba mẹ cô, cùng Đường Uyển, quan hệ giữa bọn họ như thế nào, cô cũng không để ý rồi.

Tại sao cô phải tức giận? Cô tức giận cái gì chứ? Cô còn chưa đủ hạnh phúc sao?

Không, cô hạnh phúc! cô thật hạnh phúc, bao nhiêu người cầu còn không có được, cô lại có tất cả.

Đường Kiều nhắm mắt không lên tiếng, cả người chậm rãi ngã trên sofa, cuối cùng thành cái tư thế nửa nằm nửa không.

Cậu nhỏ Đường thở dài, một tay kéo Đường Kiều dậy.

“Đừng trốn tránh, cậu muốn biết đáp án.”

Anh không phải ông bà ngoại Đường, tuy rằng cũng chiều chuộng cô, nhưng anh sẽ không nuông chiều cô như bọn họ, không có đường lối.

“Cậu, cậu nói xem con thế nào liền kết hôn rồi.”

Chuyện này phát sinh thật kỳ quái rồi.

Chu Chú từng bước ép sát, cho đến hôm nay, ngẫm lại tổng thể cảm thấy không thể hiểu được.

“Kết hôn không phải đạo lý hiển nhiên sao? Còn nữa, con cùng Chu Chú cảm tình tốt như vậy, thời cơ chín muồi, tự nhiên là có thể kết hôn thôi.”

Cậu nhỏ Đường vốn hiểu rõ Đường Kiều, tuy rằng có người ở phía sau ép buộc, nhưng mà ép nhanh quá, bức quá mức, sự tình sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu hơn.

“Bọn con tình cảm tốt lắm sao?”

Được rồi, đây mới là lý do cô hoang mang.

Không có sâm banh, không có hoa hồng, này. . . . . . Đây là tình yêu sao? Cứ coi như là tình yêu đi, có thể dài lâu được sao?

Có quá dễ dàng rồi hay không?

Được rồi, hiện tại mới nghĩ đến chuyện này, có phải quá muộn rồi hay không.

Cho nên, sau khi nghe Đường Uyển nói vậy, cô không hiểu nên mới cảm thấy phiền chán. Nếu cuộc sống của bọn họ, ai cũng có thể vung tay múa chân trong lời nói. . . . .