Chương 90: Người kia không cấy cũng không cày bừa

Thân ma ma bị dọa giật nảy mình:

– Sao có thể như vậy được?

Không ngờ mình tới đây một chuyến, nửa phần lợi ích cũng không có, ngược lại còn làm mất bạc tiêu hàng tháng của chi thứ hai? Thái phu nhân mà biết thì mình nào có chỗ tốt để hưởng. Lần trước làm việc không hiệu quả, cộng thêm ném bạc vô ích vào trong cung, thái phu nhân đã phát giận, cắt tiền cơm của mình, mình còn suýt bị gậy đánh lên người nữa. Hôm nay lại xảy ra sai lầm thì cái mặt già đã nửa đời người của mình cũng không lo được.

Thân ma ma không dám cứng đối cứng, cười nói:

– Mấy năm nay bạc tiêu hàng tháng đều lấy từ tiền công, giờ sao lại lỗ mãng thay đổi? Không bằng cứ như cũ đi, vừa là tấm lòng quốc công gia hiếu kính thái phu nhân, vừa là thể diện trong phủ.

Hóa ra bà cũng biết mấy năm nay bạc tiêu hàng tháng đều lấy từ tiền công đấy, nuôi các người mấy năm nay còn chưa đủ sao. Nhu Hàn cười khinh miệt:

– Nếu muốn lấy bạc tiêu hàng tháng từ tiền công như cũ thì xin mời chi thứ hai giao nộp sản nghiệp, người hầu, và cả bổng lộc nữa. Thân ma ma, có phải là lý lẽ này không?

Trừ của hồi môn danh chính ngôn thuận là tài sản riêng trong nhà, thu nhập của các sản nghiệp còn lại, xin mời giao nộp. Nếu không giao, cũng không ai ép các người, chẳng qua toàn bộ các khoản chi phí xin tự lo liệu____tiền thu vào tự mình cầm mà tiền tiêu hàng tháng thì lấy trong của công, nhà ai cũng không có quy củ này.

Thân ma ma cười so với khóc còn khó coi hơn:

– Cô nương tốt của tôi ơi, chi thứ hai có sản nghiệp gì chứ? Đâu đáng để giao nộp. Người hầu thì ít, vả lại bổng lộc cũng cực thấp, những thứ này không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.

Nhu Hàn nghiêm nghị nói:

– Không thể nói như vậy. Bổng lộc là triều đình cấp, công việc nào thì có bổng lộc đó, sao lại cực thấp chứ. Ma ma là thay mặt các quan chê bổng lộc ít sao? Gia đình như Ngụy quốc công phủ, từ trên xuống dưới phải thận trọng trong lời nói và cử chỉ, những lời như vậy không thể thốt ra khỏi miệng. Ma ma cần biết, họa từ miệng mà ra.

Thân ma ma bị bắt sơ hở, vội vàng tươi cười:

– Cô nương nghe lầm rồi, tôi không có ý oán trách bổng lộc triều đình thấp, nửa phần cũng không có! Cô nương, tôi không phải người hồ đồ không hiểu chuyện, nào dám vô duyên vô cớ vọng ngôn bàn chuyện chính sự triều đình, cô nói có phải không?

Giọng nói của bà vô tình trở nên hết sức mềm yếu, còn mang theo ý khẩn cầu.

Nhu Hàn cười cười, gọi một bà tử quản lý đến:

– Vương ma ma, phiền bà đi một chuyến đến chi thứ hai truyền lời của quốc công gia.

Vương ma ma là người nhanh nhẹn, tươi cười đáp ứng, dìu Thân ma ma đi:

– Đúng lúc chung đường với bà, hai ta có thể làm bạn.

Thân ma ma đâu chịu cứ muối mặt như thế mà đi, năn nỉ Nhu Hàn:

– Cô nương, tốt xấu gì cũng để tôi gặp phu nhân một lần, trở về cũng dễ khai báo với thái phu nhân.

Nhu Hàn sầm mặt, dựa vào bà mà cũng muốn gặp phu nhân, chẳng lẽ thân phận phu nhân như vậy lại đi cùng bà tranh luận sao. Ta ra đuổi bà là đã cho bà đủ thể diện rồi.

Nhu Hàn sai người gọi một bà tử cao lớn thô kệch khỏe mạnh tới:

– Ngươi đưa Thân ma ma về.

Bà tử này là người làm việc nặng, không nhận biết được nhiều người trong phủ, vui vẻ đáp ứng, xách Thân ma ma như xách gà con, Vương ma ma thong thả ung dung theo sau, cùng đi đến chi thứ hai.

Thân ma ma cố nén cơn giận:

– Buông ta ra, ta tự đi!

Tiếc rằng bà tử thô kệch này là người ngốc, cười hì hì giống như rất dễ tính nhưng bất luận Thân ma ma mềm giọng năn nỉ hay uy hiếp đe dọa cũng thế, bà đều xách Thân ma ma không buông, đi thẳng đến phòng của Lâm thị mới không chút khách sáo ném bà ta trên mặt đất.

Thân ma ma chật vật khỏi phải nói. Thường ngày bà là một ma ma rất có thể diện nay lại bị một bà tử thô kệch hèn mọn khống chế, thật mất mặt.

Vương ma ma theo sau tiến vào phòng, tươi cười hành lễ vấn an thái phu nhân, dường như không hề nhìn thấy Thân ma ma đang ngồi trên mặt đất.

Thái phu nhân Lâm thị vốn đang dựa trên giường gạch xem các tiểu nha đầu chơi bài, thấy cảnh này thì gương mặt già nua đầy nếp nhăn tức đỏ lên. Đối phó người của ta như vậy, chẳng phải rõ ràng là đánh vào mặt ta sao?

Thái phu nhân không hề để ý tới nụ cười chân thành của Vương ma ma, vừa căn dặn các tiểu nha đầu tiếp tục chơi bài, vừa sai người:

– Hôm nay là ai trực? Trói lại nhốt vào chuồng ngựa.

Thật phiền, phòng của ta là nơi con mèo con chó cũng có thể tùy tiện vào hay sao? Người trực hôm nay nên đánh chết.

Hai nha đầu ăn mặc lòe loẹt khóc lóc tiến vào, nằm sấp trên đất dập đầu lia lịa:

– Thái phu nhân, đó là Thân ma ma, chúng con nào dám cản? Thân ma ma bình thường vào đều không cần thông báo. Hai ma ma này là đi cùng với Thân ma ma mà.

Thái phu nhân thản nhiên nói:

– Kéo ra ngoài, đừng làm chướng mắt ta.

Lập tức có bà tử bước tới, kéo hai nha đầu kia ra ngoài. Hai nha đầu vừa khóc vừa cầu cứu Thân ma ma:

– Ma ma, xin người cầu tình cho chúng tôi với.

Thân ma ma cúi đầu, vờ như không thấy.

Thái phu nhân xử lý xong nha đầu trực thì u ám nhìn về phía bà tử thô kệch. Bà tử này không chỉ ngoại hình lỗ mãng mà y phục cũng rất xấu xí, hạ nhân như bà ta, trước đây khi mình quản lý Ngụy quốc công phủ, bà ta ngay cả cổng trong cũng không được vào! Hôm nay, bà ta vậy mà bước vào phòng của mình!

Theo tính tình của thái phu nhân, chỉ hận không thể sai người trói bà tử này lại, đánh một trận dữ dội, cho dù không chết cũng phải đánh cho gần chết. Chẳng qua bà tử này cười ngây ngô, rõ ràng là kẻ ngốc, so đo với loại người này thực mất thân phận.

Thái phu nhân lạnh lùng ra lệnh:

– Cho người đem nước tới đây. Chỗ này của ta bị người khác đứng ô uế, phải cọ rửa cho kỹ.

Thị nữ vội đáp ứng, ra ngoài sai người mang nước tới.

Phương thức ghét bỏ người khác này của thái phu nhân có chút cao thâm, bà tử thô kệch không hiểu, Vương ma ma thì giả vờ không hiểu, vẫn tươi cười đứng đó, không hề lộ chút lúng túng nào, cười nói:

– Viện này của thái phu nhân, e là phải cần thêm người rồi. Không chỉ thêm người mang nước mà còn phải thêm phòng bếp nhỏ, phòng châm tuyến, chỗ nào cũng phải thêm người.

Đón nhận ánh mắt cao ngạo và chất vấn của thái phu nhân, Vương ma ma cười nói:

– Quốc công gia dặn lão nô đến truyền lời: gia sản của quốc công phủ, thái phu nhân rất rõ ràng, thực sự không nuôi nổi quá nhiều người rảnh rỗi. Phân gia đã lâu, chi thứ hai tự có sản nghiệp, thái phu nhân là người thương yêu vãn bối, xin tự lo sinh hoạt giống như chi thứ tư và chi thứ sáu. Từ nay về sau, tất cả chi phí hàng ngày, hàng tháng của chi thứ hai, toàn bộ đều miễn.

Thái phu nhân nghe lời này thì tức giận, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng. Cái gì? Tất cả chi phí hàng ngày, hàng tháng, toàn bộ đều miễn? Trương Mại ngươi thật to gan, so với phụ thân ngươi còn lớn lối hơn.

Quốc công phủ này vốn là của ta! Ngươi đoạt đi còn chưa tính, giờ ngay cả chút tiền hàng ngày, hàng tháng ngươi cũng tính toán với ta, Trương Mại ngươi là một đại nam nhân mà không biết xấu hổ sao? Thái phu nhân nhất thời giận đến toàn thân run rẩy, nói không ra lời.

Vương ma ma chỉ tới truyền lời chứ không cần nghe thái phu nhân nói gì. Truyền lời xong, Vương ma ma vẻ mặt tươi cười khom người:

– Thời gian không còn sớm, chúng lão nô xin cáo từ.

Nói rồi bà cùng với bà tử thô kệch rời đi.

Vương ma ma đã đi chuyến này thì dứt khoát cũng tự mình đến chỗ Trương Khẩn và Trương Dũ thông báo một tiếng:

-………..Quốc công gia nói, ngài ấy có chỗ khó xử của ngài ấy, các bá bá đều là người thấu tình đạt lý, yêu thương vãn bối, chắc hẳn có thể thông cảm cho ngài ấy.

Tô thị không nằm yên nổi, Trương Khẩn nghe vậy thì ngẩn ngơ nhưng lập tức cười gật đầu:

– Gánh vác đại gia đình như Ngụy quốc công phủ, sao không có chỗ khó xử chứ.

Nói rồi ông khách sáo tiễn Vương ma ma.

Ngược lại, Trương Dũ thì vui vẻ tán thành:

– Vốn nên như thế.

Đường thị đặc biệt nhiệt tình:

– Theo ta thấy, sớm nên làm vậy mới phải! Phân gia đã lâu mà cứ lấy tiền công nuôi nhiều người như vậy, đây là chuyện gì chứ!

Bà nói không ít lời tốt, cũng khách sáo tiễn Vương ma ma rời đi.

Sau khi Vương ma ma đi, Trương Dũ kéo Đường thị đóng cửa nghỉ ngơi sớm, ở trong chăn cười lớn:

– Cuối cùng cũng đợi được ngày này! Xem đi, thái phu nhân chắc chắn sẽ làm ầm ĩ trong tộc, mà trong tộc làm gì có ai bênh vực bà ấy? Chỉ nhìn bà ấy bẽ mặt thôi.

Trương Dũ nghĩ đến việc thái phu nhân tức giận, chịu thiệt thòi thì trong lòng thoải mái, Đường thị lại lo lắng cho gia sản:

– Có thể nghĩ cách phân gia nhà chúng ta không? Nếu có sản nghiệp trong tay thì chúng ta có thể so được với lão thái bà kia rồi! Đến lúc đó cuộc sống của chúng ta muốn bao nhiêu thoải mái sẽ có bấy nhiêu thoải mái!

Trương Dũ cười nói:

– Gấp cái gì? Bà ấy đã từng này tuổi, còn có thể chống đỡ được bao lâu? Cho dù lúc còn sống bà ấy không phân gia, đợi sau khi bà ấy nằm xuống, cái nhà này cũng phải phân thôi. Không mấy năm nữa đâu, nàng kiên nhẫn đợi đi.

– Chỉ sợ bà ấy nhận tôn tử thừa tự sẽ khó tránh thiên vị thôi.

Đường thị lo lắng chính là chuyện này.

Trương Dũ rất kiêu ngạo, tự hào khi nhắc đến gia tộc mình:

– Gia đình như Ngụy quốc công phủ, lúc phân gia tự nhiên sẽ có các bô lão trong tộc tới, tuy không quá công bằng nhưng cũng không tới nỗi nào. Hồi thế hệ trước phân gia, chi thứ hai được chia nhà cửa, thôn trang, cửa hàng nào đều được ghi lại rõ ràng, bà ấy không giấu được. Phân gia như thế nào, trong tộc sẽ tự có công luận, không phải do một mình bà ấy định đoạt.

Trương Dũ và Đường thị vốn rất ân ái, đêm nay là mồng hai Tết, lại nghe được tin vui, không thể thiếu việc ở trong chăn chúc mừng một trận, sau khi sung sướng, họ ngủ say sưa với một ước mơ về tương lai tươi đẹp.

Vợ chồng Trương Khẩn lại là ầm ĩ tối tăm mặt mày. Hai người họ tranh cãi rất kịch liệt, nếu không phải Tô thị vẫn còn nằm trên giường thì không phải là vấn đề hùng biện nữa mà chắc chắn sẽ thăng thành cấp độ động thủ, trở thành xung đột vũ lực.

– Bất kính với trưởng bối, đại nghịch bất đạo như vậy, ông còn muốn bênh vực hắn?

Tô thị căm phẫn. Trương Mại không có lương tâm thì thôi, dù gì hắn cũng không phải tôn tử cùng chi, vốn không quá thân với thái phu nhân; nhưng Trương Khẩn ông là nhi tử của thái phu nhân, vậy mà dám không bênh vực cho đích mẫu?!

Trương Khẩn đứng cách Tô thị hơn một trượng, to gan cãi lại:

– Công lý bất kể người thân. Tứ thúc và lục thúc luôn không để trong phủ cung cấp chi phí hàng ngày, hai lão nhân gia nói có lý, đã phân gia rồi, chi nào tự có sản nghiệp của chi ấy, sao còn dùng tiền công? Rất kỳ cục.

Tô thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

– Họ có thể so với chúng ta sao? Họ nên dọn đi từ lâu rồi, nhưng chúng ta là chi thứ hai, tước vị này vốn là của chúng ta!

Trương Khẩn nhát gan, bị dọa xua tay lia lịa:

– Thứ nhất ta là thứ tử, thứ hai ta không có bản lãnh, tước vị này dù là thời điểm nào cũng không dính dáng tới ta.

– Tôi không nói tước vị này là của ông!

Ánh mắt Tô thị vừa khinh thường vừa phiền chán:

– Bộ dạng này của ông mà giống quốc công gia? Đừng có nằm mơ. Ý tôi là tước vị này vốn của chi thứ hai, cho nên, chúng ta ở quốc công phủ, do quốc công phủ nuôi là chuyện hiển nhiên.

Tô thị nói đến đoạn sau thì rất không kiên nhẫn:

– Nếu đại ca còn sống, làm quốc công gia, chúng ta sẽ đường đường chính chính hầu hạ thái phu nhân trong phủ. Ý tôi là vậy đó, hiểu chưa?

– Nhưng, đại ca đã tử trận mà………

Trương Khẩn lắp bắp nói. Nếu đại ca còn sống, tình hình đương nhiên sẽ khác rất nhiều, nhưng huynh ấy tử trận đã mười mấy năm rồi, không sống được nữa. Người chết như đèn tắt, bà cứ nghĩ đến “nếu đại ca còn sống”, có cái rắm dùng.

Không nói được đạo lý với kẻ ngu này! Tô thị tức đấm xuống giường, quay mặt vào vách tường, tự mình hờn dỗi. Đúng lúc thái phu nhân đang cần người mà mình thì cứ……….haiz, chỉ mong bà ấy đừng tức giận là ổn.

Thái phu nhân sao có thể không giận? Lúc này bà ấy đang tức sùi bọt mép, lớn tiếng sai người:

– Đi mời tộc trưởng tới! Ta muốn đòi công đạo!

Đám người Thân ma ma đâu thật sự nửa đêm khuya khoắt xuất phủ làm phiền tộc trưởng, đành cẩn thận khuyên giải thái phu nhân:

– Tạm thời nhẫn nhịn, chuyện lớn thế nào đi nữa cũng đợi ngày mai hẵng nói.

Mất thời gian rất lâu, cuối cùng cơn giận của thái phu nhân giảm bớt, có thể ngồi xuống lấy hơi. Thân ma ma hôm nay làm việc rối tung cả lên nhưng không bị trách mắng, lại thấy vẻ mặt thái phu nhân hơi nguội đi, đầu óc liền nhất thời hồ đồ, cười khuyên một câu:

– Bên cạnh người vẫn nên có một người thân hiểu chuyện mới tốt. Tiểu tôn tôn của ngũ lão thái gia chưa đầy ba tuổi, rất thông minh lanh lợi, người nếu nhận nó làm tôn tử thừa tự………

Có một đứa trẻ theo bên cạnh, người sẽ không quạnh quẽ như vậy, cũng sẽ không rảnh rỗi tìm người ta gây phiền toái, không bị người ta quở trách.

Thân ma ma còn chưa dứt lời đã bị thái phu nhân tát cho một cái:

– Câm miệng!

Tôn tử thừa tự, kẻ nào xứng với A Từ nhà ta, xứng làm nhi tử của A Từ? Những thứ phàm phu tục tử kia, rõ ràng là làm dơ bẩn thanh danh của A Từ.

Thân ma ma xấu hổ, quỳ xuống nhận tội, thái phu nhân hầm hừ nói:

– Tránh khỏi mắt ta!

Thân ma ma che mặt, lui ra ngoài. Thôi rồi, thôi rồi, cái mặt già này, quả nhiên là bị vứt hết rồi.

Gia Vinh Đường. Trước mặt A Trì là một tờ giấy Tuyên Thành.

– Trẻ con trong tộc đều ở trên này?

Trương Mại cầm lên xem thử:

– Của các chi gần, tất cả đều ở đây.

Huyết thống quá xa, hơn năm đời không thích hợp làm con thừa tự.

A Trì nghiêm túc xem xét, Trương Mại lơ đãng hỏi:

– Phu nhân, thật muốn chọn tôn tử thừa tự cho thái phu nhân?

A Trì mỉm cười ngẩng đầu:

– Đương nhiên. Thái phu nhân nếu không có tôn tử thừa tự thì chúng ta sao có thể yên tâm để lão nhân gia dọn ra ngoài ở chứ.

Đã không đi được, vậy thì, ta phải biến khách điếm thành nhà thôi.