Chương 90: Phiên ngoại 2

Chiếc xe thể thao màu lam dừng ngay trước cửa trường mỹ thuật, Lam Tĩnh Nghi giơ tay đặt lên cửa xe ” Em xuống trước đây, anh lái xe trở về nhớ chạy chậm một chút !” Cô vừa định mở cửa, thân thể lặp tức bị Nạp Lan Luật kéo vào trong ngực của mình, cậu hung hăng hôn lên môi của cô ” Dễ dàng như vậy đã muốn đi sao bảo bối !”

Hai gò má của Lam Tĩnh Nghi đỏ ửng, liên tục thở gấp, cô chủ động hôn đáp trả lại, dịu dàng khẽ nói ” Địch, em nghĩ muốn đi xuống, ân !”Nạp Lan Địch quay đầu, khi nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ đang bước chân vào trường mỹ thuật, cậu khẽ nhíu mày ” Cậu ta là ai ?”

Lam Tĩnh Nghi cũng đồng thời nhìn thấy, cô thuận miệng trả lời ” Em cũng không biết, có lẽ là người qua đường Giáp cũng nên, anh nhớ lái xe chậm một chút, em xuống đây !” Nói xong cô xuống xe vẫn không quên hướng về phía Nạp Lan Luật vẫy tay, xe hơi Nạp Lan Luật chậm rãi rời đi.

Lúc này, Lam Tĩnh Nghi mới hít sâu vào một hơi, uốn éo thân thể, vô tình nhìn thấy thiếu niên kia hướng về phía chiếc xe có rèm che tiến tới. Ngưu Đại Tề xuống xe, theo sau Lam Tĩnh Nghi tiến vào trường.

Thiếu niên nhìn thoáng qua Ngưu Đại Tề đang đứng phía sau Lam Tĩnh Nghi, hướng cô gật đầu nhẹ một cái.

“Cậu đã đến rồi ư ?” Lam Tĩnh Nghi đừng lại khách sáo chào hỏi.

“Xin chào, tên tôi là Phong Dã Nhã Đao, mọi người thường gọi Tiểu Đao !”

Lam Tĩnh Nghi gật đầu, ngay lặp tức Ngưu Đại Tề tiến lên khẽ nhắc nhở, ” Lão sư, đi thôi!”

Vì thế, Lam Tĩnh Nghi lại tiếp tục đi thẳng vào trường, cô chỉ đơn giản hướng về phía Phong Dã Nhã Đao khẽ gật đầu một cái. Lúc Ngưu Đại Tề xưng hô với cô hai tiếng lão sư khiến cô không khỏi đưa mắt nhìn cậu thêm một lần nữa.

Bài tập hôm nay Lam Tĩnh Nghi muốn các học trò có thể tự do sác tác, tự mình có thể vẻ nên một bức tranh theo ý thích, khóa học tiếp theo sẽ giao bài lại cho cô.

Sau khi Lam Tĩnh Nghi bố trí tất cả, cô giao một ít dụng cụ dành cho việc vẻ tranh cho một số học sinh, để các em có thể ra ngoài bắt đầu vẽ tĩnh vật hoặc phong cảnh, hiện giờ trong phong học chỉ còn lại một số ít học sinh ngồi đó, Lam Tĩnh Nghi chậm rãi tiến xuống từng nơi để xem xét, đôi khi cô cũng sẽ đưa ra một số đề nghị hoặc chỉ điểm chổ thiếu xót cần bổ sung.

Khi cô đến chổ ngồi của Phong Dã Nhã Đao thì dừng lại. Thiếu niên dường như chưa phát hiện cô đang đứng bên cạnh, cậu hoàn toàn đắm chìm trong tác phẩm của mình, say mê vẻ tranh.Kỹ thuận vẽ tranh của cậu hết sức đặc biệt, bức tranh rất bình thường, nhưng dưới ngòi bít của cậu nó lại trở nên cực kỳ sinh động, cô chăm chú nhìn bức tranh tĩnh vật mà cậu đang vẽ, xung quanh không tồn tại bất kì thực vật nào, vậy mà cậu có thể tưởng tượng ra và vẽ đẹp như thật.

Lam Tĩnh Nghi nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm xem cậu như một thiếu niên thiên tài và phá lệ khen ngợi.

Sắp tới giờ tan học, La Tĩnh Nghi dặn dò thêm vài điều, tiếp đó, cô gom hết những bức họa trong ngày hôm nay cất kỹ, ” Rất tốt, bài tập hôm nay của các em thực sự làm rất tốt, hiện tại có thể tan học!” Tất cả học sinh đều rời khỏi lớp học, lúc này, Lam Tĩnh Nghi mới rút bức tranh mà Phong Dã Nhã Đao vẽ ra nhìn thật kỹ thêm lần nữa. Cô cảm thấy, bức tranh mà cậu vẽ rất có phong cách, nhẹ nhàng khoan khoái, lại không giống với bất kỳ ai.

Bức tranh vẻ một ấm trà có hình thù kỳ quái được đặt trên một chiếc bàn trải khăn trắng, trên ấm trà vẻ một cái hồ, bên cạnh hồ có rất nhiều nét vẻ chằn chịt, nhưng những đường nét ấy lại cực kỳ công phu, kỳ quái nhất chính là vì sao dưới hồ nước lại treo chiếc chuông, khiến Lam Tĩnh Nghi mỉm cười khi nghỉ đến sức tưởng tượng phong phú của cậu.

Tông màu dùng để vẽ ấm trà đa số là màu vàng, hồ nước dùng màu tương đối nhạt nhẽo, nhưng màu sắc lại phá lệ hòa hợp, nhìn vào có cảm giác bức tranh này thật ảm đạm, vì vậy trên mặt khăn trải bàn trắng như tuyết được vẽ thêm hai đóa anh đào, chỉ có hai đóa ại khiến cho bức tranh trở nên sống động như thật, giống như khi người ta điểm bút lên mắt rồng trên bức tranh.

Hoa anh đào đỏ tươi nằm trên bức tranh sơn dầu kết hợp với ấm trà kì quái, ba thứ kết hợp lại với nhau lại đáng sâu vào thị giác người xem. Hình ảnh diễm lệ nhưng không mất trang trọng, quỷ dị cũng có vẻ bình thường.

Tác phẩm này chỉ có cao thủ mới có thể vẻ ra được như vậy.

” Bức tranh thật tuyệt!” Lam Tĩnh Nghi không khỏi tán thưởng thành tiếng. Lúc này, Ngưu Đại Tề từ bên ngoài phòng vẽ tranh bước vào, ” Lão sư, hiện tại trở về hay chờ chủ nhân tới đón?”

Bởi vì thời gian cũng còn sớm cho nên Ngưu Đại Tề mới hỏi như vậy.

Lam Tĩnh Nghi đem bức tranh cất kỹ, tâm tình rất tốt nói, “Chúng ta trở về nhà thôi !”

“Tôi sẽ gọi điện báo lại cho chủ nhân !” Ngưu Đại Tề lấy điện thoại di động ra .

” Không cần !” Lam Tĩnh Nghi nói, “Thời gian vẫn còn sớm, hiện tại bọn họ nhìn thấy tôi đang trên đường trở về nhà tự nhiên cũng sẽ không cần tới đón, đi thôi !” Ngưu Đại Tề nghe lời, cậu tẳt điện thoại đi theo phía sau Lam Tĩnh Nghi.

Phong Dã Nhã Đao chờ sẵn tại cửa ra vào, Lam Tĩnh Nghi ngơ ngác một chút khi nhìn thấy cậu, lúc này, Phong Dã Nhã Đao tiến tới khom người, ” Lão sư, em chờ cô đã được một lúc rồi đấy !”

” Có chuyện gì không ?”

” Em vẽ mấy bức tranh muốn nhờ lão sư chỉ điểm một chút!” Phong Dã Nhã Đao mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu có vẻ rất càn rỡ, Lam Tĩnh Nghi liền dời mắt sang chổ khác,” Ok, vậy ngày mai em cứ việc mang tới lớp !”

” Việc này phải cần lão sư đi một chuyến đến phòng tranh của em, hơn nữa, em rất nóng lòng muốn cho lão sư nhìn thấy tác phẩm do chính tay em vẽ, phòng tranh của am cũng rất gần đây, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian của lão sư đâu !”

Lam Tĩnh Nghi chần chờ, thực sự cô rất muốn nhìn thử, cô rất hứng thú với những bức tranh cậu vẽ. Nhưng cô sợ mất khá nhiều thời gian, sẽ khiến ba anh em Nạp Lan Địch bất mãn.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Dã Nhã Đao lộ ra biểu tình thất vọng, “Nếu lão sư bận vậy thì, quên đi..!”