Chương 90: Qua sông

Ven rừng, Cao Sở tựa vào một cây đại thụ nhắm mắt ngủ.

Lúc này đã là giữa trưa ngày hôm sau, sau khi quân Sở có một đêm nghỉ ngơi và chỉnh đốn đội hình đã lấy lại được một phần sức lực tiếp tục đi tiếp. Tuy nhiên Nộ Phong Doanh tạm thời ở lại, phụ trách cản phía sau.

Bỗng nhiên trong lúc đó, một cành cây khô gẫy rơi xuống gây ra tiếng động đánh thức Cao Sơ.

Đột nhiên Cao Sở mở bừng hai mắt, chỉ thấy phía trước cây rừng xanh um, không nhìn thấy cái gì khác. Tuy nhiên, dám vào rừng trong lúc này, tuyệt đối không phải là tiều phu săn bắn, chỉ có thể là thám báo kị binh của quân Hán! Đêm qua, thám báo kị binh còn ở phía sau rất xa, sẽ không dám coi thường hành động tùy tiện, tuy nhiên hiện tại, bọn họ kiềm chế không được.

Trong lúc đó, Cao Sơ cầm lấy thiết thai cung, hai Lang Nha bằng đồng cũng đã cài ở giữa.

Cùng lúc đó, ở gần đó mười mấy tên mang theo trường cung, xa hơn chỗ đó, hàng trăm cánh tay cầm trường cung như bóng ma từ trong rừng rậm đi ra.

Rất nhanh, cành cây khô bị gãy rơi xuống càng ngày càng nhiều gây nên tiếng động càng lớn.

Loáng thoáng, còn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đạp trên lá.

Khóe miệng Cao Sơ trông đầy vẻ sát khí, ngay sau đó, Cao Sơ đứng lên, đồng thời hai tay đột nhiên phát lực, kéo cung tên lên, ánh mặt trời bỗng nhiên xuyên qua cây chiếu xuống dưới, hai Lang Nha chuyển động thoáng chốc làm cho tim người ta đập nhanh.

Ở phía trước, một lùm cây rậm rạp đột nhiên nhẹ nhàng lắc lư, Cao Sơ nhìn thấy hai tên thám báo quân Hán. Cao Sơ kéo cung tên thật mạnh rồi buông nhanh, ước chừng hơn 20 bước, hai tên thám báo quân Hán lập tức kêu thảm ngã khỏi ngựa.

Tiếng kêu thảm thiết giống như Nộ Phong Doanh thổi kèn. Ngay sau đó, hàng trăm cung thủ giơ cung lên, hàng trăm mũi tên được bắn ra về phía đối phương. Ngay sau đó, tiếng kêu gào thảm thiết liên tục không ngừng, tiếng ngựa hí vang lên đều đều.

Toại Tức hổn hển nói:

– Có mai phục, thật đáng ghét, mau bỏ đi!.

Rất nhanh, ở phía sau bụi cây rậm rạp vang lên tiếng ngựa hí, còn có tiếng vó ngựa rất hỗn loạn, lọt vào đám phục kích kị binh quân Hán nhanh chóng quay đầu, lại hốt hoảng chạy trốn ra khỏi rừng. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Cao Sơ khẽ mỉm cười, lại thu hồi thiết thai cung đi về phái sau cây đại thụ.

Ở phía sau cây đại thụ có một con ngựa, Cao Sơ xoay người lên ngựa lấy thiết thai cung đi phía trước dẫn đầu, cất cao giọng nói:

– Đi!

Ngay sau đó, mấy trăm tên cung thủ đều xoay người lên ngựa, đi theo sau Cao Sơ đi sâu vào trong rừng rậm, mục đích trì hoãn truy binh của Nộ Phong Doanh đã đạt được, hiện tại nên truy đuổi đại quân.

Vào lúc nhá nhem, đôi quân Sở tiến tới một làng chài nhỏ ở phía Tây của sông một cách thuận lợi.

Bởi vì ở giữa phía Đông và phía Tây Hoàn Thủy là rừng rậm, người ở rất thưa thớt. Mấy ngày hôm trước không thấy thám báo kị binh quân Hán thăm dò tình hình quân Sở, nếu không có thám báo kị binh thăm dò tin tức, quân Hán sẽ không dễ dàng mà đuổi theo quân Sở, cho nên mấy hôm nay quân Sở hành quân tương đối thoải mái.

Ngư dân trong làng chài nhỏ này đã chạy trốn hết rồi, hiện giờ trên đất Triệu thanh danh của “quân Hán” đã bị giảm đi rồi.

Tần Ngư và hơn trăm nữ binh đã vào làng chài, vội vàng nấu nước nấu cơm, 4 nghìn đại quân chỉ có thể đóng quân ở ngoài bãi sông, không có biện pháp, cơ bản làng chài nhỏ này cho phép đóng quân không dưới 4 nghìn người. Cũng may hiện tại là cuối tháng năm, thời tiết đã có sự biến chuyển, điều khiện cũng được cải thiện hơn so với mấy tháng khó khăn vất vả ở Đại Biệt Sơn.

Đương nhiên, cảnh giới là thiết yếu, hơn 40 tên thám báo đều đã phái đi ra ngoài thăm dò tin tức.

Bố trí ổn thỏa cho đại quân, Hạng Trang lại gọi Hoàn Sở, Quý Bố đến trước mặt, nói:

– Hai ngươi, từng người một, chia ra các hướng đi tìm các thuyền đánh cá quanh đây, càng nhiều càng tốt.

– Vâng!

Hoàn Sở, Quý Bố tuân lệnh, lập tức huy động người ngựa để thu thập các thuyền đánh cá quanh đây.

Một đêm không nói chuyện, đến sáng ngày hôm sau, Cao Sơ Nộ Phong Doanh dùng ngựa thay đi bộ, sau khi trời sáng hẳn cuối cùng cũng đuổi theo. Hoàn Sở, Quý Bố phái đi thu thập thuyền đánh cá cũng đã quay trở lại. Hai người dẫn binh thu gom sạch sẽ các thuyền đánh cá trong phạm vi một trăm dặm, tổng cộng thu gom được 3 trăm con thuyền lớn nhỏ khác nhau.

Đón Hạng Trang, Hoàn Sở chắp tay thở dài nói:

– Thượng Tướng Quân, thật may mắn đã làm xong lệnh của ngài!

Nhìn trên bãi sông có đến 3 trăm chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ, Hạng Trang gật đầu nói:

– Mặc dù vẫn chưa đủ, tuy nhiên như vậy là cũng được rồi.

Hoàn Sở lại nói:

– Thượng Tướng Quân, chúng ta cần thuyền làm gì chứ?

– Đương nhiên là dùng để qua sông rồi.

Hạng Trang nói:

– Chúng ta quay trở về nước Tề.

– Hả?!

Chư tướng Hoàn Sở, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ lập tức biến đổi sắc mặt.

Trở về nước Tề ư? Không phải là sẽ đối mặt với hơn 30 nghìn đại quân của Hàn Tín sao? Khả năng dùng binh của Hàn Tín không phải ai cũng bằng, nếu chẳng may bị quân Tề đánh thì cũng không phải chuyện đùa đâu.

Hạng Trang không nói thêm gì nữa, quay đầu lại nói với Công Tôn Toại nói:

– Thổi kèn, toàn quân tập kết, chuẩn bị qua sông.

– Thượng Tướng Quân có lệnh, toàn quân tập kết, chuẩn bị qua sông!

Công Tôn Toạn truyền lệnh, trên bãi sông vang lên tiếng kèn kéo dài không ngớt, cả đêm qua tướng sĩ quân Sở đã được nghỉ ngơi và chỉnh đốn đội hình liền đều đứng dậy, bắt đầu xếp thành hàng.

Bên trong rừng rậm, mấy chục nghìn quân Hán đang nơm nớp dò đường đi về phía trước.

Sẩm tối ngày hôm trước, hai đại quân Chu Bột, Mai Quyên cũng đã theo Cức Bồ lướt qua Hoàn Thủy, chuẩn bị truy kích quân Sở. Tuy nhiên rất nhanh, tiền phương liền mang tin tức đến, Mai Quyên phái đội Kỵ Binh đi ra ở trong rừng rậm bị quân Sở phục kích, không dám vào gần cánh rừng thăm dò tin tức nữa, liền mất đi hành tung của quân Sở.

Thẳng đến hiện tại, quân Hán cũng không thể phát hiện được bóng dánh của quân Sở.

Tuy nhiên, Vương Hấp, Phó Khoan, Ly Thương cùng với 4 nghìn đại quân của Hạ Hầu Anh tách ra đi về phía Hoàn Thủy, chuẩn bị theo hai hướng giáp công quân Sở. Bởi vì sông Hoàn Thủy rộng hơn trăm dặm, dài chừng 500 dặm, trừ phi quân Sở vượt qua sông lại nhập vào nước Tề, nếu không bọn họ nhất định sẽ bị rơi vào vòng vây của 6 cánh quân của quân Hán.

Về phần nước Tề, Cức Bồ, Mai Quyên cũng không lo lắng, 3 trăm nghìn đại quân của Tề vương đã sớm chờ đợi!

Sắc trời gần ngọ, trong rừng vẫn không phát hiện được bóng dáng quân Sở, Cức Bồ, Mai Quyên đành phải hạ lệnh cho đại quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn, chuẩn bị ăn cơm. Đúng lúc này, ở bên hai sườn trong rừng rậm dọc theo sông Hoàn Thủy, bỗng nhiên thám báo kị binh có tin tức, đêm qua, quân Sở trong vòng 100 trặm quân Sở đã thu gom mấy trăm thuyền đánh cá của các làng chai lân cận.

– Quân Sở lấy thuyền đánh cá sao?

Mai Quyên nhíu mày, hỏi Cức Bồ:

– Chu tướng quân thấy thế nào?

– Quân Sở lấy thuyền đánh cá đương nhiên không phải dùng vào mục đích đánh cá, phần lớn là dùng vào mục đích qua sông.

Chu Bột trầm ngâm một lát, trầm giọng nói:

– Chẳng lẽ quân Sở tính toán muốn đi vào đất Tề thật sao?

– Hừ hừ, thực ra là chúng ta đã bớt một mối lo.

Mai Quyên cười lạnh nói:

– Hán Vương, Tề Vương, Lương Vương đã sớm chuẩn bị 500 nghìn đại quân chờ đợi, sẽ chờ quân Sở từ bên trong chui ra.

Quân Sở đến nước Tề coi như tự chui đầu vào chỗ chết.

– Việc này có chút kỳ lạ, vẫn nên xem xét lại.

Chu Bột lại còn có chút không tin.

– Cũng tốt.

Mai Quyên cũng hiểu được Chu Bột nói có lý, lập tức nói:

– Vậy đi xem.

Lập tức Chu Bột, Mai Quyên cũng không có nghỉ ngơi ăn cơm, đều xoay người lên ngựa, lại dẫn theo 5 nghìn tinh binh thẳng tiến đến các làng chài ở phía Tây của sông.

Ở phía Tây, hơn 150 thuyền lớn nhỏ đang lẳng lặng ở trên bãi sông.

Ban đầu dự định 4 nghìn quân Sở cộng với một nghìn ngựa qua sông, cuối cùng Hạng Trang ra lệnh một nửa qua sông, còn một nửa ở lại đi ra ngoài cảnh giới tiếp ứng Nộ Phong Doanh.

Nộ Phong Doanh trì hoãn chưa về, Hạng Trang, Úy Liễu lại có vẻ thong dong.

Vũ Thiệp trong lòng gấp gáp, một mặt nôn nóng đi qua đi lại, một mặt nén giận nói:

– Cao Sơ này, bình thường làm việc khá nhanh chóng, sao hôm nay lại chậm trễ như vậy chứ? Đã qua hơn nửa canh giờ, Nộ Phong Doanh lại cưỡi ngựa, tới giờ phải trở về rồi chứ, làm sao cho tới tận bây giờ vẫn chưa thấy quay về?

– Tiên sinh đừng nóng vội.

Hạng Trang lắc đầu nói:

– Là ta không cho Nộ Phong Doanh trở về.

– Hả?

Vũ Thiệp nghe vậy lập tức sửng sốt, buồn bực nói:

– Thượng Tướng Quân, vì sao lại như vậy?

Hạng Trang thản nhiên cười, khẽ nói:

– Bởi vì tiệc tiễn đưa còn chưa tới, chúng ta chưa nóng vội để đi.

– Này..

Vũ Thiệp không đoán ra được Hạng Trang đang muốn làm cái gì, đang chuẩn bị khuyên vài câu nữa, xa xa trên bãi sông truyền đến tiếng vó ngựa hỗn độn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn trăm quân Hán cưỡi ngựa dọc theo sông, theo phía tây giống như gió cuốn mây tan chạy vội tới, đi phía trước không phải đó chính là Nộ Phong Giáo Úy Cao Sơ hay sao?

Uy vuốt cằm, cười nói:

– Thượng Tướng Quân, chúng ta đã có bạn tiễn đưa đến rồi.

Rất nhanh chóng, Nộ Phong Doanh cùng với hơn trăm quân Hán cũng đã vọt tới trên bai sông, binh lính bắt đầu lên thuyền kêu loạn.

Hạng Trang, Úy Liễu, Vũ Thiệp, Tiêng Đăng Doanh, Nộ Phong Doanh và cuối cùng là các tướng sĩ quân Sở đều đã lên thuyền xuôi theo dòng nước. Ở phía tây bãi sông, tiếng võ ngựa truyền đến giống như thủy triều, mấy trăm quân Hán cũng đã cưỡi ngựa xông ra bãi sông.

Ở phía trước là hai lá cờ đón gió phần phật bay phấp phới, mặt trên thêu hai chữ: “Chu”, “Mai”.

Hạng Trang lúc này vung tay hô lớn nói:

– Tiên Đăng Doanh, Nộ Phong Doanh, các huynh đệ, theo ta cùng hô lớn…Chu Bột, Mai Quyên tướng quân xin dừng bước, đừng nhọc công tiễn đưa.

– Chu Bột, Mai Quyên tướng quân xin dừng bước, đừng nhọc công đưa tiễn!

– Chu Bột, Mai Quyên tướng quân xin dừng bước, đừng nhọc công đưa tiễn!

– Chu Bột, Mai Quyên tướng quân xin dừng bước, đừng nhọc công đưa tiễn!

Tiên Đăng Doanh, Nộ Phong Doanh cùng với hơn 500 tướng sĩ đứng lên hô thật lớn, trên mặt sông cách bờ hơn 10 dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng.