Chương 90: Sự kiện bạo lực

Sau bữa tối, vì muốn vứt bỏ Kẹo Dính tiên sinh, Văn Hạo đề nghị đi xem phim, Kyle không tỏ rõ ý kiến. Không ngờ rằng đến rạp chiếu phim, cả hai lại bắt gặp Cung Trình.

Cung Trình mua cùng một vé vào cổng, an vị không xa sau lưng bọn họ, cùng xem một bộ phim hoạt hình Disney.

Sau khi kết thúc, Văn Hạo và Kyle chia tay ở trước phòng trọ, Cung Trình cầm trong tay hai ly cà phê, giống như ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt Văn Hạo và Kyle, đồng thời dán chặt bên người Văn Hạo.

“Uống cà phê chứ?” – Cung Trình không nhìn ánh mắt chăm chăm của Kyle và Văn Hạo, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thong dong tự tin, đưa ly cà phê đến trước mặt Văn Hạo.

Văn Hạo không để ý tới ly cà phê kia, cậu đang nghĩ xem nếu mình hôn môi Kyle ngay lúc này thì sẽ tạo ra hậu quả gì. Nhất định Cung Trình sẽ tức giận, Kyle trở thành mục tiêu đối tượng, bọn họ phát sinh tranh chấp, bản thân không thể khuyên can, vì thế mâu thuẫn càng tăng cao, thậm chí còn đánh nhau, và bản thân chỉ bó tay đứng ngoài, lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn… Ý tưởng này quá không lý trí, Văn Hạo bóp chết nó ngay từ trong trứng nước.

“Mai gặp.” – Văn Hạo khẽ cười, gật đầu với Kyle, quay người tiến vào phòng trọ.

Cung Trình đứng tại chỗ, lộ ra nụ cười âm hiểm như ác ma với Kyle, nói thẳng: “Hạo yêu tôi, đã từng vì tôi mà chết, còn cậu thì sao? Cậu có thể vì Hạo làm đến mức nào?”

“Vậy còn anh?” – Kyle không nhìn Cung Trình khiêu khích: “Anh ấy có thể vì anh mà chết, còn anh thì sao? Tôi có thể vì anh ấy mà chết!”

“Ha ha!” – Cung Trình nở nụ cười: “Đương nhiên tôi sẽ không vì Hạo mà chết, bởi vì tôi sẽ kéo Hạo cùng chết.”

Kyle trợn tròn mắt, con ngươi run run, nói: “Xem ra tôi đã biết vì sao anh ấy muốn rời bỏ anh, anh quá ích kỷ.”

Cung Trình lắc đầu cười, quay người đi.

Văn Hạo giống như nửa cơ thể của hắn, từ khi hắn chỉ là một mầm cây nhỏ đã đứng sóng vai với hắn, qua năm tháng rễ cây cả hai sớm sinh trưởng quấn chặt nhau, không phân rõ ngươi ta, một khi phải tách ra chính là đau thấu da thấu thịt, thậm chí không thể nào tự mình sống tiếp nổi.

Cung Trình thừa nhận đúng là hắn ích kỷ, hắn yêu bản thân cũng yêu sâu sắc nửa cơ thể kia của mình, cho nên tình nguyện đem toàn bộ gốc rễ, toàn bộ tình cảm của mình vùi vào trong cơ thể Văn Hạo, chỉ vì muốn vĩnh viễn không chia cắt, một khi chia cắt kết cục chính là phải chết.

Văn Hạo trở về phòng trọ, đợi một lúc mới nghe thấy âm thanh Cung Trình vào nhà. Lúc này Văn Hạo mới ý thức được có lẽ Cung Trình đã nói gì đó với Kyle ngay lúc mình rời đi, sẽ nói gì đây? Văn Hạo có độ cảnh giác vô cùng cao đối với Cung Trình.

Văn Hạo gọi điện cho Kyle, Kyle chỉ nói rằng Cung Trình có nói vài lời với hắn, nhưng cụ thể nói cái gì thì không mở miệng, cúp điện thoại Văn Hạo càng thêm lo lắng.

Hôm sau, sau khi kết thúc huấn luyện, Cung Trình lại xuất hiện ở cửa bể bơi.

Ngày thứ ba…

Ngày thứ tư…

Trầm mặc đi đằng sau họ, bóng dáng phảng phấp ở khắp mọi nơi.

Văn Hạo tìm Cung Trình nói chuyện nhưng đều vô dụng.

Cung Trình nhìn cậu chằm chằm, nói: “Anh không nhìn em, em chạy mất thì biết làm sao giờ?”

Văn Hạo tức giận rống to: “Tôi với cậu đã chia tay! Đã chia tay rồi! Bây giờ tôi ở bên ai, cậu không có quyền can thiệp!! Cậu đừng quấy nhiễu cuộc sống tôi nữa có được không!?!”

“Không thể, Kyle không phải là người em muốn, thật ra em hiểu rõ điều đó, đừng cố chấp, chỉ có anh mới biết em cần chính là gì!”

Văn Hạo nghiến răng nghiến lợi: “Đừng làm phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Em có thể thử xem cảnh sát có quản chuyện này hay không.” – Cung Trình cười tự tin.

Cuối cùng, Văn Hạo vẫn không báo cảnh sát, cậu không biết được cảnh sát nước Mỹ có quản chuyện này hay không, hơn nữa ý thức người Châu Á bảo thủ đã cắm rễ sâu xa, chuyện ba thằng đàn ông yêu hận dây dưa, đúng là khó mà mở miệng.

Thời gian gần nửa tháng, mỗi ngày Cung Trình đều đứng chờ Văn Hạo bên cửa bể bơi, cũng không nói nhiều, chỉ đi theo sau Văn Hạo và Kyle, bọn họ đi đâu, hắn liền đi tới đó, có hai lần Văn Hạo tới phòng trọ của Kyle, Cung Trình đứng ở trên hành lang nghịch điện thoại, vẫn luôn chờ Văn Hạo đi ra.

Văn Hạo rất khó hình dung hai lần đó dáng vẻ Cung Trình trông như thế nào, rất bi thương, trương ra gương mặt không đổi sắc, thế nhưng Văn Hạo luôn cảm thấy người đó giống như đang rơi lệ, hắn nhìn con ngươi đen đặc nhìn mình, không nói một lời, sau đó từ từ đứng lên, dùng tư thế cứng nhắc yên lặng và bóng lưng tự mình trở về phòng trọ.

Có một lần, Văn Hạo đột nhiên phát hiện nụ cười trên môi Cung Trình sớm đã biến mất từ lúc nào không hay.

Chuyện tình cảm, thuận lợi là hạnh phúc, là phúc phận, là vui mừng.

Thế nhưng ngược lại, thì biến thành dằn vặt, bi thương và thống khổ.

Loại hành vi này của Cung Trình giống như kim châm đâm trên người Văn Hạo và Kyle, không liên quan tới tính mạng, lại khó chịu kịch liệt, nụ cười trên mặt bọn họ vơi đi, cảm giác yêu đương hạnh phúc bị hòa tan, suy nghĩ càng lúc càng trở nên khó khăn, giống như chìm vào đống bùn đặc sệt.

Cung Trình cố chấp kéo họ vào vũng bùn ấy.

Sau khai giảng, đội bơi lội tiến hành đợt kiểm tra nhỏ, chuẩn bị chiến mã bắt đầu tham gia thi đấu trường.

Thành tích bơi ếch 100m của Kyle chậm năm giây so với thành tích tốt nhất của hắn. Thành tích Văn Hạo ngược lại rất là ổn định, tố chất chỉnh lý tâm trạng của nghề vận động viên triển lộ hoàn toàn vào lúc này.

Hôm sau, Laurain chưa từ bỏ ý định vì Kyle kiểm tra một lần, cách một ngày, thành tích không tiến ngược lại còn thụt lùi, chậm thêm sáu giây.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Kyle ngồi trong phòng thay đồ, hai tay đè môi nheo mắt suy nghĩ. Nhiệt độ tháng một là lạnh nhất, trong phòng thay đồ dù mở lò sưởi vẫn không thấy ấm áp hơn, trên người Kyle còn vương bọt nước, chỉ mặt quần bơi ngồi ngẩn người.

Văn Hạo lấy khăn tắm khoác lên người hắn.

Kyle ngẩng đầu nhìn cậu, lộ ra nụ cười: “Hôm nay thành tích kiểm tra của anh rất tốt, tham gia thi đấu trường chắc chắn sẽ nắm được giải quán quân.”

Văn Hạo ngồi xổm đối diện Kyle, trên người cũng chỉ mặc một chiếc quần bơi, bọt nước vương trên người dưới ánh đèn lung linh như kim cương, khảm trên cơ nhục rắn chắc vì lạnh giá, tỉ lệ đường nét cơ thể trôi chảy hoàn mỹ như trong sách, mà giờ khắc này người đó ngồi xuống khiến người ra nghĩ đến đường nét cơ nhục xinh đẹp của người này lúc trầm tư.

Hoàn mỹ như vậy, mạnh mẽ như vậy, giờ khắc này đang lo lắng cho mình, tình cảm chứa đầy trong mắt ấy phản chiếu dáng vẻ chán chường của bản thân…

Kyle cảm thấy luyến tiếc, trong lòng cực kỳ khó chịu, thế nhưng hắn biết rõ cả hai nắm tay thật chặt cũng phải buông ra, cả hai chú định không thể nào đi quá xa.

Thay đồ xong, cả hai đi ra bể bơi, Cung Trình vẫn trầm mặc như trước đứng ở dưới gốc cây thụ ấy. Ban đầu Văn Hạo còn tưởng rằng cứ ngoảnh mặt làm ngơ với người này như lúc trước là được, thế nhưng Kyle ở bên người mấy ngày nay càng lúc càng trầm mặc bỗng gầm nhẹ một tiếng, lao thẳng về phía Cung Trình.

“Kyle…”

Không chờ Văn Hạo gọi người lại, phía sau lao tới càng nhiều người, trong tiếng anh thô tục hỗn độn, theo sát Kyle, lao thẳng về phía Cung Trình.

Kyle phẫn nộ rồi.

Đằng sau hắn như bị quỷ treo cổ ám, mỗi giây mỗi phút đều xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, dùng vẻ hờ hững đến khiêu khích hắn! Mơ ước người yêu của hắn! Chó má!

Tức giận nhanh chóng tăng lên theo cấp lũy thừa, cuối cùng cũng chạm đến cực hạn, sau một lần nào đó bị một đồng đội lơ đãng hỏi qua, hắn đã dùng ngôn ngữ phát tiết đè nén trong lòng mình.

Tiếp đó, tất cả biến thành sự kiện bạo lực đã được tính kế từ lâu.

Văn Hạo kêu to xông lên phía trước, dùng sức gạt đám người qua một bên, trong đám người đó cuối cùng cũng tìm thấy một chàng trai đang cuộn tròn trên mặt đất.

Tuyết trắng dính đầy trên quần áo hắn, lá cây ẩm ướt lẫn trong sợi tóc hắn, trên mặt không có vết thương nhưng quá trình đứng lên rất khó khăn, hắn chật vật ngã xuống hai lần mới hoàn thành động tác đơn giản này.

Cung Trình nở nụ cười với Văn Hạo, lại hít một ngụm khí lạnh, nỗ lực đứng thẳng người.

Ngực Văn Hạo phập phồng kịch liệt, há miệng thở hổn hển, khói trắng cuồn cuộn trước mặt cậu, cậu bắt lấy Kyle: “Em làm gì?! Em có biết em đang làm gì không hả?”

Kyle dùng tốc độ tiếng anh cực nhanh nói rất nhiều, Văn Hạo nửa hiểu nửa không, thế nhưng cậu biết Kyle đang oán giận, đang chửi bới Cung Trình, cũng đang chỉ trích mình nhu nhược.

Trong đôi mắt Kyle lăn xuống nước mắt, Văn Hạo đau lòng ôm lấy Kyle, ở bên tai hắn nói không ngừng xin lỗi, xin lỗi…

An ủi cảm xúc Kyle xong, đến khi Văn Hạo quay đầu lại đã không nhìn thấy Cung Trình, trên mặt tuyết vẫn còn lưu lại dấu chân nhợt nhạt ấy, vết tích kéo dài rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Bị thương, sẽ tới chốn nào đây?

Văn Hạo tự nói với mình đừng nên quan tâm tới Cung Trình, đừng mang thêm hi vọng gì cho Cung Trình, một người lớn đến chừng này sẽ không dễ dàng gặp chuyện. Vấn đề thật sự lúc này đây là Kyle, nếu Cung Trình đi báo cảnh sát thì Kyle sẽ bị tóm vào trong đồn, thậm chí còn ảnh hưởng đến thi đấu kế tiếp của hắn.

Đúng vậy. đây là kế Cung Trình am hiểu nhất, nắm lấy nhược điểm của đối phương rồi đánh đuổi đến tận cùng, chắc chắn không để cho đối phương có cơ hội để thở.

Tim Văn Hạo đập “thình thịch”, chỉ cần nghĩ tới chàng trai dùng ánh mắt xanh lam nhìn mình, dáng vẻ thất kinh khi bị cảnh sát tóm vào cục, ngực cậu đập liên tục. Bản thân như một thiên tai, mang theo ôn dịch Cung Trình này, đi tới đâu thây chất đầy tới đó.

“Cung Trình, là tôi.” – Cuối cùng, Văn Hạo gọi điện tới cho Cung Trình, cậu nói: “Kyle động thủ là em ấy không đúng, tôi thay mặt em ấy nói lời xin lỗi, là do tôi oán trách vài câu, Kyle tin thật, cậu muốn trả thù thì cứ tính lên tôi đi.”

Cung Trình im lặng bên kia một hồi lâu, sau đó nói ra địa chỉ khách sạn: “Em tới gặp tôi, một mình.”

“…”

“Sao? Không muốn? Tôi còn tưởng em có bao nhiêu vô tư, vì người quên mình, chỉ vì che chở gã. Vậy cũng tốt, em không đến thì thôi.”

Nghe ra Cung Trình có ý muốn cúp máy, Văn Hạo vội vàng đáp: “Được, tôi tới.”

Đây là một khách sạn thoạt nhìn giống nhà nhưng giá cả lại rất đắt, cách chỗ ở bọn họ không xa, đi bộ mất khoảng tầm mười phút, vừa lúc phương hướng đi siêu thị người Hòa. Kiến trúc siêu thị người Hoa ở phụ cận quảng trường phố xá sầm uất, còn khách sạn này lại chính là trung tâm phố xá sầm uất, cao chọc trời, Văn Hạo lui tới siêu thị người Hoa vô số lần, trong lúc lơ đãng đều trông thấy tòa cao ốc này.

Cung Trình ở trong một phòng tầng 47.

Trong phòng đầy đủ lò sưởi, so với giá lạnh bên người thì đúng là hai cực phân hóa, Cung Trình mở cửa sau vẫn đứng bên cạnh cửa sổ. Tòa cao ốc này là vương giả quảng trường này, độ cao 47 đủ để nhìn xuống trong phạm vi bán kính hai mươi km. Cung Trình mặc áo lông đen cao cổ, độ rộng áo bao vừa kít thân thể cao lớn cường tráng, bên dưới mặc tùy ý một chiếc quần thường, trừ bỏ cái quần, dáng vẻ hắn nhẹ nhàng khoan khoái rất đẹp trai, ánh chiều tà như được hắn vác trên vai, quanh cơ thể phác họa một vầng sáng vàng nhạt khiến Văn Hạo gần như không thể nào nhìn thẳng.