Chương 90: Thứ Lỗi Không Thể Tuân Mệnh

“A…!!” Dương Thu Trì cảm thấy lần này không phải chuyện vừa, Bạch Tố Mai? Là thiếu phụ mà bản thân hắn ba lần cứu tính mệnh? Không, hiện giờ là quả phụ rồi. Dương Thu Trì lập tức nhớ tới bờ môi mềm mại của Bạch Tố Mai, gò ngực căn đầy và vòng eo thon thả của nàng, vị thiếu phụ tràn đầy phong vận này sẽ trở thành tân nương của mình hay sao? Trong đầu hắn lập tức bắt đầu khai mở hội âm nhạc, âm thanh gì cũng có, loạn thành một đoàn.

Chỉ luận riêng về nhân tài phẩm mạo, vẻ ngoài của Bạch Tố Mai kiều mỹ, ôn nhu hiền tuệ, nhưng mà, nàng ta dù gì cũng không chịu tố cáo trượng phu và công công của mình, thuyết phục thế nào cũng không được. Nếu như nói đây chính là “Mỹ đức” của phụ nữ thời cổ đại, thậm chí nó còn phát huy đến cực điểm, và đối với nó bản thân hắn thật không dám tuân theo. Bỡi gì có tiểu thiếp như vậy hầu hạ, dù gì thì con người ta cũng cảm thấy khủng bố.

Nhưng mà, trước mặt mọi người hắn đã hôn qua nàng, động chạm người nàng, tuy nói là kế quyền nghi trong lúc cứu người, nhưng dù gì cũng đó có cái tiếp xúc da thịt, hiện giờ người ta đã là quả phụ, nếu gã cho mình làm tiểu thiếp, thì làm sao mà cự tuyệt đây? Cha của người ta là quan lục phẩm Thiên tổng lãnh binh của Ứng Thiên phủ, bản thân hắn coi như đã cắn vào rồi thì không được nhả ra. Ài….! Dù gì bản thân mình cũng đã lập một tiểu thiếp rồi, lần trước tiền đi lễ thu được cũng không ít, hiện giờ không lo thiếu tiền, hơn nữa Mã Độ đang tiến kinh đề cử, nói không chừng mình còn làm đại quan nữa. Làm đại quan rồi, có tam thê tứ thiếp cũng chẳng đáng là gì, nạp thêm một cô nữa cũng chả sao. Dù sao thì cụng phải chịu trách nhiệm với người ta a, ai bảo mình vừa hôn vừa sờ thích chí mê tơi như vậy làm chi. Hiện giờ đã đến lúc trả giá rồi!

Dương Thu Trì thuận theo suy nghĩ ấy, ấp úng nói: “Nếu như vậy thì… thì được a.”

Vương môi bà nghe thế cao hứng đến nổi cơ mặt giật giật liên hồi: “Ta nói sao ra làm vậy mà! Dương thiếu gia là người thông tình đạt lý nhất, tuy biết chuyện này nên là như vậy, nhưng vừa rồi bà thân gia còn lo lắng là Dương thiếu gia không đồng ý a, được rồi! Bà thân gia và thiếu gia đều đồng ý thì được rồi, Vương môi bà ta lại làm mối xong một vụ nữa! Hà hà hà hà! Bà thân gia, Dương thiếu gia, chúng ta chỉ cần mang dê non, hợp hoan hoàn (Chú: Làm từ cây dạ hợp, đây là những thứ tượng trưng cho sự bền vững hòa mục của vợ chồng, dùng trong lễ Nạp thái do nhà trai nhờ người ôối mang tới nhà gái), lúa gia, keo sơn mang đến nhà của Bạch thiên tổng là xong, hoặc đơn giản chỉ mang đến một con nhạn lớn (Chú: Nhạn là loài chim gắn liền với mặt trời, ý nghĩa của việc dùng nhạn trong lễ Nạp thái là để ví với việc vợ theo chồng, lễ này có từ thời Chu Trung Quốc), để tỏ sự trang trọng hơn một chút, mọi người thấy có được hay không?”

Phùng Tiểu Tuyết nghe thế liền phục xuống ghế khóc lên rưng rứt.

Dương Thu Trì cảm thấy hơi kỳ, lần trước khi nạp Tần Chỉ Tuệ, Phùng Tiểu Tuyết tuy có ghen nhưng đâu có thương tâm như vậy a, cưới một cô vẫn là cưới, cưới thêm cô nữa cũng là cưới đấy thôi, làm gì mà khóc dữ vậy? Vừa định bước đến an ủi, hốt nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn, bà mối Vương vừa nói cái gì là dê non, hợp hoan gì đó, thậm chí còn có đại nhạn nữa, mấy cái thứ này để làm gì? Lần trước nạp thiếp đầu có cần mấy thứ này a?