Chương 91

Kerry trở lại văn phòng của nàng sau cú điện thoại với Si Morgan. Giờ đây, nàng đã chắc chắn Arnott có liên hệ với cái chết của Suzanne Reardon, không sao chối cãi. Tuy nhiên, muốn biết mối liên hệ đó như thế nào, thì phải chờ FBI bắt được ông ta, lúc bây giờ Frank Green và nàng có thể thẩm vấn ông ta.

Một chồng tin nhắn đang chờ nàng, một trong số đó là của Jonathan có đánh dấu “Khẩn cấp”, với số điện thoại riêng ở văn phòng của ông. Nàng gọi ông ngay.

– Cảm ơn con đã gọi lại, Kerry. Chú phải đi tới Hackensack và chú muốn nói chuyện với con. Con có thể ăn trưa với chú chứ?

Mấy tuần trước, ông đã bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu: “Cô có thể ăn trưa với tôi chứ, cô thẩm phán?”

Kerry biết việc đổi cách gọi hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Jonathan đang tỏ ra thẳng thắn. Nếu hậu quả gây ra do cuộc điều tra của nàng khiến cho Frank Green không được đề cử, thì nàng sẽ phải quên đi chức thẩm phán, bất kể cuộc điều tra của nàng sẽ ra sao. Đó là chính trị, vả lại có rất nhiều người tài ba khác đang mơ ước chức vụ đó.

– Tất nhiên, chú Jonathan.

– Ở Solari lúc một giờ.

Nàng tin chắc nàng biết tại sao ông gọi. Ông đã nghe chuyện bác sĩ Smith và lo lắng cho nàng cùng Robin.

Nàng quay số văn phòng của Geoff. Anh đang ăn sandwich tại bàn làm việc.

-Tôi vui mừng vì mình đang ngồi, – anh nói khi nàng cho anh hay về những thủ đoạn của Arnott.

– FBI sẽ chụp hình và lập danh mục mọi thứ họ tìm thấy trong ngôi nhà ở Catskills. Morgan nói vẫn còn chưa quyết định sẽ chuyển mọi thứ vào trong một nhà kho hay là chỉ mời những người đã bị trộm đến nhận dạng các món đồ của họ ngay tại hiện trường. Dù sao đi nữa, khi Green và tôi đến nói chuyện với Arnott, chúng tôi muốn bà Reardon sẽ đi theo chúng tôi để xác nhận khung ảnh.

– Tôi sẽ yêu cầu bà ta hoãn giải phẫu trong vài ngày. Kerry, một trong những cộng tác viên của tôi đã tham dự tòa án liên bang sáng nay. Anh ta nói với tôi Royce đã yêu cầu nghỉ giải lao để ăn trưa tới một tiếng đồng hồ. Có tin đồn ông ta đang xin miễn tố cho viên kế toán của Jimmy Weeks. Lần này, ông ta không muốn mạo hiểm để mất thêm một nhân chứng quan trọng.

– Thế thì mọi chuyên đang tới hồi kết thúc?

– Đúng.

– Anh đã gọi điện thoại báo tin cho Skip bề bức thư của Smith?

– Ngay sau khi tôi nói chuyện với chị.

– Phản ứng của anh ta thế nào?

– Anh ta đã bật khóc. – Giọng nói của Goff chợt khan khan. – Tôi cũng thế. Anh ta sắp ra khỏi nhà tù, Kerry, và đó là nhờ chị.

– Không. Không đúng như thế. Đó là nhờ anh và Robin. Tôi đã chuẩn bị quay lưng với anh ta.

– Chúng ta sẽ tranh cãi điều đó vào một dịp khác Kerry, Deide Reardon đang ở trên một đường đây khác. Tôi đang cố gắng liên lạc với bà ta. Tôi sẽ nói chuyện với chị sau. Tôi không muốn chị và Robin ở nhà một mình đêm nay.

Trước khi Kerry rời khỏi văn phòng để gặp Jonathan, nàng gọi số điện thoại cầm tay của Joe Palumbo. Anh trả lời ngay sau tiếng chuông đầu tiên.

– Palumbo đây.

– Kerry đây, Joe.

– Giờ ra chơi đã hết. Robin đã vào bên trong. Tôi đã đậu xe ở trước cổng chính, nơi duy nhất không khóa. Tôi sẽ đưa cháu về nhà và ở lại với cháu cùng cô giữa trẻ. Anh dừng lại một lát. -Xin chị đừng lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc con của chị.