Chương 91

Tuy trong lòng hai người đều có nghi vấn, nhưng đã đến đây thì nghĩ vẩn vơ làm chi, mặc kệ thế nào, cứ xuống xem là biết.

Hà Duy nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta xuống nhé?”

Lăng Vân Dực gật đầu: “Ừ.”

Dù đồng ý đi xuống, song hắn không hạ xuống ngay mà bay thêm một đoạn ra ngoại thành, chậm rãi đặt chân tại một chỗ yên tĩnh vắng người.

Mới đầu Hà Duy còn hơi buồn bực, nhưng rồi lại cảm thán Lăng Vân Dực quan sát nhạy bén.

Nếu thực sự là đại lục Đấu Linh, ngự linh phi hành nào phải chuyện hiếm thấy, thành bang vừa nãy dân số đông đúc, chủng tộc đa dạng, nhưng khó hiểu cái là không ai ngự linh, điều này tương đối kỳ quái.

Cũng chính vì thế, bọn họ lơ lửng giữa không trung mà chẳng bị ai phát hiện.

Tóm lại, Lăng Vân Dực cẩn thận không sai, muốn tìm hiểu nơi này và sự việc xảy ra thì không nên gây náo động, thận trọng làm việc mới hợp lẽ.

Sau khi hạ xuống, hai người sửa soạn đại khái rồi cùng nhau vào thành.

Nếu phi hành, nháy mắt một cái là vượt qua khoảng cách này, đổi thành đi bộ lại chậm hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, cả hai sóng vai nhau, tay nắm tay giữa khung cảnh xuân xanh dạt dào, không hề nhàm chán, ngược lại thấy lòng vô cùng thanh thản.

Hà Duy không khỏi bị cảnh sắc ảnh hưởng, nét mặt tươi sáng hơn, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng.

Cậu tán gẫu với Lăng Vân Dực chốc lát, chung quy trong lòng vẫn ôm tâm sự, nói nói một hồi liền nhịn không được phải hỏi.

“Lăng Vân Dực, ngươi… không có gì muốn hỏi ta sao?”

Nói xong lời này, trong lòng cũng thấp thỏm không yên.

Khoảng thời gian ở làng Phi Linh, bọn họ luôn cố ý lảng tránh, không ai nhắc đến, cũng chẳng ai hỏi, nhưng hôm nay đã rời khỏi vùng đất sáo trời ấy và về tới hiện thực, có rất nhiều thứ bắt buộc phải đối mặt.

Lời Trúc Uyên nói với cậu mấy hôm trước, Hà Duy không dám quên câu nào, chẳng qua cậu biết những điều đó chưa phải vấn đề mấu chốt nhất.

Trong lòng Lăng Vân Dực, Trúc Uyên mới là hung thủ trực tiếp, mọi hận thù đều đặt trên người hắn, mà Hà Duy lại rất quen thuộc với hắn, chỉ riêng điểm này đã cần Hà Duy tự nói rõ.

Trước khi đề cập tới việc này, Hà Duy dĩ nhiên đã hạ quyết tâm, cậu có thể thẳng thắn với sư tôn, vậy cần gì phải gạt Lăng Vân Dực?

Ngặt nỗi cậu chưa kịp lên tiếng, Lăng Vân Dực đã nhẹ nhàng đáp: “Không cần.”

Hà Duy chợt mở to mắt.

Lăng Vân Dực dừng chân, thoáng ngập ngừng rồi quay sang đối diện với Hà Duy.

“Ta đã nói rồi, dù thế nào cũng không sao hết, ta không để ý em có quan hệ gì với hắn.” Hắn bình tĩnh nhìn Hà Duy chăm chú, đôi mắt đen như nguồn suối nhuộm đen bầu trời đêm, sâu thẳm, đậm đặc và khó đoán, “Chỉ có hai việc sẽ không bao giờ thay đổi.”

Hà Duy bị hắn nhìn kiểu ấy, mắt cũng chẳng dám chớp, như thể chỉ cần hơi nhắm mắt sẽ bỏ lỡ rất nhiều diều.

Lăng Vân Dực vươn tay khẽ vuốt má cậu, rồi áp sát hơn, dán vào tai cậu thì thầm bằng âm thanh êm ái thong thả mà nóng bỏng: “Ta sẽ giết Trúc Uyên, mà em, chỉ có thể thuộc về ta.”

Một câu ngắn ngủi lại hệt như bàn tay khổng lồ bóp chặt trái tim Hà Duy trong chớp mắt.

Khoảnh khắc cảm giác ấy ùa lên quả tình khó tả thành lời, Hà Duy theo bản năng cảm thấy không đúng lắm, nhưng chẳng biết phản bác kiểu gì.

Hắn muốn báo mối thù diệt môn.

Mà lại không chất vấn cậu.

Trông có vẻ là sự tín nhiệm không cách nào bắt bẻ, song đáy lòng Hà Duy lại như bị kim châm, không đau lắm, cơ mà vẫn có chút sợ sệt.

Hà Duy há miệng muốn nói tiếp, Lăng Vân Dực lại khẽ cúi đầu ngậm lấy môi cậu.

Theo sau cái chạm nhẹ là nụ hôn nồng nhiệt khiến lòng người rạo rực.

Hà Duy bị động thừa nhận, thần trí lại hiếm có lúc hơi hơi tỉnh táo.

Lăng Vân Dực luôn hôn kịch liệt như thế, giống như lửa nóng hừng hực chỉ hận không thể đốt trụi người ta. Nhưng đằng sau sự dữ dội ấy, Hà Duy lần đầu tiên cảm nhận được một chút bất an sâu sắc bị che giấu.

Nhận ra điều đó, lòng Hà Duy bỗng mềm đi, lại nói không ra những lời này, bèn giơ tay ôm hắn, dùng môi lưỡi hồi đáp.

Lăng Vân Dực… ngươi đối xử với ta thế nào, ta đều cảm nhận được, thế nên ta nhất định sẽ không tổn thương ngươi.

Hôn mãi tới lúc động tình, cả hai mới đành tách khỏi nhau.

Tuy chỗ này có vẻ vắng người, nhưng suy cho cùng vẫn là bên ngoài, nên kiềm chế một chút.

Vì đã sáng tỏ lòng mình nên Hà Duy cũng trút bỏ gánh nặng, không cần đối đãi cẩn thận với Lăng Vân Dực như sư tôn.

Cậu không lừa nổi sư tôn, thành ra phải khai tất.

Nhưng Lăng Vân Dực tin tưởng cậu, sẵn lòng chấp nhận tất cả con người cậu, cậu việc gì phải rối rắm, nói hết hay không cũng thế, cậu thật tâm với hắn, hắn cũng một lòng tin tưởng cậu, như vậy là tốt rồi.

Đoạn đường tiếp theo, không khí giữa hai người mới thực sự nhẹ nhõm.

Tính Lăng Vân Dực hơi lạnh lùng, nhưng Hà Duy nào phải tuýp người trầm tĩnh, dọc đường đi có cậu nói chuyện cũng xem như hài hòa.

Đi chừng hai khắc mới vào thành.

Cổng thành cực cao, vô cùng uy vũ, hai bên có thị vệ thủ thành, trên cổng có một tấm biển đề ba chữ rồng bay phượng múa.

“Thành Vong Tiên”.

Tên này… Hà Duy nhíu mi, nghiêm túc suy nghĩ một hồi.

Từ bấy tới nay chỉ hận không thể khắc sâu nội dung [Vong Đồ] vào đầu, song lại chưa từng nghe qua tên thành này.

Theo lý, đây đâu phải cái tên xem qua là quên, ngặt nỗi Hà Duy chả có tí tẹo ấn tượng nào.

Tuy nhiên, chung quy đại lục Đấu Linh quá rộng lớn, cũng có khả năng cậu chưa gặp qua vùng đất nào đó, nhưng hẳn Lăng Vân Dực hiểu biết nhiều hơn, Hà Duy xoay qua hỏi: “Ngươi từng nghe đến thành trấn này chưa?”

Lăng Vân Dực đang nhìn tấm biển kia, thoáng nhíu mày.

Hà Duy mừng thầm, chả lẽ hắn biết thật?

Đang nghĩ thì thấy Lăng Vân Dực khẽ nâng tay vạch một đường trong không khí, một cây bút lông hình thành từ linh khí được hắn nắm trong tay.

Hà Duy không rõ hắn muốn làm gì, chỉ dùng ánh mắt hỏi thăm.

Song ngay tiếp theo, cậu liền kinh ngạc mở to mắt.

Lăng Vân Dực viết ba chữ giữa không trung, bút lực quanh co mà mạnh mẽ, thể chữ ngạo nghễ. Nhưng khiến Hà Duy khiếp sợ cực độ là ba chữ này giống y đúc ba chữ trên tấm biển, không sai một ly!

“Thành Vong Tiên”… Từ góc độ của Hà Duy, hư ảnh trên không đang trùng lên tấm biển, nhìn như vậy đúng là chẳng lệch chút nào, tuyệt đối cùng một người viết.

Nhưng sao lại thế?

Hà Duy không kiềm được phải hỏi: “Ngươi từng đến đây rồi à?”

Lăng Vân Dực lắc đầu: “Chưa từng.”

“Vậy… chữ viết này…”

Lăng Vân Dực bình tĩnh quan sát, cười khẽ một tiếng: “Đi thôi, vào xem thử.”

Đành vậy thôi, có quá nhiều điểm đáng nghi, nếu giải thích không xong thì phải thăm dò cho ra lẽ.

Hai người tiến nhanh hơn về hướng cổng thành, khi sắp đến nơi, Hà Duy tinh mắt phát hiện muốn vào thành phải trải qua kiểm tra kỹ càng.

Hà Duy vốn có chút lo lắng, dè đâu cậu với Lăng Vân Dực vừa lộ mặt, mấy thị vệ nhất tề nhìn qua, kế đó quỳ rạp xuống đất, ai nấy cũng hạ mắt, thần thái tràn đầy cung kính.

Chuyện… chuyện gì thế này?

Hà Duy vừa định mở miệng, Lăng Vân Dực đã nắm tay cậu, hai người cứ vậy không coi ai ra gì mà bước vào thành.

Vào thành rồi, hàng loạt tầm mắt hoả tốc tập trung lại đây.

Diện mạo Lăng Vân Dực lóa mắt thật đấy, na ná đèn pha thật đấy, hồi xưa đi tới đâu cũng “trêu hoa ghẹo nguyệt”, cơ mà… Hà Duy kinh hãi, vì lông gì người nơi này đều nhiệt tình dữ vậy!

Tầm mắt sao mà sáng quắc, hai tròng mắt sôi sục và ngập tràn sùng kính, như vầy chắc không phải thưởng thức sắc đẹp đơn thuần đâu nhỉ!

Phải gọi là như thấy thần tiên hạ phàm mới đúng!

Tâm tính dân đen của Hà Duy tái phát, bị soi chằm chặp quả là áp lực quá thể.

Vẻ mặt Lăng Vân Dực lại thản nhiên cực kỳ, hắn nắm tay Hà Duy, thong dong rảo bước trên đường phố rộng rãi.

Hai người tiến tới như vậy, chẳng khác nào một viên kim cương cỡ đại đang tỏa sáng vô cùng rực rỡ, thu hút mọi ánh mắt. Đi một mạch nửa khắc, phía trước bỗng xuất hiện một đám người, cầm đầu là ba Yêu tộc tướng mạo tuấn tú, tuổi rất trẻ, trên trán có hình rắn nhỏ lượn vòng (vì nhỏ quá nên cứ xem là rắn đi).

Nhác thấy Lăng Vân Dực và Hà Duy, mắt hắn liền sáng lên, đoạn quỳ thụp xuống, giọng nói có chút run rẩy, đang cố gắng kiềm nén nỗi kích động mãnh liệt.

“Sư tôn! Cuối cùng ngài cũng về rồi!”

Hà Duy ((゚□゚;)): Bà mẹ nó, cái quỷ gì thế!

Hiển nhiên Yêu tộc đang nói với Lăng Vân Dực, Lăng Vân Dực hơi nhướn mày, ôn hòa bảo: “Đứng lên đi.”

Trong mắt Yêu tộc đong đầy nhụ mộ, khuôn mặt nhỏ nhắn xúc động đến đỏ bừng, vội vàng đứng dậy thưa: “Sư tôn trở lại sao không báo trước với đồ nhi ạ? Để con biết đường ra cổng thành nghênh đón từ sớm!”

*nhụ mộ: tình cảm sùng bái mà trẻ con dành cho người lớn

So với sự kinh ngạc của Hà Duy, Lăng Vân Dực chỉ phất nhẹ tay: “Không sao, mấy ngày nay ngươi vẫn ổn chứ?”

Nghe hắn hỏi thế, Yêu tộc kích động mém xỉu, lập tức lải nhà lải nhải một tràng.

Hà Duy nghe mà 囧囧.

Bộ tên này tính… đào cả họ hàng gốc gác nhà mình lên hử!

Nom điệu bộ điềm tĩnh của Lăng Vân Dực, Hà Duy sâu sắc nhận thức được rằng giờ đây hắn rất có phong thái của sư tôn xấu bụng nhà cậu! Chỉ một câu đã xoay người ta mòng mòng rồi biết không! Quả nhiên… ai bị gọi là sư tôn đều biến thành sư tôn hết sao!

Hà Duy thổ tào cả quãng đường, nhưng không rớt lại đằng sau mà theo sát bọn họ đến trung tâm thành Vong Tiên, ở đó có một cung điện mang phong vị cổ xưa.

Yêu tộc kia tên gọi Ly Ưu, là đệ tử của Lăng Vân Dực, phụng mệnh cai quản thành Vong Tiên, đâu ngờ hôm nay lại chờ được sư tôn, thành ra có hơi kích động.

Lăng Vân Dực thích nghi với thân phận giả mạo cực nhanh, ngay lập tức nhập vai, không hề mất tự nhiên, Hà Duy chỉ đành câm lặng mà nhìn.

Yến tiệc kéo dài tới khi trăng lên cao mới chấm dứt.

Lăng Vân Dực mang Hà Duy vào tẩm điện, vì đã quá muộn và cũng quá mệt mỏi, Hà Duy gần như vừa chạm giường liền ngủ.

Chỉ là tỉnh lại rất nhanh.

Vừa mở mắt đã đổi địa phương, Hà Duy thích ứng một chút mới ngẩng đầu nhìn.

Đúng lúc Tống Đoan Nghi đang ở bên cậu, thấy cậu thức dậy, bèn dịu dàng hỏi: “Cả ngày nay ngươi đi đâu?”

Hà Duy ngớ ra, cười gượng.

Tống Đoan Nghi nhìn cậu không chớp: “Lăng Vân Dực?”

Hà Duy gật đầu.

Tống Đoan Nghi cười khẽ, cầm tay cậu: “Hà Duy, ngươi nghĩ Lăng Vân Dực thích ngươi thật ư?”

—–

Sư tôn xấu tính lại bắt đầu chơi trò đâm chọt sau lưng rồi :v Cơ mà tui thích =))