Chương 91

“Vậy người trong cung là?”

“Là muội muội song sinh của ta —-” Nàng cười bất đắc dĩ và mệt mỏi: “Liễu Vận Ngưng!”

Liễu Uẩn Nịnh vừa dứt lời, đôi bên liền chìm trong im lặng, Liễu Uẩn Nịnh cúi đầu nên không hề thấy ánh nhìn chăm chú của Hàn Tịnh Triệt dành cho nàng.

Cả hai vẫn chìm trong im lặng, Liễu Uẩn Nịnh thầm cảm thấy bất an, rồi y lên tiếng: “Hai ngày qua ta vừa giải quyết xong một số việc, tương đối rảnh rỗi, trong môn cũng chẳng còn gì quan trọng phải giải quyết, ngươi chuẩn bị đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát!”

“Xuất phát?” Nàng ngẩng đầu, vừa kinh ngạc vừa kích động nhìn y: “Đi đâu?”

Lạnh lùng liếc nàng một cái, y nói: “Đưa ngươi về!”

“Về? Về đâu?” Nàng trợn mắt, đôi mắt long lanh đầy kinh ngạc: “Ngươi muốn giao ta cho Hiên Viên Kỳ?”

“Ngươi lo chuẩn bị đi!” Y không đáp, đứng dậy rời đi.

“Ta không muốn!” Nàng kéo tay y, trừng y đầy phẫn nộ: “Ta không muốn về!”

Quay đầu, thản nhiên liếc nàng một cái, y chỉ lãnh đạm nói: “Ta không muốn chuốc lấy phiền phức.”

“Hàn Tịnh Triệt, ngươi không thể làm vậy!” Nàng siết chặt ống tay áo của y khiến nó bị kéo căng: “Chúng ta đã thành thân rồi, ngươi không thể làm chuyện bán thê cầu vinh thiếu đạo đức như vậy!”

“Đó là giả!” Y không hề hoang mang đáp, dụng lực, giật phắt tay lại: “Còn nữa, ngươi theo ta cũng lâu rồi, với ta mà nói ngươi thật vô dụng!”

Ý nói nàng ăn không ngồi rồi?

Liễu Uẩn Nịnh tức đến nỗi mắt hoe đỏ, trừng y không thương tiếc, rồi kéo tay y, cắn một phát, cực kỳ thô bạo —-

“A!” Y rên lên đau đớn, mày chau lại, đôi mắt đen láy đầy kinh ngạc, nhìn thiếu nữ ‘đang miệt mài hành hung’ mình với vẻ mặt khó tin.

—- Mới nói có chút xíu đã cắn?

Y biết lắm mà, ở đời, nữ tử là thứ dã man nhất!

Che dấu sự kinh ngạc trong mắt, Hàn Tịnh Triệt chau mày, đứng yên mặc cho nàng cắn, không quở trách cũng chẳng thu tay lại, bộ dạng lãnh đạm.

Liễu Uẩn Nịnh cắn đến nỗi đau răng, bất đắc dĩ phải buông ra, lúc thấy Hàn Tịnh Triệt đứng đó như không có chuyện gì xảy ra, bất giác quơ tay.

“Đầu gỗ, ngươi không đau à? Sao không chịu kêu tiếng nào vậy?”

“Cắn xong rồi?” Đối diện với lời chất vấn của nàng, y chỉ chau mày, hỏi như gió thoảng mây trôi, thấy nàng giận đến độ nghiến răng nghiến lợi, đều đều nói: “Nếu cắn xong rồi thì đi chuẩn bị đi!” Dứt lời liền rời đi!

“Đồ đáng ghét! Hàn Tịnh Triệt ngươi đúng là đồ đầu gỗ!” Liễu Uẩn Nịnh gào lên, giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, lấy cái gối bên cạnh ném thẳng về phía y, đáng tiếc đã chậm một bước, nó va vào bức bình phong.

Mắt cay cay, nàng sụt sùi, ấm ấm ức ức lẩm bẩm: “Không muốn về, không muốn về!”

—- Đáng ghét, đáng ghét!

Rõ ràng là đang mắng người ta nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng ấm ức, nước mắt hoen mi, nàng lại không dám để nó rơi xuống, cố gắng thay đổi vẻ mặt, nàng gằn giọng nói với căn phòng trống: “Có gì đặc biệt đâu, ngươi chẳng qua cũng chỉ là tên nhát gan sợ phiền phức, ngươi cho là ngoại trừ nơi này thì ta không có nơi nào để đi sao? Hàn Tịnh Triệt đáng ghét!”

—- Nàng không thèm, nàng không về!

Hất mấy tấm chăn qua một bên, nàng nhanh chóng bò xuống giường, không khí buốt giá vây quanh nàng, khiến nàng rùng mình một cái, nhưng giờ phút này nàng lại không rảnh để ý chuyện đó, tiện tay nhặt áo bông khoác vào, đứng trên đất lạnh bằng đôi chân trần, cảm giác lạnh thấu xương từ lòng bàn chân truyền đến.