Chương 91: Bí Mật Của Cẩm Hạp

Sau khi rời khỏi hoa hội, nhóm mười một người Hoa Tinh dời gót đến Tam Giang lâu. Mười một người chia làm hai bàn, Hoa Tinh và Cô Ngạo, Khúc Trúc ngồi một bàn, còn Vô Mao lão đạo thì tự nhiên không cần phải nói. Trần Lan và Ám Vũ đều ngồi ở bên cạnh Hoa Tinh, tạo thành một bàn sáu người. Bên kia, năm người đều là đại mỹ nữ trên Bách Hoa Phổ, lôi cuốn tất cả con mắt thèm khát của đám nam nhân trong tòa tửu lâu.

Lúc ăn cơm, chủ đề bàn luận của hai bàn hoàn toàn bất đồng. Bên bàn của năm nữ nhân Mai Hương, đều đang rì rầm bàn tán về những sự tình liên quan đến hoa hội, hoặc là những chuyện nhỏ nhặt khác của các cô nương. Bên này, sáu người Hoa Tinh thì lại thảo luận về những sự tình trong thành Lạc Dương.

Hoa Tinh lên tiếng: “Hoa hội lần này kéo dài thời gian đến bảy ngày. Trong bảy ngày này, có thể sẽ phát sinh nhiều sự tình, trong đó đáng chú ý nhất là chuyện cẩm hạp. Ngày hôm qua, có người mang cẩm hạp xuất hiện trong thành Lạc Dương, lúc ấy hơn trăm người đuổi theo hòng cướp cẩm hạp. Kết quả những kẻ còn sống sót không đến năm, còn lại toàn bộ đều bỏ mạng dưới tay hắc y nhân.” Nói đến đây, liền đem toàn bộ sự tình diễn ra trong hoàng hôn ngày hôm qua.

Cô Ngạo hỏi: “Một khi cẩm hạp xuất hiện, Lạc Dương tất sẽ đại loạn. Đến lúc đó, hội hoa mẫu đơn chắc là không diễn ra một cách thuận lợi. Đối với việc này, công tử có cao kiến gì chăng?”

Hoa Tinh mỉm cười: “Chúng ta chỉ là người qua đường, chỉ cần không gây bất lợi cho chúng ta, chúng ta có thể không màng đến. Đối với chuyện cẩm hạp, ta cũng chẳng hứng thú gì nhiều, bởi vì ta không muốn các ngươi xảy ra chuyện. Nếu chỉ có một mình ta, ngày hôm qua ta cũng đã muốn lấy cái cẩm hạp đó mà xem, coi rốt cuộc nó là cái gì. Chúng ta cần đặt sự an toàn lên trên hết. Nhưng mà, kẻ nào muốn gây bất lợi cho chúng ta, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng, ta phải làm cho chúng biết, đồ đạo vĩnh viễn trong tay ta. Nếu ai có tâm tưởng chọc giận đến ta, đều không có kết quả tốt đẹp.”

Nói đến đây, Hoa Tinh liếc nhìn Ám Vũ, khẽ nói: “Nàng vừa rồi khẳng định là chúng?” Ánh mắt hằn lên tia lạnh lẽo mãnh liệt.

Ám Vũ gật đầu trả lời: “Chính xác là chúng, tiểu nữ có thể cảm giác được mùi vị huyết tinh và hung sát trên người bọn chúng. Không phải người bình phàm nào cũng có, từ kinh nghiệm trải qua vô số lần vào sinh ra tử, mới có thể hình thành một loại khí chất sát thủ như vậy. Chúng xuất hiện, có nghĩa là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lần này không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng những âm mưu quỷ kế, đối phó với từng chiêu do chúng tung ra.”

Vô Mao lão đạo không rõ hai người đang nói cái gì, vội hỏi: “Này, tiểu tử, các người đang nói bóng nói gió cái gì đó, lão đạo ta nghe không hiểu, ngươi nói rõ hơn một chút có được không?”

Hoa Tinh nhìn lão đạo, ánh mắt lộ ra tia nghiêm túc, khẽ đáp: “Chúng ta đã nhận ra sát thủ của Ám Dạ tổ chức, có người bỏ tiền ra mướn sát thủ của Ám Dạ và Ám Ưng tổ chức đến giết chúng ta, muốn cái mạng của Hoa Tinh này. Hôm nay đã lấp ló thân ảnh của chúng tại hội hoa, ta và Tiểu Vũ đang bàn về vấn đề này. Hiểu rõ chưa, lão đạo?”

Sắc mặt lão đạo khẽ biến, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng cười cợt, ngoác miệng cười ha hả: “Tiểu tử ngươi gặp phiền toái rồi. Đó là hai trong tứ đại tổ chức sát thủ của cả Trung Nguyên, ngươi gặp chúng coi như cầm chắc cái chết rồi. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi quả là may mắn đó, hắc hắc.”

Hoa Tinh cười khẩy đáp: “Sợ cái gì chứ, dù sao có lão ở đây, lấy lão ra làm tiên phong ngăn trở bọn chúng là được. Hắc hắc, lão đạo à, coi như là toàn bộ số tiền rượu đó, sẽ xí xóa hết khi lão anh dũng hiến thân, đợi ta báo thù cho lão sau, cứ quyết định như vậy chứ hả? Kế sách này quả là hay ho phải không nào?Khà khà.” Hoa Tinh cười khanh khách nhìn lão.

Lão đạo tức lắm, hừ lạnh vài tiếng, ngó qua chỗ khác, không để ý tới hắn. Bây giờ lão đạo phát hiện ra một việc, chính là trước mặt Hoa Tinh thì chớ nên khua môi múa mép, tên này thật sự là tà môn. Sau vài lần đọ qua công phu đấu khẩu với Hoa Tinh, chỉ có tự tìm hậm hực mà thôi.

Hoa Tinh liếc nhìn ngũ nữ, cười nói: “Hảo a, không nói nữa, chúng ta ăn cơm đi.” Rồi đốc thúc mọi người dùng cơm. Sau khi ăn xong, đoàn người rời khỏi tửu lâu.

Đang đi trên đường lớn, Hoa Tinh đột nhiên thấy thấp thoáng bóng dáng Lâm Vân, rồi hắn biến mất trong một ngõ tắt nhỏ. Nhìn đám nữ nhân đang trò chuyện rôm rả, Hoa Tinh bảo: “Lão đạo, lão mang các nàng trở về, ta đi xem coi tên kia đang tính làm gì, lát nữa về sau. Trên đường, mọi người nhớ cẩn thận, nhớ kỹ đừng cho các nàng rời Mẫu Đơn các.” Đoạn lắc mình biến mất trong đám đông.

Hoa Tinh đi theo phía sau Lâm Vân, rất nhanh đã phát hiện ra kẻ mình muốn tìm cũng đang theo dõi người khác ở phía trước. Bởi vì ngõ tắt nhỏ này quanh co, khúc khuỷa với lại có nhiều ngõ khác cắt ngang xẻ dọc, cho nên Hoa Tinh thấy không rõ kẻ phía trước là ai. Xuyên qua vài ngõ nhỏ nữa, đã đi tới một khu dân nghèo trong thành nam Lạc Dương. Trong khi đó, Lâm Vân giảm cước bộ, lẽ dĩ nhiên là người mà hắn đang theo dõi đã dừng lại.

Hoa Tinh cố nghển cố, nhìn từ đằng xa, người mà Lâm Vân đang theo dõi, lại chính là người mình quen biết, Xuất Trần đạo trưởng của phái Võ Đang. Điều này làm cho Hoa Tinh cảm thấy khó hiểu, Xuất Trần này thần thần bí bí đến nơi này, chẳng lẽ là có sự tình bí mật nào đó đang diễn ra? Thầm nghĩ như vậy, Hoa Tinh vận chân khí toàn thân xoay tròn bộc phát, trong nháy mắt đã thấy nhất cử nhất động của Xuất Trần ở phía trước phản chiếu trong đầu

Hoa Tinh phát hiện được trong vòng chu vi phụ cận đang ẩn mình không dưới hai mươi cao thủ, tất cả đều đang phong bế khí tức. Chợt một luồng nội lực cường hoành, bá đạo bao phủ toàn bộ phương viên mấy chục trượng. Ngay lập tức, mấy bóng người bay ra nhanh như chớp, lao thẳng về phía một tòa nhà bỏ hoang ở cách đó không xa.

Hoa Tinh nhìn thoáng qua Lâm Vân, thấy hắn đang chạy ngược lại như ma đuổi, như đã gặp phải chuyện gì đó. Hoa Tinh nhíu đôi chân mày, lúc này nghe thấy mấy tiếng hét thảm khốc truyền đến, ngay sau đó có một bóng đen cao to Phi thân ra, lặng lẽ đứng giữa không trung cách mặt đất khoảng mười trượng, lạnh lùng nhìn xuống những kẻ phía dưới. Tiếp theo quét ánh mắt về phía Hoa Tinh đang ẩn thân, rồi chuyển thân bay về hướng nam, nhanh chóng biến mất. Sau khi bóng đen bay mất, lập tức có hơn mười bóng người, đuổi theo hướng nam, không muốn mất dấu của bóng đen.

Hoa Tinh đứng trên nóc nhà, dõi theo bóng người càng ngày càng nhỏ, trầm tư một lúc, cũng Phi thân đuổi theo. Không lâu sau, Hoa Tinh đã đuổi kịp hơn mười bóng người phía trước. Nhìn kỹ lại, cũng chẳng nhận ra ai, bất quá những người này có võ công không kém. Lúc này đã ra khỏi thành, Hoa Tinh vẫn cùng những người đó đuổi theo bóng đen.

Đuổi một hồi lâu nữa, thì đáng tiếc lại mất dấu. Ánh mắt Hoa Tinh lộ vẻ ngạc nhiên, sử dụng linh giác truy lùng khắp nơi. Rất nhanh đã phát giác vài lực lượng khí tức cường đại đang ở hướng đông nam. Hoa Tinh nhếch mép, mỉm cười, xoay người bay về hướng đông nam.

Đứng trên mặt đất, có bốn người đang thảo luận chuyện gì đó. Tất cả đều mặc hắc y, rất tà môn. Người đứng ở hướng đông ước chừng ngũ tuần, tay cầm vũ phiến, mang một nụ cười âm hiểm trên khuôn mặt. Người này chính là nhân vật thập phần thần bí trong thành Lạc Dương, Quỷ Thư Sinh. Phía nam là một người khoảng bảy mươi tuổi, điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt lóe lên màu xanh biếc, chính là Lục Nhãn Tà Thần. Người phía tây là kẻ mang cẩm hạp mà Hoa Tinh mới gặp hôm qua, người này là một trong Ngũ Dị Thần Châu, ngoại hiệu là Hắc Thủy Ma Sát. Cuối cùng chính là người mà Hoa Tinh theo dõi nãy giờ, cũng mặc một bộ hắc y, khoảng lục tuần, Nhân Nghĩa Kim La Thiên Sát, cũng là một trong Ngũ Dị Thần Châu.

Kỳ thực, Ngũ Dị Thần Châu, chính là năm người tà mà quỷ quái, gồm Lục Nhãn Tà Thần, Quỷ Thư Sinh, Hắc Thủy Ma Sát, Kim La Thiên Sát cùng với Huyết Nga Lão Quái. Năm người này đều là tuyệt thế cao thủ trong hơn bảy mươi năm trước, đến lúc này mới tái xuất võ lâm. Hiện tại, Ngũ Dị đã có tới bốn, chỉ còn lại một người cuối cùng là Huyết Nga Lão Quái.

Bất ngờ, một bóng đen từ xa đã bay tới trong chớp mắt, vô thanh vô tức hạ xuống bên cạnh bốn người. Quan sát kỹ, thế nhưng lại chính là hắc y nhân đeo mặt nạ Tu La, không thể tưởng tượng được là hắn, khó trách võ công của hắn lợi hại như vậy. Huyết Nga Lão Quái vừa đến, Lục Nhãn Tà Thần đã cất tiếng: “Lão quái, như thế nào lại chậm trễ vậy, hại chúng ta đợi không ít thời gian rồi đó? Không phải là lão cố chứ?”

Huyết Nga Lão Quái liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ta có việc, cho nên mới tới trễ. Bây giờ có chuyện gì, các ngươi nói đi, đừng làm mất thời gian của ta.”

Lục Nhãn Tà Thần hừ lạnh một tiếng: “Trong Ngũ Dị chúng ta, thì ngươi bài danh đệ nhất, Thiên Sát đệ nhị, Địa Sát đệ tam, ta đệ tứ, lão quỷ cuối cùng. Nhiều năm trôi qua rồi, ta cũng không có màng đến cái gì mà đệ nhất nữa. Dù sao có chiếm lấy đệ nhất, cũng không phải chính thức là thiên hạ đệ nhất, có cái gì tài giỏi đâu chứ. Chuyện hôm nay, để lão quỷ nói, lão giải thích mới là tốt nhất.” Dứt lời, liếc nhìn Quỷ Thư Sinh.

Quỷ Thư Sinh nhẹ nhàng phe phẩy vũ phiến trong tay, nhìn bốn người, chậm rãi nói: “Lần này tụ hội ở đây, chủ yếu là về sự tình Long Môn thạch quật và Độc Long cốc. Nghe nói bên trong Long Môn thạch quật có cất giấu một quyển phật điển của phật môn đã thất truyền gần hai trăm năm, nơi đó còn có một bộ Phật Quang Thần Công, uy lực vô cùng, là một trong thất đại vô thượng tuyệt học của phật môn. Còn sự tình Độc Long cốc thì ta có chút mơ hồ. Theo tin tức ta được biết, họ đã bắt đầu xuất hiện trong chốn giang hồ, đối với chúng ta là sự tình cực kỳ bất lợi. Năm xưa chúng ta đã gây ra cái chuyện như vậy, nghĩ đến chỉ sợ là Độc Long cốc sẽ không chịu bỏ qua đâu, vì thế ta mới kêu gọi mọi người tập họp lại, hy vọng mọi người cẩn thận, nếu cần thì chúng ta sẽ liên thủ đối phó với Độc Long cốc.” Vừa nghe thấy vậy, thần sắc của bốn người đều biến hóa không ngừng, hiển nhiên ba chữ Độc Long cốc có tác động rất lớn đến thâm tâm của bọn họ.

Trong võ lâm có lưu truyền rằng: “Nhất cung, nhị các, tam cốc, tứ viện.” Trong đó tứ biện tự nhiên chính là chỉ Võ Lâm tứ đại thư viện, mà nhất cung, nhị các, tam cốc là chỉ nơi nào đây? Thực ra, tam cốc là nói về Không Quy cốc, Độc Long cốc, Thiên Cơ cốc. Trong đó Thiên Cơ cốc chủ yếu là nơi để công bố Thiên bảng, cũng là nơi mà võ lâm nhân sĩ biết đên nhiều nhất. Đối với Không Quy cốc và Độc Long cốc thì rất ít người bình phàm biết đến, càng làm tăng thêm cho nó cái vẻ màu thần bí.

Trong ba cốc, thì Không Quy cốc bài danh đệ nhất, là cốc thần bí nhất trong truyền thuyết, hầu như không ai biết vị trí của Không Quy cốc. Độc Long cốc bài danh đệ nhị, nghe nói tại Tây Vực có một vùng đất tuyệt địa thần bí, độc long độc vật rải rác khắp nơi trên mặt đất, thập phần âm trầm kinh khủng. Người trong cốc rất hiếm khi qua lại với võ lâm Trung Nguyên, ngay cả Tây Vực cũng vậy, cho nên bí ẩn một cách dị thường. mà Thiên Cơ cốc trong chốn võ lâm, bởi vì là nơi gây sự chú ý với võ lâm nhân sĩ nhiều nhất, ai ai cũng thường xuyên nhắc tới, hết ngày này qua tháng khác, thành thử chúng nhân đã quá quen thuộc với địa danh này. Song trong ba cốc dương danh thiên hạ thì Thiên Cơ cốc bài danh cuối cùng. Bởi thế có thể thấy được, Không Quy cốc và Độc Long cốc chẳng phải là vùng đất lành gì cả.

Đối với nhị các, thì đó chính là Thiên Tâm các và Thánh Kiếm các, những nhân vật xuất thân từ hai các đều danh chấn võ lâm. Nhắc lại ngày đó, có một vị là Thiên Tâm Thánh Nữ Sở Nhược đã từng bài danh đệ tứ trên Thiên Bảng, đích thị xuất thân từ Thiên Tâm các. Mà trên Thiên Tiên Phổ lần này có Thánh Tâm Ngọc Nữ Lý Vân La bài danh đệ nhị, cũng xuất thân từ Thiên Tâm các. Mà Thánh Kiếm các, cũng có những nhân vật phong vân dương danh thiên hạ, bài danh đệ nhất trên Thiên Tiên Phổ lần này, xếp thứ năm trên Thiên Bảng là Hàng Long Tuyệt Kiếm Lâm Tâm Dao, xuất thân từ Thánh Kiếm các.

Còn lại một cung là thần bí nhất, được truyền tụng trong võ lâm là Long Thần Thiên Cung, Long Thần Thiên Cung này đã xuất hiện trong võ lâm khoảng hai trăm năm, vẫn là một nơi thần bí trong truyền thuyết, cho tới bây giờ vẫn không ai chính thức nhận biết, rốt cuộc là nó ở nơi đâu? Cũng không ai gặp qua nhân vật trong Long Thần Thiên Cung, truyền thuyết cũng vẫn chỉ là truyền thuyết được lưu truyền mà thôi, không ai có thể giải thích được sự tình này.

Lúc này, Hắc Thủy Ma Sát than thở: “Không thể ngờ sau sáu mươi năm, bọn họ vẫn không bỏ qua chuyện cũ, muốn truy đến cùng. Giờ đây, bọn họ chủ động tìm đến, chắc chắn là không bị chúng ta dễ dàng đẩy lui như trước đây nữa rồi. Hiện tại, chúng ta đều phải cẩn mật đề phòng, vạn nhất xảy ra chuyện phải lập tức liên thủ mới được. Dù sao trước khi chấm dứt hội hoa mẫu đơn, ta tạm thời chưa rời khỏi Lạc Dương, đến lúc có biến nhớ báo cho ta.”

Kim La Thiên Sát nhìn Hắc Thủy Ma Sát hất hàm nói: “Lão tam, nghe nói lão được cái cẩm hạp gì đó, không bằng lấy ra cho mọi người xem thử.” Vừa nghe thấy vậy, ba người còn lại cũng đều nhìn chằm chặp vào Hắc Thủy Ma Sát, ánh mắt đó hàm chứa cái ý tứ gì, không cần nói cũng biết.

Ánh mắt Hắc Thủy Ma Sát lạnh lẽo, bất mãn hầm hừ: “Có cái gì đẹp đẽ đâu, chẳng qua cũng chỉ là vật vô giá trị mà thôi. Ta đã mất không ít công phu mới cướp được từ tay kẻ khác, kết cũng chẳng có gì đáng vui mừng. Nếu mấy lão cảm thấy hứng thú, ta sẽ cho coi đây.” Tiếp theo, rất không tình nguyện lấy từ trong người ra một cái cẩm hạp lớn khoảng sáu phân, đưa cho Kim La Thiên Sát.

Kim La Thiên Sát cầm lấy, cẩm hạp này rất đặc biệt, tỏa ra một ánh sáng rất kỳ lạ, nhìn qua thì thấy Ma Sát còn chưa có mở. Nhìn một hồi, Kim La Thiên Sát mới đưa cho những người khác xem xét, lên tiếng hỏi: “Nhìn cái vật này xem vậy mà không phải bình thường, lão quỷ ngươi luôn là người chịu tìm tòi nhất, lão thử coi có mở được hay không, cũng để chúng ta được mở mang tầm mắt thấy cái bí mật gì ẩn tàng trong đó?”

Quỷ Thư Sinh nhìn cẩm hạp trên tay, thong thả nói: “Trong cẩm hạp này tồn tại một truyền thuyết, cất giấu một đại bí mật. Có người nói rằng, năm xưa, thiên hạ đệ nhất cao thủ Vô Tâm Thánh Giả để lại một bí tịch võ công và một bản đồ kho báu, cũng có người nói từ rất lâu rồi là Tần Thủy Hoàng đã xây dựng một nơi chứa bảo tàng kho báu cực lớn, ai cũng không dám khẳng định là thật hay giả. Nhưng đã có nhiều người cướp đoạt như thế, tất có nguyên nhân của nó. Chỉ là tạm thời ta cũng không có nghĩ ra cách gì để mở nó, hay là cứ để nó lại bên người ma sát. Đợi đến khi ta có biện pháp, sẽ tìm hắn là được, nếu như mở được, nhất định sẽ gọi tất cả lại, cùng nhau nghiên cứu, như vậy tin tưởng rằng sẽ không có ai dị nghị gì cả? Mặt khác, nhìn cái cẩm hạp này, chắc là phải có một cái chìa khóa, nếu có thể tìm được thì chúng ta không cần phí tâm nữa.” Nói xong đưa cẩm hạp trả lại cho Hắc Thủy Ma Sát.

Ngay lúc đó, Huyết Nga Lão Quái chợt nhíu mày, buông lời cảnh báo: “Có cao thủ tới, ta đi trước một bước. Có việc cứ tìm ta là được, mấy ngày nay ta sẽ không rời khỏi Lạc Dương.” Thân hình lóe lên, chớp mắt đã ở cách xa hơn hai mươi trượng.

Lục Nhãn Tà Thần nhìn về phía đông bắc, nói: “Không ngờ trong thành Lạc Dương, còn có cao thủ như vậy, thực khiến ta cảm thấy bất ngờ, không biết là ai đây?”

Hắc Thủy Ma Sát lạnh lẽo nhìn ba người, một lời chào cũng không nói, xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất. Kim La Thiên Sát liếc nhìn Ma Sát bỏ đi, cười nhạt mà rằng: “Lão muốn biết là ai, có thể đến xem thì biết. Cao thủ như vậy đích xác không nhiều lắm, có thể chính là người trên Thiên Bảng. Chỉ có nhân vật ở đó mới có võ công cao như thế. Ta có việc đi trước đây, các ngươi nhàn rỗi, cứ ở lại từ từ mà hàn huyên đi.” Chuyển thân rời khỏi.

Quỷ Thư Sinh cười âm trầm, nhìn Lục Nhãn Tà Thần cười nói: “Lão tà, hai người chúng ta là yếu đuối nhất, bọn họ hầu như không để chúng ta vào mắt. Chúng ta cứ ở đây trò chuyện với nhau, đợi kẻ kia tới, theo phân tích của ta, rất có thể là một người, đó là Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh.”

Lục Nhãn Tà Thần cả kinh, hỏi: “Ngươi không đùa đó chứ, lão quỷ? Cái tên Hoa Tinh đó… ta cũng từng nghe nói qua, bất quá cũng chỉ là một tiểu mao tử hơn hai mươi tuổi, lẽ nào võ công của tiểu tử đó lại cao cường như vậy? Ta không tài nào tin được.”

Quỷ Thư Sinh cười vang: “Cũng chỉ là suy đoán của ta, nhưng cũng rất chắc chắn, khi nào có cơ hội lão cứ thử đi xem hắn, như vậy sẽ biết. Sở dĩ ta suy đoán như vậy, là bởi vì hắn đã để lại một câu nói trong võ lâm, đồ đao vào tay, thiên hạ cúi đầu! Lão không nghĩ thử, lời này so với người đó có chút tương đồng hay sao hả?”

Lục Nhãn Tà Thần trầm tư trong chốc lát, rồi mới nói: “Ý của lão là chỉ Đao Hoàng Bá Thiên với câu nói, một đao trong tay, ta có thiên hạ. Phải chứ? Nếu đã có chút giống nhau, không lẽ nào?

Quỷ Thư Sinh nhấn mạnh: “Chính là những lời này, theo suy đoán của ta, Hoa Tinh rất có thể chính là truyền nhân của Bá Thiên năm đó. Không tin ngươi cứ đợi lát nữa thử xem hắn là sẽ biết ngay thôi.”

Sắc mặt Lục Nhãn Tà Thần khẽ biến, hơi run run nói: “Ngươi muốn thử thì đi mà thử, ta không có dại gì mà chọc đến cái tên Bá Thiên, mà khắp thiên hạ đều khiếp sợ đó, hắn mà cầm đao trong tay, tựa như truy hồn ma đao … thôi ta không dám nghĩ nữa, ta phải đi trước.”Còn chưa nói hết câu đã lắc mình biến mất.

Quỷ Thư Sinh cười ha hả: “Đao Hoàng Bá Thiên ơi là Đao Hoàng Bá Thiên, xem ra người trong thiên hạ này, không ai có gan chọc đến ngươi rồi, người nào nghe đến tên ngươi, đều không khỏi tim đập chân run. Hoa Tinh à, đến tột cùng ngươi có phải là truyền nhân của hắn không? Ha ha, ta phải điều tra cho kỹ mới được.” Nói xong cũng bay đi mất, chỉ còn để lại những làn gió đang cuốn xoáy.

Sau khi Hoa Tinh rời đi, thân ảnh Hoa Tinh mới lấp ló dưới một tàng cây rợp bóng ngoài mười trượng. Nhìn theo hướng Quỷ Thư Sinh bay đi. Hoa Tinh khẽ cau mày, tự nhủ: “Giờ đây Ngũ Dị Thần Châu tái xuất, chẳng lẽ đúng như lời lão quỷ nói, là vì Long Môn thạch quật mà tới. Vừa rồi họ nói về Độc Long cốc, cuối cùng năm người bọn họ đã xảy ra chuyện gì với Độc Long cốc đây? Thực khó hiểu. Tình hình càng ngày càng có ý tứ, năm người này tái xuất đã đành, lại cả người của Độc Long cốc tối thần bí cũng xuất hiện, hà hà, càng lúc càng náo nhiệt đây.” Nguyên lai, Hoa Tinh đã sớm ẩn thân rất lâu, lắng nghe toàn bộ câu chuyện họ nói với nhau.

Thấy một bóng người phiêu dật ở phía chân trời, Hoa Tinh mỉm cười khoan khoái, lại thêm một cao thủ nữa rồi. Trong lòng Hoa Tinh trỗi dậy cảm giác hứng thú đến cùng cực, muốn đợi xem cao thủ này cuối cùng là ai.

Lóe lên một cái, đã thấy thân ảnh hạ xuống trước mặt Hoa Tinh, dò xét hắn. Hoa Tinh cũng ngầm đánh giá lại người đó, chỉ thấy hắn khoảng chừng bốn mươi, tướng mạo bất phàm, từ đôi mắt ánh lên những tia thần quang sung mãn. Mặc bộ trường sam màu xanh nhạt, tựa như một văn sĩ, trên mặt điểm một nụ cười tự tin, rạng rỡ.

Người đó nhìn Hoa Tinh rồi trầm trồ khen ngợi: “Tiểu huynh đệ, danh tính là gì, nhận thấy huynh đệ là nhất biểu nhân tài, nhân phẩm bất phàm, tương lai sẽ tiến bộ không ngừng, thật hân hạnh được gặp mặt.”

Hoa Tinh vẫn đeo cái điệu cười trên khuôn mặt, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh, tưởng ta sợ cái gì mà bản lĩnh của ngươi à. Nguyên lai Hoa Tinh cảm giác được, người này đang dùng chân khí dò xét bản thân mình, điều này khiến hắn cảm thấy rất bực bội. Hoa Tinh nói: “Tại hạ Hoa Tinh, đa tạ huynh đài đã khích lệ. Thấy dáng vẻ huynh đài vội vã như vậy, tựa như đang muốn tìm người? Còn chưa biết đại danh của huynh đài?”

Người đó nhìn Hoa Tinh, có chút bất ngờ, nhưng thần sắc vẫn thập phần bình thản, cười hào sảng: “Chỉ mới xuất đạo không đến một tháng, nhưng cái tên Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh đã dương danh thiên hạ, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Lại có thể gặp thiếu hiệp ở đây, ta gọi là Long Vũ, thật cao hứng khi được biết thiếu hiệp. Đúng là ta đang tìm người, không biết thiếu hiệp có nhìn thấy mấy hắc y nhân đi ngang qua đây không, tất cả đều là lão giả có vẻ mặt âm lãnh, tuổi khoảng lục tuần, nếu thấy, mong báo lại cho.” Mỉm cười nhìn Hoa Tinh.

Hoa Tinh ra vẻ quan tâm nói: “Nguyên lai là Long huynh, coi bộ Long huynh đi thẳng một mạch đến đây và rất cấp bách, không biết có thể cho tiểu đệ biết Long huynh từ đâu đến không? Những người mà huynh vừa hỏi đích xác tiểu đệ đã thấy qua, rất có thể là người mà huynh muốn tìm.” Hoa Tinh muốn thử hỏi chi tiết về hắn, nhằm chứng thực những suy đoán trong lòng.

Ánh mắt Long Vũ trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn nở nụ cười đáp: “Long Vũ ta đến từ một vùng đất không rõ danh tính ở tận biên cương man hoang, nó ra sợ Hoa thiếu hiệp lại cười cho, hay là không đề cập tới vấn đề này nữa. Nhưng có đúng là Hoa thiếu hiệp đã gặp qua những người đó, không biết có gì đặc biệt không, ngàn vạn lần mong nói lại cho, Long Vũ cảm kích vô cùng.”

Hoa Tinh cười nhạt, trong đầu hiện lên một kế hoạch thâm sâu. Nhìn Long Vũ, Hoa Tinh cười nói: “Vừa rồi, đệ nhìn thấy năm hắc y nhân tập họp ở đây, tiếc thay đệ không có nhận ra họ. Nhưng mà nghe bọn họ rì rầm nói chuyện, xưng hô với nhau, có người tên là lão quỷ, có người thì gọi là lão quái, còn cả lão tà nữa, rất là kỳ quái, chỉ tiếc bọn họ ở hơi xa, chỉ nghe câu được câu mất mơ mơ hồ hồ. Cũng không biết có phải là người mà huynh muốn tìm hay không?”

Long Vũ nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay lập tức khôi phục lại như cũ, mà cũng không qua khỏi con mắt Hoa Tinh. Long Vũ cười nói: “Hoa thiếu hiệp đã gặp đúng người rồi đó, họ chính là người mà ta muốn tìm, không biết Hoa thiếu hiệp có biết họ đi đâu không, hoặc là trong câu nói của họ có gợi ra là sẽ đến nơi nào không?” Ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng trong khóe mắt lại toát lên sự nôn nóng, như hiển lộ hết bí mật tận đáy lòng.

Hoa Tinh cười ý vị: “Năm người bọn họ, mỗi người đi một hướng, tiểu đệ cũng không biết họ sẽ đi đâu. Thế nhưng, xét theo những lời họ nói, thì họ có ý ở đây vài ngày. Nghe nói là vì cái gì đó, chỉ tiếc lúc ấy tiểu đệ nghe không rõ, không biết là vì cái gì? Có lẽ Long huynh biết, phải không?”

Long Vũ băn khoăn một lúc. Rồi nhìn Hoa Tinh nói lời cảm ơn: “Đa tạ Hoa thiếu hiệp đã nói lại, nhưng bọn họ muốn gì, ta cũng không rõ. Sự tình Hoa thiếu hiệp thuật lại hôm nay, Long Vũ xin ghi lòng tạc dạ, sau này gặp lại, sẽ lấy rượu cảm tạ, bây giờ ta phải đi, cáo từ.”

Hoa Tinh nhìn Long Vũ đi xa dần, vẻ mặt hiện lên sự cao thâm khó lường. Nhếch miệng cười, xoay người bay về hướng Lạc Dương. Gió nhẹ hiu hiu, mang theo một làn hơi nóng bất ngờ ùa đến. Hoa Tinh lăng không mà đi, cách mặt đất ba phân, chân không chạm đất, tiêu sái Phi thường. Cuồng phong chợt ào tới, nhưng quần áo không chút động đậy, cực kỳ quái dị, tạo nên một phong cảnh li kỳ, hấp dẫn.

Trở lại thành Lạc Dương, nhìn mọi người nhộn nhịp đi lại xung quanh, Hoa Tinh đứng trầm lặng trong một góc sáng. Nhìn cảnh phồn hoa trước mặt, trong lòng hắn tựa như có cái gì đó đang dần dần thay đổi, thần sắc từ từ bừng sáng lên. Ánh mắt trở nên ôn nhu, lại nở nụ cười tà dị, nhẹ nhàng bước đi, hoà vào dòng người tấp nập. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Về đến nơi, thấy Vô Mao lão đạo đang uống rượu một mình, Hoa Tinh cảm thấy có chút kỳ quái. Vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau lão, vỗ nhẹ lên vai, lão giật nẩy mình lên, kinh ngạc nhìn hắn, Hoa Tinh không khỏi mỉm cười đắc ý.

Lão đạo vừa thấy hắn đã mắng ngay: “Tiểu tử ngươi muốn dọa chết ta à, xuất quỷ nhập thần trở lại. Hoa Tinh a, nơi này không có lấy một điểm vui vẻ, mấy tiểu nha đầu kia thì quả là lợi hại, lão đạo ta đều bị chúng khi dễ, cho nên một ngồi một mình uống rượu như thế này đây. Mấy tiểu nha đầu kia ấy à, đặc biệt là nha đầu Thượng Quan Yến, thực đáng sợ mà, ta đối với nó chỉ dám kính nhi viễn chi mà thôi, sợ nó quá đi mất.”

Hoa Tinh hờ hững đáp: “Nếu lão sợ, thì cứ ở đây thong thả mà thưởng thức rượu ngon nhé, ta không chọc lão nữa, ta còn phải vào xem các nàng đang làm gì vậy?” Vỗ vỗ lên vai lão, mỉm cười tiến vào. Lão đạo liếc nhìn hắn, ánh mắt lộ ra thần sắc đồng tình, tiểu tử, tội cho ngươi quá, ngươi có phúc mà không biết hưởng. Ngươi nên trân trọng đi, cứ từ từ mà thưởng thức đi nhé.

Hoa Tinh đứng trước cửa, mỉm cười nhìn Thượng Quan Yến và Mai Hương đang chơi đùa, Ám Vũ và Trần Lan thì cười vui vẻ xem, còn Đường Mộng, Liên Phượng và Lãnh Như Thủy đang ngồi quanh bàn trò chuyện. Hoa Tinh chậm rãi đi vào, thoáng nhìn hai nàng đang chơi đùa, rồi ngồi bên cạnh Lãnh Như Thủy, nhìn tam nữ.

Ám Vũ thấy Hoa Tinh như vậy, hiểu được tâm tư của hắn, kéo Trần Lan đi ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến hắn. Trần Lan nhìn Ám Vũ, khẽ nói: “Tiểu Vũ, hình dáng của muội nhất định rất đẹp phải không?”

Ám Vũ nghe vậy, sửng sốt nhìn Trần Lan, lời này của nàng là có ý gì đây. Ám Vũ khẽ đáp: “Tỷ tỷ cũng vậy nữa? Chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Công tử mỗi lần nhìn tỷ, đều lộ ra vô hạn nhu tình, kỳ Tiểu Vũ đã thấy hết rồi. Mặc dù đi theo công tử không lâu, nhưng muội cũng rất hiểu được tâm tư của công tử, biết công tử là con người nghĩa nặng tình thâm, không phải là con người phụ bạc. Mặc dù có khi công tử rất háo sắc, nhưng không thể không thừa nhận, công tử đều rất yêu thương mỗi người ở bên cạnh, khiến cho những ai sống chung với nguời đều bị công tử hấp dẫn, dần dần rơi vào lưới tình của công tử.”

Trần Lan thở dài: “Muội nói đúng, ở chung với hắn càng lâu, càng bị hắn cuốn hút, càng khó có thể quên. Tiếng cười của hắn, càng lúc càng có lực hấp dẫn mạnh mẽ, hắn đang dần trưởng thành, dần tỏa ra một mị lực vô hình, lôi cuốn những nữ nhân mà hắn tiếp xúc. Ba mỹ nữ trong phòng, chỉ e là sau này cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, sẽ bị hắn dùng tính cách và nhu tình mà mê hoặc, mà trói chặt vào lưới tình của hắn thôi.

Ám Vũ cười nói: “Tất cả đều do duyên phận, kiếp này gặp được công tử, như vậy đã là quá đủ, còn cầu mong chi hơn nữa? Chẳng lẽ tỷ tỷ quên được công tử hay sao, muội thấy rằng tỷ không thể làm được điều đó?” Tiếp tục nói nhỏ bên tai Trần Lan một câu, Trần Lan đỏ mặt yêu kiều mắng: “Tiểu nha đầu ngươi dám giễu cợt ta, xem ta có buông tha ngươi hay không.” Giơ tay đánh về phía Ám Vũ. Ám Vũ cười lớn khiêu khích, và cảnh mi rượt ta chạy, truy đuổi lẫn nhau làm náo động là cả một góc, khung cảnh cực kỳ vui vẻ.

Mà trong phòng, Hoa Tinh đang uốn ba tấc lưỡi toàn lực thi triển liệp diễm chi kế, muốn đem toàn bộ ba mỹ nữ nắm trong tay, thu vào hậu cung của hắn, hòng làm tăng thêm vẻ diễm lệ của hậu cung. Hắn có thể thành công hay không, rất khó nói, dù sao thì ba nữ nhân này không còn là thiếu nữ mới lớn, ngây thơ như Mai Hương nữa, nếu không nắm bắt được tâm tư một cách chính xác, thì chẳng dễ dàng chiếm lấy tình cảm của các nàng vậy.