Chương 91: Đồng tâm hiệp lực (ba)

“Hạo ca ca, huynh cảm thấy như thế nào, có thể thực hiện không?” Nhược Vi chăm chú hỏi.

“Biện pháp này thật tốt” Vẻ mặt Hiên Viên Hạo rất vui mừng, nghĩ thầm không hổ là người mình thích, nàng thật thông minh. Tuyệt không vì Nhược Vi so với mình lợi hại hơn mà không vui.

Sau đó, mọi người giữ vững tinh thần thảo luận chi tiết. Nhược Vi cũng làm hết khả năng, đưa ra các loại phương pháp buôn bán mà tửu lâu có thể thực hiện.

Mấy quản sự thấy Nhược Vi thật tâm thật ý vì thiếu gia nhà mình suy nghĩ, nên cũng âm thầm bội phục Nhược Vi.

Ở trong mắt bọn họ, Nhược Vi không những thông minh, mà còn tốt với thiếu gia của bọn họ, nàng hoàn toàn xứng với thiếu gia.

Mấy người ở trong thư phòng cả ngày, hoàn toàn không biết mệt. Vẫn là Nhược Vi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hiên Viên Hạo nên mới đề nghị mọi người đi nghỉ ngơi.

Nhược Vi đỡ Hiên Viên Hạo trở về phòng, lại tìm cơ hội đưa vào Linh Tuyền Thủy. Lần trước bởi vì quá gấp nên Nhược Vi quên là có thể dùng ý niệm khống chế mà không cần vào không gian.

Dùng ý niệm khống chế Linh Tuyền Thủy… Sau khi biết, Nhược Vi đã ảo não không thôi.

Nếu bị người ta phát hiện thì rất nguy hiểm. May mắn là lần trước không có bị người khác phát hiện.

Hiện tại Nhược Vi không cần mạo hiểm như vậy nữa, cẩn thận một chút là tốt rồi, an toàn hơn nhiều.

Nhược Vi thấy Hiên Viên Hạo uống Linh Tuyền Thủy thì tinh thần mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn cưỡng chế, bắt hắn ngủ một hồi. Mấy ngày nay khẳng định là không được nghỉ ngơi tốt.

Hiên Viên Hạo cũng không có cách nào. Ở trước mặt Nhược Vi, Hiên Viên Hạo hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn lời Nhược Vi mà nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhược Vi thấy Hiên Viên Hạo nghe lời nằm xuống ngủ, chờ Hiên Viên Hạo ngủ sâu thì mới hài lòng ra khỏi phòng.

Sau khi ra ngoài gian phòng, Nhược Vi đi thẳng đến phòng bếp. Thấy mấy ngày nay Hiên Viên Hạo đã gầy đi rất nhiều, Nhược Vi đi làm một chút thức ăn mà hắn thích ăn.

Đi vào phòng bếp, Nhược Vi quen thuộc chuẩn bị mọi thứ. Rất nhanh, hương thức ăn đã tỏa khắp nơi.

Nhược Vi bưng thức ăn đi vào phòng của Hiên Viên Hạo. Theo tình huống này, Nhược Vi nghĩ khẳng định hắn còn đang ngủ. Giờ nàng bưng thức ăn vào, gọi hắn rời giường ăn cơm.

Nhược Vi bưng thức ăn đến gian phòng, quả nhiên Hiên Viên Hạo còn chưa có tỉnh lại. Nhược Vi đem thức ăn đặt ở trên bàn, đi vào trong gọi Hiên Viên Hạo rời giường ăn cơm.

Nhược Vi cẩn thận đi tới trước giường, nghịch ngợm dùng lọn tóc quét nhẹ lên chóp mũi Hiên Viên Hạo.

Hắt xì, Hiên Viên Hạo không chịu được nên hắt hơi, Nhược Vi cười khẽ.

Đang định đứng dậy thì bị Hiên Viên Hạo dùng sức lôi kéo nằm lên giường. Nhược Vi giùng giằng muốn bò dậy, nhưng bị Hiên Viên Hạo dùng sức ôm vào trong ngực.

Nhược Vi không lộn xộn nữa, nghe mùi quen thuộc, cả trái tim cũng trở nên an định, đưa đôi tay ôm ngược lại.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, không nhúc nhích.

Hiên Viên Hạo ôm chặt Nhược Vi, cảm giác thân thể mềm mại trong ngực mình vừa đúng phù hợp, vị trí này vĩnh viễn chỉ thuộc về Nhược Vi.

Nhưng không biết từ lúc nào thì tầm mắt hai người dây dưa một chỗ, trong mắt đều là đối phương.

Thoải mái, môi cùng môi triền miên ở chung một chỗ, cảm thụ nhiệt tình của đối phương.

Nhược Vi chỉ cảm thấy linh hồn của mình như bị hút ra, lòng cũng lơ lửng ở trên bầu trời.

Hồi lâu, hai người mới thở dốc mà tách ra, Nhược Vi nằm ở trong ngực Hiên Viên Hạo không ngừng thở.

Đôi tay Hiên Viên Hạo khẽ vuốt lưng cho Nhược Vi, tâm tư không ngừng nhảy nhót kia đang từ từ hồi phục lại.

Hai người lẳng lặng ôm nhau ở một chỗ, hình ảnh rất hòa hài, rất tốt đẹp.

“Hạo ca ca, ăn cơm.” Nhược Vi lôi kéo ống tay áo của Hiên Viên Hạo.

“Ừ” Hiên Viên Hạo đứng dậy. Đây chính là do Nhược Vi vì mình mà chuẩn bị, nhất định phải cổ động, huống chi mình rất thích thức ăn do Nhược Vi làm.

Nhược Vi xới cơm rồi đưa cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo hạnh phúc nhận lấy chén, Nhược Vi cũng tự mình xới cơm. Hai người, ngươi thay ta gắp thức ăn, ta thay ngươi gắp thức ăn, ấm áp dùng bữa tối.