Chương 91: Linh đan cấp hai

Sau khi Lăng Tiêu đi, đúng như lời y nói, Khổng Văn không đợi được bao lâu đã phái người tới gọi hắn qua.

Du Tiểu Mặc bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên khá bình tĩnh, khi hắn nói với sư phụ, Diệp sư thúc đã đồng ý sẽ cho đại sư huynh và nhị sư huynh một cơ hội, nếu họ đáp ứng được tiêu chuẩn thì ông ta sẽ thu họ làm học đồ.

Lần đầu tiên đã thu hai người, còn là đệ tử mà mình đắc ý nhất, khỏi phải nói trong lòng Khổng Văn bây giờ đang vui mừng nhường nào, lúc này còn đồng ý một yêu cầu của hắn, nhưng điều kiện trước tiên phải là Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm có thể qua được bài kiểm tra của Diệp sư thúc.

Trong lòng Du Tiểu Mặc ấm ức vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn phải biểu hiện mình rất biết ơn.

Hắn sớm biết sư phụ sẽ không bao giờ để cho bản thân chịu thiệt, cho hắn một lời hứa vu vơ nhưng cứ như đã ban ân vậy, hết lần này tới lần khác hắn còn phải giả trang vô cùng vui vẻ, nói không bực bội là không thể nào.

Nhưng mà cũng bởi vậy hắn đã nhìn rõ được bộ mặt thật của sư phụ rồi, có lẽ trong lòng lão, ngoại trừ đại sư huynh và nhị sư huynh, những đồ đệ khác cũng chỉ là cho có mà thôi, nếu không tại sao tới bây giờ vẫn chưa thấy lão quan tâm tới họ bao giờ.

Du Tiểu Mặc còn nhớ rõ, từ lúc hắn nhập môn tới giờ, sư phụ chưa từng tận tay dạy hắn cái gì, hắn tự thấy mình không phải là một người thích mang thù, nhưng hắn thừa bận bản thân có chút để bụng, một việc như vậy, nếu không phải đối tượng là đại sư huynh và nhị sư huynh, hắn còn lâu mới rộng lòng đến thế.

Chỉ là hắn có thể dứt khoát như vậy, thực ra cũng có lo nghĩ của mình.

Thời gian của hắn bây giờ trôi qua rất tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng nếu đã tới Vân Thủy Phong thì không nói chắc được rồi, nơi ấy có mười vị trưởng lão thực lực cao cường canh giữ, dưới con mắt của bọn họ, hắn làm gì cũng trong tầm kiểm soát, đến lúc đó hắn nào còn dám luyện đan, nào còn dám vào không gian nữa?

Đối với người khác mà nói việc này có lẽ trăm lợi không có hại, thậm chí tiền đồ tươi sáng, thế nhưng với hắn mà nói, tới Vân Thủy Phong rất có khả năng bại lộ bí mật trên người.

So đi tính lại, hắn tình nguyện bỏ qua cơ hội này, cho nên mới từ chối lời đề nghị của Diệp sư thúc.

Đây cũng là nguyên nhân thực sự tại sao hắn lại từ chối, những lí do khác chỉ là biết thời biết thế mà thôi!

Sau khi phân tích rõ ràng, Du Tiểu Mặc cũng không thèm xoắn xuýt vì sự bất công của Khổng Văn nữa, hiện tại hắn rất nóng lòng muốn chạy đi thử xem mình có thể luyện ra linh đan cấp hai không, nếu như có thể, lần sau xuống núi hắn sẽ đem linh đan cấp hai đi bán.

Vì vậy, vừa rảnh rỗi chưa tới hai ngày, Du Tiểu Mặc lại tuyên bố bế quan lần nữa.

Ngay lúc Du Tiểu Mặc bế quan không lâu, Phương Thần Nhạc đã tìm tới đây rồi, Phương Thần Nhạc đã nghe nói về sự kiện kia, vốn định nói lời cảm tạ với Du Tiểu Mặc, không ngờ, một vị tiểu sư đệ ở bên cạnh lại nói cho hắn biết, Du Tiểu Mặc lại bế quan rồi, lần này nghe nói không tới mười ngày nửa tháng sẽ không ra ngoài.

Phương Thần Nhạc không kiềm chế được giật khóe miệng vô cùng mất phong độ, cái tên cuồng bế quan này, vậy mà còn điên cuồng hơn cả Tử Lâm, rơi vào được cùng, Phương Thần Nhạc đành phải dặn dò vị sư đệ kia sau khi Du Tiểu Mặc xuất quan nhớ báo lại.

Cùng lúc đó, sau khi bế quan Du Tiểu Mặc cũng không lập tức luyện đan.

Hắn khóa chặt cửa nẻo, sau đó liền đi vào không gian, mấy ngày này linh thảo cấp hai đã chín hết rồi, hơn mười giống linh thảo đang đong đưa trong gió.

Vì phân chia rõ từng loại linh thảo, Du Tiểu Mặc còn cố ý phân thành mấy chục mảnh ruộng, gần như nông dân làm ruộng, mỗi mảnh ruộng đều gieo một loại linh thảo khác nhau, mỗi loại có tầm hơn trăm cây, những loại thường dùng thì gieo nhiều hơn, đủ mọi màu sắc, hình ảnh mười phần tráng lệ.

Du Tiểu Mặc còn cố ý quan sát tỉ mỉ, phát hiện mỗi cây linh thảo đều sinh trưởng không khác mấy, linh lực linh khí đều rất no đầy, có thể nói là dinh dưỡng sung túc, nhưng vài ngày trước hắn từng quan sát Diệp sư thúc chăm sóc linh thảo, phát hiện linh thảo để đó cơ hồ đều được phân bố thành hình tròn, hơn nữa độ lớn nhỏ của các vòng tròn không khác nhau là mấy.

Ví dụ như một mảnh ruộng linh thảo, đều trồng từ tâm vòng tròn trồng ra, đường kính khoảng tám mét, kết quả của kiểu bố trí này là, linh thảo càng đến gần tâm mọc càng tốt.

Gần như tất cả vườn linh thảo ở đó đều phân bố như thế này, tuy không biết gieo trồng như vậy đối với linh thảo có gì tốt, nhưng Du Tiểu Mặc cảm giác có khả năng liên quan đến kết giới của Vân Thủy Phong và nồng độ linh khí bên trong đó, cho nên mới tạo thành loại hiện tượng này.

Sau khi so sánh một chút, Du Tiểu Mặc liền bắt đầu đào linh thảo.

Một mảnh linh thảo lớn bình thường đều phải mất ba bốn canh giờ mới đào xong, nhưng từ sau khi hắn đột phá được tầng thứ nhất của Thiên Hồn Kinh, hắn vận dụng sức mạnh linh đồn cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, lúc này hắn chỉ cần dùng nửa canh giờ đã thu thập xong tất cả linh thảo cấp hai, hiện tại trên giá trúc đều bị hắn chất đầy linh thảo cấp hơn, ngay cả cái giá trúc hắn mua lần trước cũng đã mang ra dùng hết.

Chọn đủ linh thảo cần thiết cho ba loại linh đan cấp hai, Du Tiểu Mặc mới thong thả rời khỏi không gian.

Trên bàn đặt chiếc lô đỉnh Triệu sư bá mới đưa cho hắn, tuy chất lượng khá tốt, nhưng cũng có thể chịu được sức mạnh linh hồn của đan sư cấp hai, nếu như muốn luyện linh đan cấp ba, đành mua một cái khác.

Du Tiểu Mặc đem mấy loại linh thảo kia để lên bàn, sau đó chọn ra ba cây linh thảo, hôm nay hắn muốn luyện một loại linh đan cấp hai tên là khổ đan, khổ đan luyện thành từ ba loại linh thảo là sâm đắng, hương thảo cùng nhu ti thảo.

Bề ngoài sâm đắng không khác gì nhân sâm bình thường, nhưng vị của sâm đắng vô cùng đắng, có rất ít người có thể chịu được vị của nó, mặc dù đã luyện thành đan, cái vị đắng kia cũng không giảm bớt chút nào, cho nên phải thêm vào hương thảo.

Hương thảo cũng như tên, cả nhành hoa phát ra một loại mùi thơm nồng nặc, bên trong thân còn mang theo một vị ngọt ngào, có thể trung hòa mùi vị của sâm đắng mà vẫn phát huy dược liệu như bình thường.

Tác dụng của khổ đan là củng cố cảnh giới của tu luyện giả sau khi đột phá, có điều nó chỉ có tác dụng với những tu luyện giả có tu vi thấp, nếu như tu vi cao thì phải sử dụng loại linh đan khác.

Bỏ cả ba loại linh thảo vào trong lô đỉnh, Du Tiểu Mặc bắt đầu điều khiển sức mạnh linh hồn thấm vào bên trong lô đỉnh.

Linh thảo cấp hai bao hàm năng lượng gấp đôi linh thảo cấp một, chỉ hòa tan nó mà Du Tiểu Mặc cũng phải dùng tới thời gian gấp hai lần, sau đó là bước rèn luyện, bởi vì đẳng cấp cao hơn, cho nên độ khó khi rèn luyện cũng lớn hơn linh thảo cấp một, cộng thêm với việc linh thảo hắn đang dùng còn là loại thượng phẩm, độ khó càng tăng cao.

Sau khi tập trung tinh thần rèn luyện một lần, Du Tiểu Mặc cố hết sức cũng không thể lọc ra chút tạp chất nào nữa.

Đương nhiên lọc không ra không có nghĩa là bên trong linh thảo đã hết tạp chất, chỉ có thể nói thực lực của hắn không đủ, không cách nào làm tiếp.

Du Tiểu Mặc cũng không thấy nản chí, loại tình hình này cũng giống như lúc hắn bắt đầu luyện linh đan cấp một, phải từ từ tiến tới, chỉ cần cho hắn thời gian, một ngày nào đó hắn có thể làm được tốt hơn thế, tiếp theo hắn liền bắt đầu tiến hành bước dung đan cuối cùng.

Dung đan khá thuận lợi, không bao lâu một viên linh đan cấp hai liền ra lò, hơn nữa còn là linh đan thượng phẩm.

Du Tiểu Mặc nhìn thảnh quả của mình cười toe toét, sau khi để nó vào trong lọ, liền bắt đầu luyện viên linh đan thứ hai…

Sau khi bế quan, Du Tiểu Mặc gần như đã cắt đứt liên lạc với mọi người, cũng không biết trong lúc hắn bế quan Đô Phong đã xảy ra một chuyện lớn, Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm được Diệp Hàn phá lệ thu làm học đồ, hơn nữa còn là một lúc thu cả hai.

Chuyện này gây chấn động toàn bộ phái Thiên Tâm, cuối cùng Thang Phàm cũng không thể chịu được phải tự thân xuất mã tới tìm Diệp Hàn để đàm phán.

Ý của Thang Phàm là, nếu Diệp Hàn đã nhận học đồ, mà con gái của lão cũng là đan sư, cho nên muốn Diệp Hàn hãy thu luôn cô nàng, chỉ là Diệp Hàn nói nhân thủ đã đủ rồi, từ chối thu Thang Vân Kỳ.

Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm khác với Du Tiểu Mặc, hai người gia nhập phái Thiên Tâm đã rất nhiều năm, ở Đan Hệ cũng có nhân mạch, quan trọng nhất là, hai người đều đã tu luyện công pháp, chứng tỏ họ đã trở thành đệ tử hạch tâm, Thang Phàm không thể dùng cớ đối phó với Du Tiểu Mặc để làm trở ngại Diệp Hàn thu họ làm học đồ, nhưng lão tuyệt đối không cam tâm nhìn Đô Phong vượt lên, chiếm hết thượng phong.

Cuối cùng Diệp Hàn bị phiền không chịu nổi, đành phải nói nếu như Thang Vân Kỳ cũng có thể thông qua bài kiểm tra, ông ta sẽ thu cô ả.

Nhưng chuyện vui ở đây là, Thang Vân Kỳ không chỉ không qua, lại còn làm náo loạn hết cả lên.

Thang Vân Kỳ là một người mắt cao hơn đầu, từ trước tới nay đều xem thường những người có địa vị thấp hơn nàng, mà Diệp Hàn cần là một học đồ cẩn thận và kiên nhẫn, hiển nhiên cô nàng đều thiếu cả hai điểm, ngay cả bài kiểm tra đầu tiên cũng không qua nổi đã bị loại.

Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm tuy tính cách khác biệt, nhưng họ đều có cùng một đặc điểm, đó là cẩn thận và kiên nhẫn, đặc biệt là lúc chăm sóc linh thảo, cả hai đều vô cùng chuyên tâm.

Tuy Phục Tử Lâm có một dạo đã biểu hiện ra rất chán ghét cái nghề nghiệp đan sư này, nhưng hành vi và thái độ của hắn có sai biệt rất lớn, nói chung làm cho người ta có cảm giác khẩu thị tâm phi, cũng như Du Tiểu Mặc đã nói, Phục Tử Lâm là một người rất không được tự nhiên, mà Diệp Hàn thì không ghét kiểu người này.

Kể từ đó, Thang Phàm rốt cục chẳng thể nói được gì nữa, con gái của mình gây thất vọng như vậy, còn có thể trách được ai, người ta cũng đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi không quý trọng chính là lỗi của ngươi, không thể trách người khác được.

Nhưng mà…

Thang Vân Kỳ không vui, nàng cảm thấy Diệp Hàn đang cố ý làm khó mình, sau đó liền làm loạn hết cả lên, hai ba ngày lại mang theo một đám tùy tùng chạy đến bên ngoài kết giới của Vân Thủy Phong, gào to Diệp Hàn thiên vị, không công bằng các kiểu.

Vân Thủy Phong có kết giới che chở, Thang Vân Kỳ dù có gào lớn đến mấy thì Diệp Hàn cũng không nghe được.

Nhưng trùng hợp là, vị đồng tử hai lần đã xuống núi đón Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc vào một ngày đẹp trời đột nhiên xuất hiện ngoài kết giới, lại trùng hợp bị Thang Vân Kỳ nhìn thấy, còn tưởng rằng đây là trợ thủ bên người Diệp Hàn, liền bắt ông ta dẫn đường, đồng tử không thèm để ý tới nàng, trong cơn giận dữ, Thang Vân Kỳ đã nói một vài lời uy hiếp không được tốt đẹp cho lắm, theo như những người chứng kiến kể lại, lúc ấy vị đồng tử kia liền vung một cái tát tới, gương mặt xinh đẹp của Thang sư muội thoáng chốc đã sưng thành đầu heo, về sau cũng không dám ra khỏi phòng, mà toàn bộ phái Thiên Tâm cũng yên lặng hẳn.

Sau khi Thang Phàm biết rõ chuyện này, tức giận đến nỗi cấm túc Thang Vân Kỳ một tháng, sau đó còn tự mình tới Vân Thủy Phong để thỉnh tội với vị đồng tử kia, lúc này mọi người mới biết được vị đồng tử ấy dĩ nhiên lại là một vị thái thượng trưởng lão của phái Thiên Tâm.

Cũng không biết Thang Vân Kỳ là bị khiếp sợ hay là không có mặt mũi để gặp người, mấy tháng sau cũng không thấy nàng đi ra ngoài.

Người thanh tĩnh nhất không ai qua được Lăng Tiêu, y rốt cục cũng không phải đối phó với cái vị đại tiểu thư cứ mỗi ngày lại tìm tới làm phiền kia, bằng không y thực lo lắng một ngày nào đó mình sẽ không kiềm chế nổi mà vặn gãy cổ nàng.