Chương 91 – Lợi ích củ Tống gia

Tống phu nhân đi đến bên bàn học, cầm lấy điện thoại, ngón tay nặng nề bấm số, chỉ chốc lát sau, bên kia đã có người nhận. Giọng Tống Triệu Phu Nhân âm trầm:

– Là Nguyệt Cầm sao? Đúng, Thiệu Lâm đã quay về. Nguyện Cầm, chúng ta làm bạn lâu năm như vậy, tôi giao con gái duy nhất cho bà, không ngờ gia đình bà đối xử với nó như vậy

Trong điện thoại, không rõ Triệu Phu Nhân nói gì, sắc mặt Triệu Phu Nhân dần dịu xuống nhưng giọng nói vẫn nặng nề:

– Nay con gái tôi làm ầm lên muốn ly hôn, tôi thấy nó đau lòng như vậy cũng rất buồn, tôi không muốn nó chịu tủi nhục.

Sau đó Chu Thiến thấy Tống phu nhân gật gật đầu, thản nhiên nói:

– Được rồi, chuyện này găp rồi nói thì tiện hơn,vừa khéo trưa nay chồng tôi cũng về

Trong chốc lát, Tống phu nhân cúp máy, vẻ mặt vui mừng nói với Chu Thiến:

– Đợi mẹ chồng con đến trao đổi xem sao, xem ra bọn họ vẫn rất thích con không muốn con rời khỏi Triệu gia

Nói xong bà nghiêm mặt:

– Lúc mẹ chồng con đến thì con chỉ cần ngồi yên tỏ vẻ đau lòng là được, chuyện còn lại để cho mẹ. Mẹ cảnh cáo con, đừng có lúc nào cũng ly hôn ly hôn, chuyện này nhắc 1 lần là đủ, lúc nào cũng nói, bà ấy là người sĩ diện, nếu để bà ấy tức giận thì phiền đó.

Chu Thiến đứng lên, nhíu mày nói:

– Mẹ, đây là chuyện của con, xin để con tự giải quyết. Con đã lớn như vậy, nên làm như thế nào, sống như thế nào con đều tự có chủ trương. Hơn nữa bọn họ sẽ không bỏ qua đứa bé kia, Triệu lão gia rất quyết tâm,cho dù bọn họ miễn cưỡng chịu bỏ đứa bé đó….

Giọng cô thấp dần lộ ra vẻ chua xót:

– Đến lúc đó, trong lòng ai cũng đều có nút thắt, không vui vẻ gì.

Bạch Tư Mẫn đứng lên, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, mắt tỏ vẻ thương xót. Chu Thiến gắt gao nắm chặt tay cô rồi cười với cô như đang nói với Bạch Tư Mẫn rằng cô không sao, không cần lo lắng vì cô.

Tống phu nhân lại giận tím mặt, tính bà vốn nóng nảy nếu không vì con gái đã lớn như vậy thì chỉ sợ đã tát Chu Thiến. Bà tức đến mặt trắng bệch sau đó tiến lên chỉ vào Chu Thiến nói:

– Cái gi là chuyện của con. Thiệu Lâm, trước kia mẹ đã nói với con rồi, cuộc hôn nhân của các con ảnh hưởng đến cả hai nhà. Con có biết Tống gia chúng ta có ràng buộc chặt chẽ với Triệu gia không? Còn nữa, anh cả con có thể đứng vững ở công ty chủ yếu là vì có Triệu thị đằng sau, nếu con thực sự ly hôn thì tổn thất chỉ có chúng ta thôi, chỉ là là chúng ta thôi. Ly hôn sao, con chớ xem thường.

Chu Thiến nghe đến đó thì nổi nóng, cô phản đối:

– Chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện đó mà con phải tiếp tục ở lại Triệu gia?

Cô vô cùng tức giận, giờ là thời đại nào mà còn có chuyện cẩu huyết, phong kiến kiểu lấy hạnh phúc của con cái làm mục đích trao đổi chính trị?

Tống phu nhân cười lạnh:

– Thiệu Lâm, đạo lý đơn giản đó con còn không biết? Chỉ có Tống gia tốt thì ngày tháng của con mới an lành, nếu vì con mà công ty bị tổn thất, địa vị của anh con bị tụt xuống, con ly hôn rồi, Thiệu Lâm, sau này con ở Tống gia sẽ đối mặt với cha, anh con thế nào?

Thực ra lời của Tống phu nhân tuy khó nghe nhưng cũng là nói thật, cũng không thể nói bà không lo lắng cho con gái, không nghĩ cho con gái. Bà làm Tống phu nhân nhiều năm như vậy cũng là một đường chông gai.