Chương 91: Lời nói độc ác của người đàn ông đố kị (1)

Đối với sự biến mất của Phó Khương, cảnh sát chỉ thể hiện hai phần áy náy và ba phần không thể làm gì được. Hiện tại người mất tích rất nhiều, huống chi còn là một người bị bệnh tâm thần. Nói không chừng anh ta phát điên, chạy đến chỗ nào đó giương oai giễu võ rồi. Mặc dù như thế nhưng kính xin nhân dân yên tâm, cảnh sát bọn họ sẽ dùng hết sức lực để tìm kiếm. Nếu như tìm được thì sẽ thông báo cho cô trước tiên. Nếu như không tìm được thì chính là không tìm được. Không nên hỏi nhiều, không cần hỏi thăm nhiều, cảnh sát cũng rất bận rộn.

Hùng Cách Cách nghĩ: Thật là muốn đánh người, thật là muốn đánh người quá mà!

Hùng Cách Cách nghĩ: Có lẽ tìm được nhân viên bưu điện đó là có thể biết được đầu mối, từ đó tìm được Phó Khương. Nhưng nhân viên bưu điện kia giống như chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả một dấu vết cũng không để lại.

Hùng Cách Cách nghĩ: Nếu như Phó Khương đột nhiên xuất hiện giống như quá khứ thì cô nhất định sẽ cười nhạo anh, hút một điếu thuốc mà cũng dùng thời gian dài như vậy. Đáng tiếc, qua hơn nửa tháng, chẳng những Phó Khương không xuất hiện, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không có.

Hùng Cách Cách nghĩ: Phó Khương thật đúng là một người không đáng tin cậy! Nói biến mất là biến mất, chắc anh ta lại đi gieo họa cho người khác rồi!

Hùng Cách Cách nghĩ: Sao Phó Khương vẫn chưa xuất hiện? Có khi nào anh ta đột ngột nổi điên, cởi truồng chạy đến một thành phố khác, sau đó đần độn u mê bị người ta bán đến một ổ mại dâm trong thế giới ngầm, mỗi ngày bị vô số JJ lớn vậy quanh, là đồ để cho người ta tiêu khiển hay không?

Hùng Cách Cách nghĩ: Nếu như bây giờ Phó Khương xuất hiện, cô sẽ cho anh một cái ôm thật chặt! Sau đó… Sau đó có thể để cho anh hôn cô một cái thật nhẹ. Cô sẽ không đánh anh, thật sự sẽ không đánh anh.

Hùng Cách Cách nghĩ: Phó Khương, tốt nhất là cả đời anh đừng có xuất hiện nữa, nếu như anh dám xuất hiện thì cô sẽ nguyền rủa anh, khi mua dưa chuột đều bị cắt thành lát mỏng!

Hùng Cách Cách rất tức giận, rất rối rắm, rất nóng nảy, rất lo lắng. Mỗi ngày chuyện thứ nhất sau khi cô mở mắt ra chính là hỏi Tô Hàng: “Phó Khương đã trở về chưa?”

Tô Hàng vuốt vuốt mái của tóc ngắn Hùng Cách Cách, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng trấn an cô: “Từ trước đến giờ chú ấy luôn xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh, đi vô tung, em đừng lo lắng quá mức. Chờ chú ấy điên khùng đủ rồi thì sẽ trở lại.” Đi luôn đi, đi luôn đi, đã dám đi thì đừng có trở lại nữa! Tô Hàng không thể không thừa nhận, anh bắt đầu ghen tỵ với Phó Khương. Tại sao chú ấy lại có thể khiến cho Hùng Cách Cách nhớ thương như vậy được? Tại sao chú ấy nói đến là đến, nói đi là đi? Tô Hàng thật muốn biến Phó Khương thành cái rắm, thả một cái cho sướng. Chỉ tiếc, Phó Khương chẳng những là cái rắm mà còn là một cái rắm có mùi thối ngút trời. Sau khi phóng ra mà vẫn còn ảnh hưởng đến tâm tình người khác, làm cho mỗi lần nghĩ đến đều thấy đáng ghét vô cùng!

Hùng Cách Cách cau mày nói: “Nhưng mà, Tô Hàng, tôi vẫn luôn cảm thấy lần này có chút không giống.” Trong quá khứ, bất luận là Phó Khương điên khùng đến thế nào thì cũng sẽ không thái quá như vậy. Trước đây, tuy anh nói đi là đi, nhưng mà trước khi đi, anh sẽ không chào hỏi với cô. Lần này, anh lại nói với cô là đi ra ngoài hút điếu thuốc, rồi biến mất trong khoảng thời gian dài như vậy, rõ ràng là có chút không bình thường.

Môi Tô Hàng giật giật, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ vững im lặng. Có một số việc, để Hùng Cách Cách biết thì không phải là chuyện tốt. Không phải anh muốn giữ bí mật cho Phó Khương, mà là cảm thấy việc xấu trong nhà không thể nói ra bên ngoài.

Hùng Cách Cách cắn môi, nói: “Tô Hàng, tôi muốn xuất viện.” Viện phí nơi này rất đắt, cho dù cô không phải trả nhưng cô cũng đau lòng. Cô trời sinh đã không có mệnh hưởng phúc. Còn nữa, ở trong bệnh viện thì có thể hưởng cái phúc gì? Chẳng những hưởng không tới phúc mà còn phải trải qua cảm giác không an toàn, lo lắng đề phòng mỗi ngày. Mỗi ngày, lúc cô đi nhà vệ sinh đều bị Tô Hàng chú ý. Loại cảm giác này thật sự không tốt, suýt nữa làm hại cô đại tiểu tiện không khống chế được.

Tô Hàng khuyên nhủ: “Ở lại thêm mấy ngày nữa. Chờ vết thương tốt lên thì anh sẽ bảo người ta thẩm mỹ lại cái lưng cho em, bảo đảm không có người nào biết được lưng em đã từng bị thương.”

Hùng Cách Cách rũ mí mắt, nhìn mình chằm chằm mũi chân, kiên trì nói: “Tôi muốn xuất viện.” Cô phải ra viện đi tìm Phó Khương, không thể để cho anh lưu lạc ở bên ngoài một mình được. Nếu như anh thật sự nổi điên, bị ai bắt nạt thì sao? Cô không che chở anh thì anh biết làm thế nào?

Tô Hàng không có cách nào, chỉ có thể thỏa mãn tâm nguyện của Hùng Cách Cách.

Tô Hàng nói: “Nhà bị cháy rồi, chúng ta đến phòng vẽ tranh của anh thôi. Khi anh về nước đã mua một kho hàng làm phòng vẽ tranh, vật dụng bên trong đó cũng coi như là đầy đủ.”

Hùng Cách Cách gật đầu: “Được.” Cô cúi người xuống, lôi cái rương da bảo bối mà Phó Khương đã giao cho cô từ dưới gầm giường ra.

Sắc mặt của Tô Hàng trầm xuống, nhưng không có nói gì. Anh cầm lấy cái rương da trong tay Hùng Cách Cách, đem đến chỗ xe jeep. Thật ra thì anh càng muốn mở cửa sổ, sau đó ném cái rương da lớn dính mùi của Phó Khương ra ngoài! Tốt nhất là… Có thể trực tiếp đập chết ông chú gieo họa đó đi!

Aizz… Ông chú chuyên gieo họa này, rốt cuộc là đã chạy đi đâu nhỉ? Thật là tìm gần chết mà!

Sau khi làm hết thủ tục xuất viện thì cô và Tô Hàng tới phòng vẽ tranh. Đó là một kho hàng rất lớn ở vùng ngoại ô. Nhìn từ phía bên ngoài thì kho hàng rất cũ, giống như bị bỏ hoang nhiều năm. Nhưng lúc vào bên trong thì lại không khác bồng lại tiên cảnh. Các bức hình lớn ở trên tường đều là các hình vẽ tốc kí nghệch ngoạc của Tô Hàng.

Võng ở nơi này được bên từng gây gai, bàn đu dây được làm từ tấm gỗ, quầy rượu thì làm từ bánh xe, xích đu là do dây mây bện thành, cái bàn thì được làm từ thùng gỗ bị vứt bỏ, quần áo treo trên mấy cây đinh thép, vòi hoa sen được coi là đồ vật hiện đại nhất, làm bằng đồng nguyên chất!

Tất cả mọi thứ ở nơi này đều hết sức thuần phác tự nhiên nhưng lại cực kì cá tính.

Lúc Hùng Cách Cách nhìn thấy thì trợn mắt há mồm.

Trong không gian trống trải không có bất kỳ ngăn cách nào. Nếu có thì cũng chỉ những bức vẽ. Những bức vẽ đó có lớn có nhỏ, nội dung cũng không giống nhau. Vậy mà Hùng Cách Cách lại cảm thấy cô đơn sâu sắc từ trong đó. Đó là chuyến du lịch một mình, chuyện cũ của một người, tâm tình của một người…

Hùng Cách Cách lưu luyến ở trong chuyện cũ của Tô Hàng, chỉ cảm thấy lỗ mũi cay cay, thậm chí có loại muốn xúc động muốn rơi lệ.

Cô lấy tay vuốt ve những tấm vải vẽ tranh sơn dầu kia, cảm thụ những đường vân nổi lên trên đó, lẩm bẩm: “Tô Hàng, anh rất cô độc sao?”

Lòng của Tô Hàng hơi chấn động. Đã nhiều năm rồi, chưa từng có người nào hỏi anh, có cảm thấy cô đơn hay không?

Anh có một người anh trai chững chạc, có một chú nhỏ ở giữa ranh giới của thiên tài và kẻ điên, có ba mẹ và ông bà yêu thương anh, vậy mà, linh hồn của anh lại thường cảm thấy cô độc.

Có lẽ là bởi vì anh luôn có thể cảm thấy tâm tình dao động của người khác, cho nên mới có thể biểu hiện nhiều cảm xúc lên giấy đến vậy. Vậy mà cũng chính vì một điểm này, tình cảm của anh mới dễ dàng bị người khác ảnh hưởng.

Người khác khóc, anh cũng sẽ rất thương tâm; người khác cười, anh cũng sẽ rất vui vẻ.

Như vậy tốt sao?

Dần dần anh không còn cảm thấy được vui buồn hờn giận của mình nữa. Anh giống như sống vì người khác.

Khi Tô Hàng ý thức được điều này thì anh lập tức võ trang cho mình. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ móng tay đến hàm răng. Thay đổi rõ ràng, trực tiếp nhất chính là anh công kích, chửi bới, khiển trách năng lực của người khác, càng làm càng mạnh mẽ.

Anh giống như một con thú hoang, dùng vũ khí lợi hại để tổn thương người khác nhưng chính mình cũng mệt mỏi đến gần chết. May mắn là kỹ năng của anh rất thuần thục, rất tốt, rốt cuộc anh cũng không bị tình cảm của người khác ảnh hưởng nữa rồi. Không tốt chính là anh càng ngày càng cô độc.

Nhưng chưa từng có người nào hỏi anh, có cảm thấy cô độc hay không?

Anh cũng không muốn để cho người khác biết nội tâm cô độc của mình. Nói đến việc này thì không khác gì làm cho người ta cảm thấy anh không ốm mà rên. Linh hồn cô độc, chỉ có thể tự anh đeo trên lưng mà thôi.

Hôm nay, lời nói của Hùng Cách Cách giống như đốt một ngọn đèn dầu nhỏ bé trong tâm hồn tối đen như mực của anh. Mặc dù không có cách nào xua đuổi được lo lắng cứ kéo dài dai dẳng nhưng lại khiến anh có được một người bạn. Ở trong cuộc đời này có thể gặp được một người hiểu mình là chuyện may mắn đến mức nào?

Hùng Cách Cách không đợi Tô Hàng trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án.

Tô Hàng bình ổn lại tâm tình đang kích động của mình, đặt rương da bảo bối của Phó Khương ở trên giường lớn bên cạnh, hết sức lịch sử nói: “Em ngủ trên giường này.”

Hùng Cách Cách tò mò hỏi: “Nơi này rất sạch sẽ, anh thường hay tới đây sao?”

Tô Hàng đáp lời: “Thỉnh thoảng có tới.”

Hùng Cách Cách cười híp mắt nói: “Không ngờ chỗ này của anh lại rất sạch sẽ. Đều là tự anh quét dọn?” Không có mướn người làm thêm giờ? Không có mời bảo mẫu? Thật không giống như phong cách của Tô Hàng nha. Loại người như anh ta, không sai bảo người khác giống như con lừa là tốt rồi, làm sao còn tìm được niềm vui thú trong cuộc sống thấp kém chứ? Nhớ ngày đó, anh sai bảo cô giống như nhổ lông trên con khỉ (vì lông khỉ rất nhiều). Cái này không phải là cô mang thù, chỉ là cảm khái một chút mà thôi.

Tô Hàng trực tiếp trả lời một câu: “Anh không thích người khác tiến vào không gian của mình.”

Hùng Cách Cách có chút không tự nhiên di chuyển chân nhỏ. Cô có tính là bước vào địa bàn của anh không? Nếu như lát nữa anh bảo cô đền bù phí tổn thất tinh thần thì chắc là sẽ muốn cái mạng nhỏ của cô mất.

Tô Hàng thấy Hùng Cách Cách trở nên câu nệ, anh lập tức bổ sung: “Nhưng em không giống.”

Hùng Cách Cách kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Tô Hàng.

Gò má Tô Hàng hiện lên đám mây hồng khả nghi. Anh làm bộ như bận rộn, vừa dọn dẹp giường, vừa nói thật nhanh: “Em đã đồng ý làm bạn gái của anh, tất nhiên là không giống người khác.”

Hùng Cách Cách ngây người.

Cô mờ mịt hỏi: “Tôi đồng ý làm bạn gái của anh lúc nào?” Vấn đề này rất đáng được nghiên cứu kỹ!

Trong nháy mắt Tô Hàng ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Hùng Cách Cách, quát: “Ngày đó ở trong công viên, anh hỏi em có đồng ý hẹn hò với anh không, em đã gật đầu! Anh cho em biết, Hùng Cách Cách, đừng coi thường tình cảm của người khác! Em đã đồng ý rồi thì phải làm được cho anh! Có nghe thấy không hả?” Có lúc quát người khác cũng là một loại biểu hiện của chột dạ.

Hùng Cách Cách hoàn toàn mê mang. Thật lâu sau, cô mới lầm bầm hỏi: “Cái đó… Tôi hỏi một chút, có phải lúc ấy tôi đang nửa mê nửa tỉnh hay không…?”

Tô Hàng cắt đứt câu hỏi của Hùng Cách Cách, tức giận chất vấn: “Lúc em nằm mơ có thể trêu chọc người khác sao? Em nằm mơ mình giết người là không phạm pháp sao? Em mơ đi…”

Hùng Cách Cách ôm đầu, cầu xin tha thứ: “Tôi sai rồi, tôi sai lầm rồi, anh đừng mắng nữa!” Cô sợ nhất lúc Tô Hàng mở cái miệng độc ác của mình, lộ ra hàm răng sắc bén, khạc ra những thứ chất độc kiến huyết phong hầu kia (những thứ kịch độc), rồi phóng lên tục vào cô. Cô tự nhận miệng mình kém cỏi, nói không lại anh, chỉ có thể ôm một bụng buồn bực.

Tô Hàng thấy đã đạt được mục đích, trong lòng bắt đầu nở nụ cười, nhưng mà mặt lại cứng ngăc, hừ lạnh một tiếng, nói với Hùng Cách Cách: “Em cởi quần áo ra.