Chương 91 – Mẫn Hách yêu nam, chúng ta không còn nợ nần gì nhau!

“Mẫn Hách yêu nam!”

Nàng kinh hô, nhanh chóng vươn tay cầm lấy bàn tay to của hắn, nhưng thiên hạ mảnh mai làm sao có thể nâng nổi thân hình của một nam tử đã muốn trưởng thành, nâng dậy không xong ngược lại bị sức nặng của hắn kéo xuống, ngã nhào lên khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Hắn nhíu nhíu mi.

“Đau!”

Thanh âm trầm thấp, ẩn ẩn mang theo cảm giác đau đớn không thể chịu đựng thêm mà bật ra tiếng rên rỉ, mồ hôi túa ra làm cho toàn thân ướt sũng, hắn nằm im thin thít, đã vô lực mà cử động.

Ngã đến choáng váng, đang lồm cồm ngồi dậy, sờ sờ cái cằm đau nhức của chính mình, Y Y vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt thống khổ, tràn ngập biểu tình đau đớn của Mẫn Hách

“Không có việc gì chứ? Ngươi đau ở đâu? Đau thế nào? Mẫn Hách yêu nam.”

Nói xong, vươn bàn tay nhỏ chạm đến cái trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, nhìn hắn đau đớn, nàng quẫn bách, cố gắng dùng lực kéo tay hắn, muốn nâng hắn dậy, nhưng cho dù nàng làm thế náo, người nằm dưới đất vẫn bất đông, không nhúc nhích, vô lực, nàng chỉ biết ngồi nhìn hắn.

Bàn tay nhỏ lại đặt trên cái trán của hắn một lần nữa, không cảm giác có dấu hiệu nóng lên, nàng mới thấy nhẹ nhõm một chút, thở hắt ra một hơi.

Hơi thờ ấm áp phả vào mi mắt, Mẫm Hắc nhíu mi, sau đó bạc thần nhẹ nhàng hé mở, mấp máy, mê hoặc lòng người, làm cho người ta có cảm giác muốn phạm tội, thật muốn cắn xuống một ngụm.

“Bổn vương, khát ……”

Đôi mắt ẩn ẩn một tầng sương mờ, hắn tà tứ cười nói, nhưng gương mặt vẫn trắng bệch vô lực.

Trên bạc môi tái nhợt tứa ra một giọt máu đỏ tươi, yêu dị chói mắt như một đóa hoa của địa ngục, yêu dã lắc lư, khuếch tán, cắn nuốt tái nhợt nhưng lại làm cho người thấy đau lòng, xót xa.

Y Y ngẩn ra, nhìn quanh bốn phía, làm sao có nước? Trừ bỏ song sắt lạnh lẽo, còn lại chỉ là bóng đen hắc ám tịch mịch.

“Ngươi ráng nhịn một lát, ta tìm nơi thoát ra,” đang muốn đứng dậy, bàn tay lại bị hắn kéo lại, cả người lại gục ở trước ngực hắn

“Mẫn Hách yêu nam!”

Cánh môi lướt qua một cảm giác mềm mại, phiến phiến tê dại, giống như con kiến đi qua, nàng ngây người, cuống quít ngẩng đầu lên.

Buồn bực trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, muốn mở miệng mắng vài câu, nhưng mà vừa ngẩng đầu, nửa câu muốn mắng người cũng mắng không xong, bởi vì, hắn đang cười, một nụ cười ôn nhu, gương mặt mang một vẻ thánh thiện trước nay chưa từng có người nào nhìn thấy, ánh mắt cũng chứa chan thâm tình, mềm mại như mây, hiện lên nhiều điểm tinh quang, giống như giữa đêm khuya yên tĩnh hiện lên một ánh trăng bàn bạc, tinh tú sáng ngời, ôn nhu mà thần bí.

“Bổn vương, có điểm lãnh, nơi này không có chăn.”

Vốn là lời nói mang vẻ mệnh lệnh, nhưng ngữ khí khi nói ra lại giống như mang theo một tia cầu xin, mềm mại, đây không phải khẩu khí cao ngạo ngày thường của Mẫn Hách Vương gia, vừa rồi đụng chạm, bất quá chỉ là ảo giác.

“Nhưng là, nếu không tìm được cửa ra, chúng ta đều sẽ đói chết, khát chết ở chỗ này .”

Thanh âm cao vút càng nói càng nhỏ, nàng bất đắc dĩ thở dài, cúi người, ghé sát vào cái tên tính cách “ăn mềm không ăn cứng này”; động tác của nàng chỉ là nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn lại như có một cái gì đó rất ấm áp bùng nổ, hơi thở hổn hển trầm tĩnh lại, đau đớn trong phút giây này được đẩy lùi, mũi ngửi được hương thơm thoang thoảng toát ra từ người nàng, Mẫn Hách bất giác mỉm cười, một nụ cười tự tâm mà phát ra.