Chương 91: Mặt trời trong tay

Mặt trời giống như ở nơi đó.

Trong tay.

Đối phương đang muốn dùng mặt trời trong tay in vào ấn đường của y.

Cao Phi đã khí suy lực kiệt, nhưng vẫn cố gắng xông lên phía trên.

Y vọt người lên, giống như ông trời phái một vị thần linh vô hình, một tay nắm lấy tóc của y “nhổ” lên, lại giống như nơi đó có một chiếc thang trời vô hình, dây thừng vô hình, một hơi nhấc y lên.

Lúc này y đã biết người đánh lén là ai.

Người trong tay có “mặt trời” tên là “Lôi Nhật”, ngoại hiệu là “Lôi Công”, vũ khí của hắn gọi là “Đại Nhật kim luân”.

Vừa xuất hiện đã phát ra ánh sáng vàng chói lọi, chắc hẳn là người này và binh khí thành danh của hắn.

Một người khác đương nhiên là “Điện Mẫu” Lôi Nguyệt.

Hai người bọn họ luôn luôn không rời khỏi nhau.

Vũ khí thuận tay của Lôi Nguyệt là “Loan Nguyệt băng luân”, vừa rồi mỗi lần ra tay đều có khí lạnh xâm nhập, nhất định là vũ khí giết người này.

Hai người này gần đây đã tới kinh sư, hơn nữa còn gia nhập tập đoàn Hữu Kiều. Cao Phi cũng có nghe đồn.

Nhưng y không ngờ bọn họ lại ở đây. Đôi vợ chồng này nho nhã, thanh tú, quê mùa, không ngờ lại là “Lôi Công Điện Mẫu” tính tình nổi tiếng nóng nảy, hơn nữa ra tay nổi tiếng tàn bạo.

Thực ra điều này cũng không kỳ quái, nếu không vì sao vừa rồi Văn Tùy Hán đâm lao phải theo lao, ngầm thừa nhận chuyện phòng số mười bảy không phải nằm đối diện phòng số mười chín? Hắn nhất định phải bảo vệ đồng bọn của mình, mới có thể một kích thành công.

Chẳng phải dáng vẻ của Văn Tùy Hán cũng nho nhã như vậy sao?

Bọn họ giống như trời sinh là đồng bạn tốt.

Cao Phi hối hận đã không kịp, hiện giờ y chỉ có cách so tốc độ.

Chỉ cần động tác của y nhanh hơn người đánh lén, sẽ có thể tránh khỏi một kiếp, bay lên trên cao, từ trên nhìn xuống, bắt đầu tính toán, chuẩn bị ứng chiến, lấy hơi phản kích.

Nếu như người tập kích nhanh hơn thân thể của y, vậy y chỉ có con đường chết.

Mặc dù nhiều lần bị đánh lén, gặp phải tập kích một lần lại một lần, một đợt tiếp một đợt, nhưng với khinh công tuyệt thế của Cao Phi vẫn có thể tránh được một kích này.

Mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn may mắn thoát khỏi.

Nếu như không phải…

Không phải Văn Tùy Hán vào lúc này lại nhúng một tay, đánh một chiêu, ném đá xuống giếng, tên ngầm thương người.

Lúc này Văn Tùy Hán đang quay người xông vào phòng.

Diệp Cáo (Thiết Kiếm) canh giữ ở cửa, không nhường nửa bước.

Văn Tùy Hán vừa đến gần liền xuất thủ, phát kiếm.

Xuất thủ rất tàn nhẫn, mỗi kiếm đều vừa tàn vừa độc, vừa ác vừa tuyệt.

Hắn hoàn toàn không cho kẻ địch có cơ hội sống.

Hắn cũng không hề xem Diệp Cáo là một đứa trẻ.

Hắn thậm chí không xem kẻ địch là một con người.

Có lẽ, hắn chỉ xem kẻ đối mặt với mình là một con thú đợi làm thịt.

Nhưng may mắn là Diệp Cáo cũng đủ hung, đủ tàn, đủ nhanh nhẹn dũng mãnh.

Thanh thiết kiếm của hắn chẳng những không nhường một bước, còn không nhường một kiếm, cũng không nhường một chiêu.

Hắn vốn là người chiến đấu hung hãn nhất trong bốn kiếm đồng.

Văn Tùy Hán cho rằng trong ba chiêu có thể đánh ngã đối phương.

Thế nhưng lại không ngã.

Hắn lại dùng hai mươi chiêu.

Diệp Cáo vẫn không ngã, thậm chí không lùi, không nhường, hơn nữa còn phản công đủ mười ba chiêu, mười ba kiếm.

Lúc này Văn Tùy Hán lại cúi đầu, trên lưng vang lên tiếng nỏ, ba mũi tên bay vút ra ngoài.

Diệp Cáo cho rằng hắn bắn mình, lập tức nhảy ra, nhanh chóng né tránh. Đến khi hắn phát hiện những mũi tên kia không phải bắn vào mình thì đã không còn kịp.

Dù sao hắn vẫn không đủ kinh nghiệm đối phó với địch.

Tên bắn về phía Cao Phi.

Lúc đó Cao Phi đang bay, bay lên phía trên.

Bất kể thế nào, tiến lên phía trên luôn phải trả giá thật lớn, bởi vì trên đất luôn có một lượng khó hiểu, muốn hút người và vật về dưới đất.

Huống hồ là “bay” lên phía trên.

Tiến lên phía trên vốn không dễ dàng, bay càng là một sự mạo hiểm.

Bay càng cao, nhìn càng xa, nhưng cũng dễ té càng nặng.

Cao Phi đang đang toàn lực bay lên, chợt nghe tiếng nỏ, ba mũi tên đã bay đến trước mắt, chân, người của y.

Giỏi cho Cao Phi, dưới tình huống hoàn toàn không thể, trong thời điểm hoàn toàn không thể, cùng với dùng thân pháp hoàn toàn không thể, y lại kịp thời rung lên ba lần, tránh né ba lần, di chuyển ba lần.

Ba mũi tên bắn trật, bay sát qua bên cạnh.

Hiểm.

Hiểm hiểm.

Hiểm hiểm hiểm, ba lần đều hiểm.

Nhưng tránh được ba mũi tên chết người này, thân thể của y khó tránh khỏi chậm lại một chút.

Vừa chậm đi như vậy, chân trái bỗng cảm thấy đau nhói.

Ánh máu chợt hiện.

Cao Phi biết không ổn.

Nhưng gió lạnh lại nổi lên, lần này là ánh trăng, âm và nhu, lạnh và rét, nhưng đồng dạng chết người.

Cao Phi đã bị thương, trọng thương.

Thân thể y đang ở giữa không trung, máu chảy như mưa rơi.

Nhưng y vẫn có thể kìm nén một hơi, bị áp chế vẫn bay lên, toàn lực lao về phía một xà ngang trên nóc nhà.

Có điều y đã bị trọng thương, hơn nữa còn mất đi thăng bằng, thân pháp khó tránh khỏi loạng choạng, hạ bàn lộ ra sơ hở.

Lần này ánh máu lại hiện.

Lần này thứ đột nhiên cảm thấy lạnh là chân phải.

Chân chợt lạnh, tâm của Cao Phi cũng chợt lạnh.

Y quát lớn một tiếng, hai tay áo khẽ rung lên, sau đó đôi tay múa lên giống như đang bơi lội giữa không trung.

Nói ra cũng kỳ quái, một đại hán vạm vỡ giống như y, mặc váy đỏ rực rỡ, tết đuôi sam búi cao, mày rậm mắt to, râu ria đầy hàm, hơn nữa khinh công còn giỏi như vậy, tất cả những “đặc tính” này gộp lại khiến cho y có vẻ rất kỳ dị, quái gở.

Nếu như nói “hình tượng” của y kỳ lạ, quái dị, vậy hiện giờ y quát lớn một tiếng lại càng quái đản.

Y rõ ràng thế đã hết, lực đã suy.

Y liên tục bị thương, “Tiểu Điểu” Cao Phi đã không bay nổi.

Nhưng sau khi y quát lên một tiếng, cả người lại giống như một quả bóng xì hơi, đột nhiên biến đổi hình thể, chỉ trong phút chốc đã gần như “gầy” đi một nửa.

Cộng thêm hai tay y múa lên, giống như một đôi cánh chim, lại có thể “bay” lên phía trên, thế đi càng nhanh.

Đôi chân của y còn đang chảy máu.

Máu lã chã rơi xuống, bắn vào Diệp Cáo đang kịch chiến và Trần Nhật Nguyệt đang canh giữ bên cạnh.

Diệp Cáo thấy không thể chống nổi thế công liều mạng của Văn Tùy Hán, đành phải kêu lớn:
– Tên yêu quái lưỡng tính, còn không mau ra tay, muốn đợi đến khi nào?

“Yêu quái lưỡng tính” đương nhiên là Trần Nhật Nguyệt. Diệp Cáo luôn cho rằng Trần Nhật Nguyệt là “tên lưỡng tính”, hắn cũng luôn xem thường “cái thứ không âm không dương” này, hiện giờ lại cao giọng cầu cứu, có thể thấy cấp bách như thế nào.