Chương 92

Tống Đoan Nghi nói vậy, rồi nhìn Hà Duy đầy dịu dàng.

Tim Hà Duy đập lỡ nửa nhịp, không phải do sư tôn đẹp tựa tranh vẽ, mà vì bản năng thức tỉnh, trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh linh cảm bất an.

Không thể bị sư tôn mê hoặc! Lời này cơ hồ bật ra trước tiên trong đầu cậu.

Hà Duy nhanh chóng hoàn hồn, bảo: “Sư tôn nói gì thế? Lăng Vân Dực thích hay không…”

Cậu chưa dứt lời, Tống Đoan Nghi đã đến gần cậu hơn: “Đừng trốn tránh.”

Lần này, Hà Duy nói không ra lời.

Hai người trầm mặc một lúc, Hà Duy thỏa hiệp, tuy biết sư tôn đang dụ mình vào tròng, nhưng cậu chẳng biết nên dừng lại thế nào. Hơn nữa… từ tận đáy lòng cậu cũng muốn biết liệu những điều cậu chưa thấy rõ, phải chăng sư tôn đã sớm nhìn ra tất cả.

Hà Duy thở dài, ngẩng đầu nhìn sư tôn, nhẹ giọng nói: “Sư tôn, vậy ngài nghĩ thế nào?”

Giọng điệu cá cắn câu rành rành lại không làm Tống Đoan Nghi ra chiều đắc ý.

Hắn vẫn giữ nguyên dáng dấp thanh thanh đạm đạm, chỉ đôi mắt xuất trần là nhiễm chút ưu tư, tựa như mực vẩy lên trời quang, khiến cõi lòng người xem không khỏi rung động.

Hà Duy đối mặt với hắn, Tống Đoan Nghi mở lời: “Ngươi xuất hiện tại thời điểm hắn tuyệt vọng nhất, xả thân cứu hắn. Với hắn mà nói, ngươi là cọng rơm cứu mạng duy nhất, là hy vọng sống sót, là nguồn sáng độc nhất sau khi hắn vô vọng với thế giới này.”

Suy nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ Tống Đoan Nghi sẽ nói thế, Hà Duy có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại: “Nếu đã vậy, sao ngài lại bảo hắn không thích ta?”

“Đó đâu phải thích.” Tống Đoan Nghi tiến sát hơn chút nữa, qua ngồi bên cạnh và nắm tay cậu, ung dung bao trùm cậu dưới bóng hắn.

“Đó là dục vọng chiếm hữu, hắn chỉ muốn ngươi, muốn ngươi ở bên hắn, không cần biết tâm ý của ngươi, cũng không quan tâm những việc ngươi làm, hắn chỉ muốn giam giữ ngươi bên người, vĩnh viễn không buông tha.”

“Cảm xúc ấy không liên quan với thích, chỉ là một loại chấp niệm không thể xưng là tình cảm.” Tống Đoan Nghi nhìn thẳng vào Hà Duy, “Đừng nói ngươi là con người, dù ngươi là vật chết, hắn cũng sẽ đối với ngươi như vậy, hiểu không?”

Câu cuối cùng giống như búa tạ đập mạnh vào tim Hà Duy.

“Bất kể thế nào cũng không sao, ta không để ý em có quan hệ gì với hắn.”

“Mà em, chỉ có thể thuộc về ta.”

“…”

Mọi lời của Lăng Vân Dực đồng loạt ùa lên, từng câu một tua lại trong đầu, bấy giờ Hà Duy mới phát hiện hóa ra mình nhớ kỹ đến thế. Nhưng càng nhớ, hạt mầm đã vùi lấp trong tâm từ lâu lại càng đâm chồi nảy nở.

Cứ ngỡ là sự tín nhiệm độc nhất vô nhị, nhưng đằng sau lòng tin có che giấu bất an lớn hơn hay không?

Hắn không quan tâm, bao dung trọn vẹn, thật lòng tin tưởng, hay căn bản không dám đối mặt?

Nhưng Lăng Vân Dực không nghĩ tới hậu quả sao?

Cậu thân thiết với Trúc Uyên như vậy, Trúc Uyên diệt cả nhà hắn, Lăng Vân Dực có nghĩ tới khả năng cậu cũng dính líu trong đó, giả sử cậu mới là hung phạm, mà người Lăng Vân Dực yêu chiều tin tưởng là kẻ thù thật sự, vậy hắn…

Tim Hà Duy đột nhiên nhảy dựng, sắc mặt thoáng cái tái nhợt.

Tống Đoan Nghi tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cậu, thấy trong mắt cậu ngập tràn khiếp sợ, hắn mới ôm cậu vào lòng, giọng phát ra càng thêm mềm nhẹ, giống như người tình dịu dàng nhất đang thủ thỉ lời yêu thương: “Hà Duy, tình yêu đích thực là nương tựa vào nhau, tâm ý tương thông, trả giá vì nhau, cùng nhau đối mặt. Ta thật tâm với ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn, đồng thời ta cũng biết ghen, biết căm phẫn bất mãn, nhưng xét đến cùng vẫn là ta quan tâm ngươi.”

Tống Đoan Nghi ghé sát tai cậu, thầm thì khe khẽ: “Ta muốn biết suy nghĩ của ngươi, muốn biết những việc ngươi làm, muốn biết ta rốt cuộc ở đâu trong lòng ngươi.”

Hà Duy vẫn đang bị ý nghĩ của mình dọa sợ, tuy nghe được Tống Đoan Nghi nói gì, nhưng lại có chút không vào đầu, cậu chỉ mải nghĩ về Lăng Vân Dực, hoàn toàn không rảnh phân tâm.

Song, bản năng mách bảo cậu không thể ngắt lời sư tôn, thế là không lễ phép.

Tống Đoan Nghi thấy cậu nhìn mình, bèn hơi cúi đầu áp lên trán cậu, hai người dựa rất gần, dường như thấy rõ cả tình ý ẩn sâu trong đáy mắt.

Hà Duy vốn đang lo cho Lăng Vân Dực, giờ đây bỗng thất thần, chẳng thể dời mắt nữa.

Trước kia những tưởng là ảo giác, nhưng hiện tại cậu thực sự thấy được… tình ý nồng đượm trong mắt Tống Đoan Nghi, không chứa chút giả dối nào.

“… Sư tôn.”

“Ừ.”

Hà Duy gọi một tiếng, rồi lại chẳng biết nói gì.

Tống Đoan Nghi hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó ôm hắn, nhẹ nhàng nói: “Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu được cách phân biệt, nghe lời vi sư được không?”

Hà Duy im lặng.

Tống Đoan Nghi nói thêm: “Lăng Vân Dực xem ngươi là vật sở hữu, Lê Viêm cùng lắm thích máu ngươi, còn Trúc Uyên, nay ngươi đã lên kỳ hợp dung, chắc hẳn cũng hiểu Kết Linh Tiên Y có thể phục chế linh kỹ sức mạnh, đó là thứ hắn luôn tâm tâm niệm niệm theo đuổi…”

“Cho nên,” Tống Đoan Nghi kiềm lòng chẳng đậu mà hôn một cái lên trán cậu, “Đừng để bọn họ cám dỗ, hãy ở bên ta, được không?”

Nghe hắn nói xong, Hà Duy mới triệt để tỉnh táo.

Suy nghĩ của cậu vẫn hơi loạn, nhưng đầu óc sáng tỏ ngay lập tức.

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ dựa vào lòng Tống Đoan Nghi, hồi lâu sau mới uể oải nói: “Sư tôn, ta mệt rồi.”

Đêm càng về khuya, lại mới đi cả ngày, hơn nữa cuộc trò chuyện vừa rồi đích xác khiến cậu mỏi mệt không chịu nổi. Tống Đoan Nghi không nói thêm nữa, chỉ đặt cậu nằm ngang, đắp chăn chu đáo, ôn hòa bảo: “Ngủ đi, ta ở đây cùng ngươi.”

Mắt Hà Duy chợt lóe, nhưng cũng gật đầu ngay: “Vâng.”

Cậu chủ động nắm tay Tống Đoan Nghi, nhắm mắt lại, chậm rãi thiếp đi.

Tống Đoan Nghi tĩnh tọa rất lâu, mãi khi Hà Duy hít thở đều đặn, ngủ an ổn, hắn mới khẽ khàng rút tay mình khỏi tay cậu, bỏ cánh tay lộ bên ngoài vào chăn, đoạn đứng dậy rời đi.

Cửa gỗ “két” một tiếng, đóng lại.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ, Hà Duy đang ngủ bỗng mở mắt, tuy đã nhìn không thấy bóng lưng màu bạc kia nữa, song cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cửa gỗ.

— sư tôn, mong muốn của người là gì?

— muốn ta hủy diệt Lăng Vân Dực, hay hệ thống ta mang trên người?

Nghĩ đến đây, tim Hà Duy thắt lại, hoàn toàn hết buồn ngủ.

Cố nhẫn nhịn nửa canh giờ, Hà Duy thực tình nhịn hết nổi, nếu ngủ không được, thôi thì khỏi ngủ, vừa thay đổi ý niệm đã về cạnh Lăng Vân Dực.

Có điều mới về đã lập tức ngây ngẩn.

Trước khi đi, thành Vong Tiên còn chìm trong đêm tối, cớ sao mới vỏn vẹn nửa canh giờ, nơi này đã thành ban ngày?

Hà Duy đang khó hiểu, giọng Lăng Vân Dực đã vang bên tai: “Tỉnh rồi à? Mới nửa canh giờ mà, nếu mệt thì ngủ thêm lát nữa đi.”

Quả nhiên đâu phải ảo giác, Hà Duy đời nào ngủ nổi, vội hỏi: “Thế này là sao? Thời gian ở đây trôi nhanh dữ vậy à?”

Lăng Vân Dực nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, đáp khẽ: “Chắc tại nơi này không tồn tại trong thực tế.”

“Hả?” Hà Duy nhíu mày, “Ý ngươi là mọi thứ tại đây chỉ là một ảo giác khổng lồ?”

Lăng Vân Dực gật đầu: “Thay vì nói ảo giác, chẳng bằng nói là ký ức vụn vặt.”

Nghe hắn nói, Hà Duy càng chả hiểu gì.

“Thời gian nơi này hết sức rối loạn, khi thì cực nhanh, lúc lại rất chậm. Nếu không liên quan tới chúng ta thì tiến triển vô cùng nhanh chóng, nhưng dính dáng với chúng ta thì sẽ quay về tốc độ bình thường.”

Hà Duy nghe vào tai, nghĩ trong lòng, cũng lờ mờ giải được nghi hoặc.

Chính vì nguyên nhân này, nên trước đó bọn họ mới không cảm giác được thời gian bất ổn định.

Tay Lăng Vân Dực bất giác vỗ về, tầm mắt thong thả hướng lên trên.

“Kỳ thực từ rất lâu trước kia, ta đã từng thấy khung cảnh nơi đây.”

“Gì?” Hà Duy càng thêm khó hiểu, “Ngươi bảo chưa từng thấy mà?”

“Hiện thực chưa từng, nhưng trong mộng thì gặp rất nhiều lần.”

“Trong mộng?”

Lăng Vân Dực quay sang nhìn Hà Duy, màu mắt hắn nhạt hơn bình thường chút ít, dường như đang hồi tưởng: “Ngay từ giây phút có mặt trên cõi đời, ta đã có ý thức của riêng mình, biết rõ mọi điều phát sinh xung quanh. Chẳng những thế, ta còn biết tự hỏi giống hiện tại, cho rằng ai ai cũng thế, nhưng sau này mới biết chỉ có bản thân ta đặc biệt thôi.”

Hà Duy chưa bao giờ nghe Lăng Vân Dực đề cập chuyện cũ, lúc này chỉ thấy ngạc nhiên cực kỳ, đây là sao? Hà Duy thắc mắc, nghĩ một hồi vẫn quyết định hỏi: “Lẽ nào ngươi có ký ức kiếp trước?”

Cậu hỏi nghiêm túc, song thoạt nghe có chút ngây thơ, Lăng Vân Dực cười cười: “Ta không có ký ức.”

“Vậy sao ngươi hiểu hết được?”

“Thường thức.” Lăng Vân Dực nhìn cậu, đáp, “Giống như từng chết một lần, mất toàn bộ ký ức, nhưng vẫn có thường thức về cuộc sống.”

Nghe hắn giải thích, Hà Duy chỉ kinh ngạc trợn tròn mắt, cứ thấy hơi khó tin, thậm chí suy nghĩ còn xoay như chong chóng, nghĩ ngợi miên man. Chẳng lẽ Lăng Vân Dực thực ra là nhân sĩ xuyên việt? Mỗi tội thời điểm xuyên việt gặp chuyện ngoài ý muốn nên mất trí nhớ? Căn cứ vào cung cách khác người của tác giả [Vong Đồ] cặn bã, việc này có khả năng lắm nha!

Hà Duy phát huy óc ảo tưởng, tận khi Lăng Vân Dực bồi thêm một câu, cậu mới bừng tỉnh.

“Ngày xưa ta thường xuyên mơ thấy nơi đây, trong mộng nhớ không rõ tên tòa thành, nhưng vẫn nhớ mang máng một vài người, tỷ như Yêu tộc kia, cùng một Mộc tộc tên Ly Sầu, một Nhân tộc tên Ly Mạt và một Băng tộc tên Ly Tâm…”

Hà Duy ghi tạc mọi lời hắn nói, dù cậu không hiểu rốt cuộc là sao, song vẫn âm thầm muốn xác minh xem những người này có tồn tại hay không.

Hai người chuyện trò thật lâu, đến khi bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, họ mới đứng dậy.

Ra khỏi phòng, mặt trời thuộc về tòa thành này cũng chậm rãi lên cao.

Một canh giờ là một ngày, từ đó suy ra, một đêm bằng hơn mười ngày.

Mấy hôm nay Hà Duy một mực ở bên Lăng Vân Dực, bọn họ không ngừng thăm dò tòa thành, biết rất nhiều chuyện, nhưng cũng có càng nhiều nghi ngờ.

Sau ngày thứ ba, lại thêm mấy người nữa lục tục kéo tới, những người trong ấn tượng của Lăng Vân Dực lần lượt xuất hiện. Điều này làm Hà Duy không thể không bắt đầu suy đoán, chả lẽ nơi này thực sự giống hệt cảnh trong mơ của Lăng Vân Dực? Không phải chân thật mà chỉ là hư ảo?

Nói thì nói thế, song Hà Duy cũng khá mừng, lâu rồi chưa thấy Lăng Vân Dực thả lỏng như vậy, mấy ngươi trẻ tuổi tràn ngập sức sống kia cực kỳ sùng bái hắn.

Tình cảm ấy không thể giả dối được, chân thật, tin tưởng, toàn tâm toàn ý ỷ lại.

Hà Duy cũng biết đây vốn là một tòa thành đang đứng trên bờ vực tử vong, là Lăng Vân Dực cứu bọn họ, thậm chí cho bọn họ sức mạnh.

Hắn là sư tôn, đồng thời cũng là thần của họ.

Hơn mười ngày ở chung, ngay cả Hà Duy cũng thích bọn họ.

Chốn này hòa thuận, gắn bó hơn đại lục Đấu Linh mà cậu biết rất nhiều, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết làm bạn, đâu đâu cũng là cảnh tượng phát triển không ngừng, nhựa sống dâng tràn!

Chỉ qua một đêm mà khóe miệng Hà Duy luôn mỉm cười từ đầu chí cuối.

Cuộc sống thanh nhàn nhường ấy, cậu không nỡ đi hỏi Lăng Vân Dực, vả lại sau khi tỉnh táo, lòng cậu cũng thông suốt.

Lăng Vân Dực chưa từng tin cậu thì sao, cuối cùng hắn vẫn thật lòng với cậu mà, có được tình ý như bây giờ là đủ rồi.

Tháng ngày bình yên luôn qua rất mau, thời khắc mở mắt lần nữa, cậu đã đổi địa điểm.

Hà Duy thoáng ngẩn người, nam tử tóc đỏ trước mắt liền cười với cậu, mắt đỏ, nốt ruồi, nụ cười tùy ý xinh đẹp trên dung mạo tinh xảo.

“Bé cưng thức rồi hở? Cùng ta làm chuyện vui vẻ đi!”

Lớn lên rõ đẹp, ăn nói lại đói đòn quá thể, ngoại trừ Lê Viêm, cậu chả nghĩ ra người thứ hai.

Cổ họng Hà Duy hơi khô, sửa giọng một chút mới mở miệng: “Biến!”

Chữ này vừa bật ra, Lê Viêm đã cắn môi cậu.

Hà Duy cố sức đẩy hắn ra, ngặt nỗi chưa kịp vận sức, một trận trời sụp đất nứt đã tập kích.

Hà Duy trợn to mắt, trong lòng có hàng vạn con ngựa đang chạy, móa… lại nữa hả!