Chương 92: Ám Dạ Tập Kích

Hoa Tinh nhìn ba vị đại mỹ nữ, trong mắt ánh lên hắc sắc quang hoa, một luồng khí tức vô thanh vô tức vây lấy xung quanh bên người tam nữ. Thấy tam nữ không ai lý đến mình, Hoa Tinh cười quỷ dị. Con mắt dán lên thân thể của tam nữ, ngầm đánh giá tam nữ, ai cũng vô cùng kiều diễm, mỗi người có một nét đẹp riêng của mình.

Sau khi dò xét hồi lâu, Hoa Tinh kết luận, Đường Mộng có song nhũ đĩnh lập, vươn cao, mị lực dụ hoặc cực lớn. Mà trên người Liên Phượng lại có cái vận vị như đóa hoa cúc dại đang uốn mình trong gió, hiện lên sự yếu mềm, muốn được chở che. Lãnh Như Thủy lại tạo cho người ta cảm giác thanh tao, thoát tục, bộ y phục vuốt lên đồn bộ rồi bó chặt lấy eo, cực kỳ hấp dẫn con mắt của nam nhân. Hoa Tinh bỗng nhiên cười nói: “Ba ngôi sao sáng tựa vầng nhật nguyệt, ba nữ nhân trò chuyện như thủy phượng ngâm nga, ba nàng ngồi trước mặt, có từng nhớ Hoa Tinh?” Hắn nói vớ va vớ vẩn như vậy cũng chỉ để lôi kéo sự chú ý của ba nàng mà thôi.

Tam nữ đều chuyển nhãn qua nhìn hắn, mỗi nàng cảm nhận một dạng khác nhau. Đường Mộng an ủi: “Nếu ngươi cảm thấy buồn chán, thì đi tìm mấy người Cô Ngạo trò chuyện đi. Chủ đề chúng ta đang nói, ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú đâu.”

Liên Phượng tiếp lời: “Hôm nay, khó có dịp gặp mặt Như Thủy, cho nên không có thời gian chiếu cố đến đệ. Đệ đệ nếu muốn thì có thể ngồi nghe, nếu không thì đi tìm hai tiểu cô nương kia mà vui đùa vậy.”

Ánh mắt Lãnh Như Thủy phảng phất như đang nghĩ đến cái gì đó. Hé đôi môi đào, dịu dàng nói: “Khẩu tài của Hoa công tử quả là hay! Xuất khẩu thành chương, diệu ngữ liên châu, thật không hổ là Phượng Hoàng đặc sứ.” Giọng nói đều đều, không nghe ra là ca ngợi hay châm chọc nữa đây.

Hoa Tinh nhìn chằm chằm vào nàng, không để nàng có cơ hội né tránh, xuất mọt tia quang hoa màu đen, tạo ra thần thái say mê lôi cuốn nàng. Hoa Tinh cười thích thú: “Đa tạ nàng đã ca ngợi, đương nhiên nếu là châm chọc thì ta cũng sẽ không để ý. Lần này, Như Thủy cô nương cũng đến để xem hoa hội sao? Hay là còn thêm cả vì cẩm hạp, hoặc là vì Long Môn thạch quật mà tới nữa?”

Lãnh Như Thủy cảm thấy lòng mình xao xuyến không ngừng. Nàng sợ hãi, tận lực giữ nguyên sự bình tĩnh, khẽ đáp: “Hoa công tử hỏi chuyện này là có ý gì? Chẳng lẽ ta tới nơi này làm ảnh hưởng đến công tử hay sao? Ta có thể không trả lời được chăng?” Ba câu hỏi ngược lại liên tiếp được nàng đưa ra, ngữ khí Lãnh Như Thủy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, không muốn để mất đi sự tự tôn, cao ngạo của nàng. Đối với một nữ nhân kiên cường như nàng mà nói, thì bức tường của trái tim sẽ không dễ dàng mà công phá được, cho dù đó là người mà nàng có cảm tình đi chăng nữa.

Hoa Tinh nhìn nàng, rồi ánh mắt chuyển qua Đường Mộng và Liên Phượng: “Nếu nàng đã không muốn nói, ta cũng chẳng miễn cưỡng. Nếu gặp khó khăn, cứ tìm tới ta. Bây giờ trong thành Lạc Dương, cao thủ có thực lực trên Thiên Bảng đã có ít nhất là sáu người, ta chỉ hy vọng các nàng phải cẩn trọng. Ta không thể chiếu cố đến từng người, vì vậy mọi người không có việc gì thì đừng có chạy loạn lên, hoa hội Lạc Dương lần này, sợ rằng sẽ có nhiều sự tình xảy ra ngoài ý muốn.” Sau đó đứng dậy, mỉm cười chào tam nữ, xoay người bỏ đi.

Trở lại phòng mình, Hoa Tinh nằm trên giường, trong lòng suy nghĩ mông lùng về ba nữ nhân khó xơi đó, đều là những nữ nhân thanh cao ở xa ngàn dặm. Bản thân mình muốn có các nàng, e là phải tốn không ít thời gian, may ra mới có hy vọng. Nhìn lên nóc nhà, Hoa Tinh nhớ lại suốt chặng đường tới lúc đến thành Lạc Dương, mục đích thực sự của đoàn người bên mình còn chưa bại lộ, ngoại trừ những người bên cạnh, tạm thời còn không ai biết thực ra chuyến đi này là vì Bách Hoa Môn. Nghĩ vậy, Hoa Tinh nở nụ cười đắc ý, lại nhớ về những nữ nhân từng gặp gỡ.

Từ khi bắt đầu vào thành Trường An, đã có vô số nữ nhân đến rồi lại đi, khởi đầu một chuyến lữ hành kỳ thú. Ngẫm lại, người đầu tiên gặp gỡ chính là Trần Lan, bây giờ đã bị mình chiếm lấy trái tim, có thể tùy thời mà hưởng thụ sự xinh đẹp của nàng. Người thứ hai là Mai Hương, quan hệ giữa hai người, cả thiên hạ đều biết, không cần phải nhắc đến. Thứ ba và thứ tư là Tiểu Bình và Tú Quyên, coi như là một đoạn duyên phận, nếu không sao có thể gặp? Chỉ là không biết hiện nay các nàng ra sao.

Nữ nhân thứ năm là Thu Nguyệt, cũng đã đính ước, xem như đã là kiều thê của mình. Thứ sáu là Ám Vũ, một thiếu nữ sát thủ đẹp tựa thiên tiên, cũng đã bị mình thu phục, toàn tâm toàn ý đi theo mình. Nghĩ đến Ám Vũ, còn có một muội muội, đang nằm trong tay địch nhân, phải sớm cứu lấy nàng mới được, miễn cho đêm dài lắm mộng.

Thứ bảy là tuyệt sắc mỹ nữ bài danh đệ nhất trên Bách Hoa Phổ, Bạch Ngọc U Lan Nguyệt Vô Ảnh. Nhớ tới tình cảnh lúc gặp nàng, Hoa Tinh nhịn không được thở dài ngao ngán, có lẽ muốn chiếm lấy nữ nhân xinh đẹp này cũng phải tổn hao không ít tâm cơ. Hiểu lầm của hai người trong lúc đó, chỉ sợ khó lòng giải thích được, phải đợi đến khi gặp gỡ rồi tính tiếp.

Thứ tám là Thánh Tâm Ngọc Nữ Lý Vân La, tuyệt thế mỹ nữ bài danh thứ hai trên Thiên Tiên Phổ. Nàng có dung nhan kiều diễm, lộng lẫy một cách lạ kì, khiến Hoa Tinh không khỏi cứ mãi nhớ nhung. Chắc là nàng đã tới Phượng Hoàng thư viện, bây giờ đang cùng hàn huyên, tâm sự với ba vị kiều thê của mình. Tưởng tượng đến đây hắn lại nở nụ cười khoái trá, vì có tám nàng tuyệt thế mỹ nữ trên Thiên Tiên Phổ thì mình đã sở hữu đến một nửa rồi.

Thứ chín là Quý Nguyệt Mai, nàng này đối với Hoa Tinh, thì phần nhiều còn nghiêng về dục vọng của nam nhân. Có thể vì tình huống gặp nhau giữa hai người, mới tạo ra kết quả như vậy. Nhưng nếu đã gặp nhau cũng là có duyên, Hoa Tinh ta đây cũng không phải kẻ so đo, nên tất nhiên sẽ đem luôn nàng vào hậu cung, để có thể thưởng thức một chút phong vị khác thường. Có lẽ chính là bản tính của nam nhân.

Thứ mười là Tô Ngọc, nàng là thiếu nữ xinh đẹp vừa mới quen. Đối với thiếu nữ này mà nói, Hoa Tinh nhận nàng, đồng thời cũng gánh luôn cả nguy hiểm to lớn vào người. Đương nhiên hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, vạn nhất có người phát hiện thân phận thật sự của Tô Ngọc, khi đó e rằng không dễ gì mà giải quyết. Thế nhưng, cuối cùng Hoa Tinh đã quyết định lựa chọn trợ giúp nàng, muốn xem xem kết quả sẽ như thế nào.

Trong mười người, ngoại trừ Bạch Ngọc U Lan Nguyệt Vô Ảnh và Tô Ngọc mới quen ra, những người khác đều có thể nói là nữ nhân của Hoa Tinh, cả đời này sẽ không thay đổi. Mà ngoài mười nữ nhân đó ra, Hoa Tinh còn gặp gỡ không ít nữ nhân khác nữa. Cẩn thận tính toán trước sau, có đến không dưới bảy người.

Người đầu tiên mà Hoa Tinh gặp chính là Lâm Phương, đáng tiếc mỹ nữ bài danh thứ bảy trên Bách Hoa Phổ này, ở trên bảng chưa đến một tháng, đã trở thành đóa hoa rừng tàn úa, thực sự là khiến người tiếc hận. Tiếc thay cho tấm chân tình giữa nàng và Trọng Sơn, có lẽ chính như Hoa Tinh vừa nhìn thấy Trọng Sơn mà nói, kiếp này bọn họ có một khuyết điểm gì đó, mà không đến được với nhau.

Sau đó, Hoa Tinh gặp Thượng Quan Yến, Hoa Sơn Trương Tuyết, cùng với Đường Mộng, Liên Phượng và Lãnh Như Thủy, hơn nữa trong lúc vô tình cũng thấy cả Liễu Diệp Nhân, tổng cộng là bảy nàng. Trong bảy người, Lâm Phương đã mất, Liễu Diệp Nhân cũng chỉ thấy sơ qua, không có khả năng tạo ra kết quả gì. Còn lại năm người. Thượng Quan Yến và Khúc Trúc là đôi rất đẹp, Hoa Tinh không muốn làm phá rối bọn họ, mặc dù Hoa Tinh rất thích tiểu nha đầu Thượng Quan Yến ương bướng này, nhưng Hoa Tinh không phải hạng tiểu nhân ti bỉ, sẽ không làm ra cái chuyện gì mà hoành đao đoạt ái.

Mà đối với tam nữ Đường Mộng, Lâm Phương và Lãnh Như Thủy, Hoa Tinh rất có hứng thú, đang có chủ ý với tam nữ, đang bày mưu tính kế làm thế nào để chiếm lấy trái tim của ba nàng. Đối với Hoa Sơn Trương Tuyết, Hoa Tinh cũng chỉ biết tiếc rẻ, thân phận của nàng thực sự rất vi diệu, khiến Hoa Tinh không dám nghĩ hàm hồ. Mặc dù đứng ở góc độ nam nhân mà nói, Trương Tuyết là mỹ nữ mang tư vị của một nữ nhân thành thục, có lực cuốn hút rất lớn đối với nam nhân, nhưng Hoa Tinh cũng chỉ có thể dùng con mắt để mà hân thưởng, chứ không dám có ý niệm sai khác trong đầu

Nằm trầm tư suy nghĩ, chính hắn cũng không ngờ mình lại gặp đến mười bảy mỹ nữ, đông như thế, nếu thêm cả ba mỹ nữ ở Phượng Hoàng thư viện vào, thì tổng cộng có đến hai mươi nàng, thực sự là khiến cho người ta có thể tin tưởng mà. Có lẽ đời này, nhất định là người cũng như tên, thoát không khỏi vận mệnh hoa tâm, đa tình, một cuộc đời lữ hành đi khắp thế gian để mà truy cầu mỹ nữ.

Hoa Tinh đang muốn gặp nữ nhân, thì nữ nhân tới, cửa phòng bật mở, hai giai nhân Mai Hương và Thượng Quan Yến cười hy hy tiến vào. Nhìn Hoa Tinh nằm ở trên giường, mắt ngó lên trần nhà, Mai Hương cười nói: “Sao huynh lại ngủ ở đây, có phải ở một mình cảm thấy không vui không?” Thượng Quan Yến rằng: “Đại ca à, có phải là huynh rất nhàm chán không, không bằng cùng chúng muội chơi rượt bắt đi? Rất là hay đó, cam đoan sẽ làm cho huynh vui vẻ lại ngay.” Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp liên hồi, muốn tính kế gì đó với Hoa Tinh.

Hoa Tinh nhìn hai nàng, rất dễ dàng nhận ra trong ánh mắt của Thượng Quan Yến không ý tốt, trong lòng Hoa Tinh ngầm suy đoán, không biết các nàng đang âm mưu cái gì đây. Hoa Tinh cười thầm, muốn lừa ta sao, hảo a, chúng ta sẽ thử xem ai lừa được ai? Hoa Tinh đứng dậy, cười đáp: “Cái gì mà rượt bắt chứ, huynh bây giờ đang chán không có cái gì chơi đây. Nếu vậy sẽ bồi tiếp hai vị đại mỹ nữ chơi rượt bắt, cũng là vinh hạnh cho huynh vậy. Nói đi, chơi rượt bắt như thế nào?”

Thượng Quan Yến cười hì hì: “Trò chơi rất đơn giản, chúng ta sẽ chơi trò bịt mắt bắt dê. Cái trò bịt mắt bắt dê này chắc là huynh cũng biết, huynh sẽ phải bịt mắt lại và rượt bắt chúng muội, thế nhưng phải để Mai Hương điểm phong huyệt đạo của huynh trước, bằng không với võ công cao cường như vậy, huynh nhắm mắt lại cũng có thể bắt được chúng muội, như thế sẽ không hay nữa. Thế nào, có dám chơi không?” Nói xong lại tiếp tục chớp chớp đôi mắt một cách câu dẫn nhìn Hoa Tinh, tỏ ý mời gọi, chỉ sợ Hoa Tinh không dám chơi.

Hoa Tinh cười nói: “Bịt mắt bắt dê à? Được. Muội đã nói vậy, ta cũng đáp ứng, nhưng nếu để huynh bắt được, gọi đúng tên, vậy có cái gì hay ho không? Lấy gì đặc biệt để thưởng cho huynh đây

Thượng Quan Yến cười khúc khích: “Đương nhiên có rồi, ở đây muội có một cây mười viên kẹo hồ lô, mỗi lần huynh bắt trúng, sẽ thưởng cho huynh một viên, dùng để cổ vũ. Bây giờ chúng ta bắt đầu, thích quá đi thôi.” Rồi kêu Mai Hương phong trúng nhuyễn huyệt của Hoa Tinh, để hắn không thể thi triển nội công. Hơn nữa che mắt Hoa Tinh lại, dò xét kỹ càng, đến khi Mai Hương cảm thấy hài lòng mới thôi.

Hai người Thượng Quan Yến và Mai Hương ra đứng ở cửa phòng, thấp giọng thương lượng một lúc, hai nàng mới cười khẽ vài tiếng, hiển nhiên là nghĩ ra một kế hoạch tuyệt diệu, dùng để đối phó Hoa Tinh. Chỉ thấy hai nàng, một trước một sau, tạo thành một hàng dọc, Thượng Quan Yến ở phía trước khẽ lên tiếng: “Được rồi đó, huynh có thể bắt đầu.” Sau đó cùng với Mai Hương tách ra hai bên tả, hữu, mỗi người cầm một nhánh cây con, nhìn bộ dạng như muốn đánh người.

Hoa Tinh cười thầm trong lòng, nghĩ phải làm thế nào để đùa giỡn với hai cô nương tinh nghịch này. Từ sau khi sau khi gặp Thượng Quan Yến, Mai Hương lại càng trở nên ương ngạnh hơn nữa. Lúc này Hoa Tinh nhận biết rất rõ ràng vị trí của hai nàng, căn bản là Mai Hương không phong bế được huyệt đạo của hắn. Cũng chỉ tại hai cô nương tinh quái này quá trong sáng, không ngờ được võ công của mình và Hoa Tinh lại chênh lệch nhiều như vậy, bằng vào các nàng mà đủ khả năng chế trụ được huyệt đạo của Hoa Tinh sao?

Hoa Tinh cố ý làm ra vẻ không tìm được các nàng, song thủ khua loạn lên phía trước, lớn tiếng gọi: “Huynh bắt đầu đây, huynh tới đây.” Đi tới gần chỗ hai nàng, Hoa Tinh làm bộ như không cảm giác được gì cả, cảnh này khiến hai nàng có chút yên tâm. Thượng Quan Yến nháy mắt với Mai Hương một cái, hai người cùng lúc dùng nhánh cây đánh nhẹ vào tay Hoa Tinh.

Hoa Tinh vội rụt tay lại, xuýt xoa nói: “Hai muội lại nghịch như thế, dám dùng cái gì để đánh huynh sao, coi huynh bắt được hai muội sẽ trừng phạt thế nào.” Đoạn di chuyển về hướng Mai Hương. Mai Hương cười với Thượng Quan Yến, nhẹ nhàng nhảy tót sang bên đó, đứng chung với nàng.

Thấy Hoa Tinh quờ quạng tay chân loạn xạ, hai nàng đều thầm cười trộm, nét mặt cực kỳ thích thú. Hoa Tinh lại cất tiếng: “Nhất định là ở bên kia, bên này không có, sang bên kia tìm mới được.” Tiếp theo xoay người, tiến về hướng hai nàng. Hoa Tinh làm ra cái bộ dạng quái lạ, cố ý nghiêng sang đông ngả sang tây, khiến hai nàng không đoán được hắn muốn đi về bên nào, tức thời không biết né tránh về đâu.

Chân khí Hoa Tinh tập trung trên người Thượng Quan Yến, muốn nhân cơ hội hí lộng nàng một phen, coi nàng có dám nghịch ngợm nữa không, ngay cả mình cũng dám trêu vào. Mắt thấy hắn tiến đến càng ngày càng gần, trong mắt hai nàng lộ ra tia kinh hoảng, thầm mắng Hoa Tinh giảo hoạt. Thượng Quan Yến kéo Mai Hương, chỉ tay về bên trái, ý muốn nàng đi về bên trái, còn mình chạy bên phải, Mai Hương gật nhẹ đầu đáp ứng.

Hai nàng, một tả một hữu, rón rén bước đi. Hoa Tinh cũng đã cản nhận được, song thủ vươn dài, khua loạn lên, tiến về phía Mai Hương, khiến cho hơi hoảng, cố gắng né tránh. Mà khóe miệng Thượng Quan Yến lại cười đắc ý, tựa hồ khen ngợi sự thông minh của mình. Hoa Tinh muốn bắt mình sao, còn lâu á!

Song, Thượng Quan Yến cao hứng quá sớm rồi, Hoa Tinh chụp loạn một hồi, tựa như chẳng trúng cái gì, lập tức chộp tay về hướng Thượng Quan Yến. Hết thảy đều là rất tự nhiên, không một chút sơ hở. Mai Hương đang né tránh khổ sở song thủ của Hoa Tinh, rồi ngỡ rằng mình sắp bị bắt được, thì Hoa Tinh lại bất thình lình dời mục tiêu sang hướng khác.

Mà thân thể Thượng Quan Yến lại đang ở ngay sau lưng Hoa Tinh, khi hắn vừa quay ngoắt lại, là nàng đã đối mặt với hắn, không kịp né tránh, chỉ kịp xoay người lại định bỏ chạy, thì đã bị hắn ôm chầm lấy rồi. Hiện giờ, trong lòng Hoa Tinh xuất hiện cảm giác đắc ý, sọng thủ vừa lúc chạm vào Thượng Quan Yến, liền thuận tay ôm lấy nàng. Song thủ cố ý chụp vào song nhũ mềm mại, nắm chặt lấy không chịu buông ra, nhân cơ hội xoa bóp, vuốt ve ngọc thỏ, cố gắng cảm nhận tư vị tuyệt vời trong phút giây ngắn ngủi đó.

Hoa Tinh nhếch mép cười, lớn tiếng nói: “Hương nhi, ta đã bắt được muội rồi, để xem muội chạy đi đâu. Muội vừa rồi dám đánh huynh hả, xem huynh trừng phạt muội như thế nào. Khà khà.” Cười khà khà hai tiếng, lại tiếp tục xoa nắn ngọc nhũ trong tay, ngón tay mân mê lên ngọc châu mẫn cảm.

Thượng Quan Yến xấu hổ vô cùng, đây là lần thứ hai bị Hoa Tinh sờ soạng song phong như vậy. Mà lần này lại do chính nàng bày ra cái trò bịt mắt bắt dê, huống hồ Hoa Tinh bị che mắt rồi, tưởng nhầm nàng là Mai Hương, khiến nàng không dám hé răng đến nửa lời. Hơn nữa, giờ đây nàng như vô lực, không tìm được cách nào thoát khỏi ma trảo của Hoa Tinh, thân thể bị hắn vuốt ve, tạo ra một sự kích thích khác thường, ấn tượng mạnh mẽ trong thâm tâm nàng.

Hoa Tinh cười thầm, tiểu nha đầu muốn đấu với ta hả, coi nàng sau này còn dám hí lộng ta nữa không. Vừa nghĩ vừa cảm thụ cảm giác tuyệt vời. Mai Hương nghe Hoa Tinh nói như vậy, cũng nghĩ rằng hắn vô tình bắt nhầm người. Không khỏi cười nói: “Hoa Tinh huynh thua rồi, muội ở đây mà, còn không buông Thượng Quan Yến ra. Giờ huynh thua rồi, phải phạt như thế nào đây.” Bởi vì Hoa Tinh quay lưng lại với Mai Hương, nên nàng cũng chẳng biết hắn đang làm cái trò khỉ gì cả.

Chỉ thấy thân thể Hoa Tinh run lên, như giật mình sợ hãi, tất nhiên là hành động rất hợp tình hợp lý, không có lấy một chút khiên cưỡng nào. Hoa Tinh lại còn cố đấm ăn xôi bóp thêm mấy cái nữa, mới chịu buông thân thể Thượng Quan Yến ra, lui lại hai bước, tháo khăn che mắt ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mai Hương, vẻ mặt thập phần lúng túng, tựa như vì bắt lầm người mà cảm thấy gượng gạo.

Sắc mặt Thượng Quan Yến đỏ bừng, quay lại líu ríu vài từ không rõ tiếng: “Không chơi nữa, ta mệt rồi, ta về trước nghỉ ngơi đây.” Bối rối chạy ra ngoài. Mai Hương gọi với theo muốn giữ nàng lại, mà nàng vẫn bỏ ngoài tai, một mực chạy thẳng đi. Ánh mắt Mai Hương lộ ra tia khó hiểu, chẳng phải nàng rất thích chơi đùa sao, tự nhiên mới chơi có một lát, đã bỏ đi như vậy rồi? Thực không hiểu nổi.

Nhìn Hoa Tinh, Mai Hương cười hì hì: “Chắc là huynh rồi, huynh xem đã làm Thượng Quan Yến giận dỗi mà bỏ đi rồi kìa, bỗng dưng làm mất hứng, muội không đùa với huynh nữa, huynh đi tìm Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết mà chơi đi.” Sau đó làm cái mặt quỷ với Hoa Tinh, đoạn bỏ đi. Hoa Tinh nhìn theo bóng lưng nàng, đượm nét nhu tình, thật sự là một tiểu quỷ ương bướng, đáng yêu.

Ra khỏi phòng, Hoa Tinh định đi ra ngoài Mẫu Đơn các. Đang đi trong hành lang, thì gặp một hạ nhân đang bưng nước đi tới. Kẻ đó đi rất nhanh, Hoa Tinh né người sang nhường đường, bất thình lình cái khay đựng chén nước rung lên, theo quán tính rớt xuống, khiến cho kẻ hạ nhân rất lo lắng, thân thể không tự chủ được ngã nhào lên người Hoa Tinh.

Trong lòng Hoa Tinh đột nhiên trỗi dậy một cảm giác hung hiểm, biết có biến, chớp mắt đã lui ra ngoài ba trượng, vô thanh vô tức tránh được đoản đao đâm tới của kẻ hạ nhân đó. Thấy sự kinh ngạc của hắn, ánh mắt Hoa Tinh trở nên lạnh lẽo, vô hồn vô cảm. Kẻ đó vừa thấy Hoa Tinh trong tình huống như vậy, mà vẫn né được một kích của hắn, ngầm sợ hãi trước bản lĩnh của Hoa Tinh. Hắn liền phản ứng cực nhanh, thấy Hoa Tinh đã phát giác, lập tức tiếp tục phát động công kích, ném khay nước về phía Hoa Tinh. Đồng thời, tung một chưởng lạnh lẽo như băng về phía Hoa Tinh, muốn thừa dịp Hoa Tinh chưa kịp trấn tĩnh, muốn một chiêu đánh trọng thương Hoa Tinh. Kế hoạch cực hay, đáng tiếc là bản lĩnh của hắn so với Hoa Tinh lại chênh lệch quá lớn.

Hoa Tinh gập hữu thủ lên trước ngực, đón lấy một chưởng đó. Cũng tung ra chưởng kình lạnh lẽo vô ngần, song chưởng chạm nhau, nổ tung, tạo ra xung quanh hai người một làn sương trắng màu bạc, lung linh huyền ảo. Hoa Tinh thoáng ngạc nhiên, nở nụ cười lạnh lẽo.

Thân thể người đó như du long, trong nháy mắt đã dời lại sáu bước chân, mười ngón tay co quắp liên hồi, vô số chỉ lực cường hoành, lạnh lẽo tập kích vào đại huyệt trước ngực Hoa Tinh. Gã đóng vai hạ nhân đó thấy Hoa Tinh tiếp một chưởng mà không mảy may hề hấn, ngay tức khắc liên tục xuất chiêu. Còn Hoa Tinh cũng lần đầu tiên gặp được địch thủ như vậy, có thể thấy rằng hắn còn che giấu tuyệt đại bộ phận thực lực, võ công cao cường, không chỉ đơn giản như vậy.

Hoa Tinh đứng tấn, rồi bật người phóng theo truy kích người đó, tả thủ vươn ra, lăng không bổ xuống một cái. Nhất thời, một ánh sáng đỏ đậm xuất hiện, một đường đao khí âm thầm xuất hiện trước ngực người đó. Nhìn mắt người đó không hề đổi sắc, Hoa Tinh cười hào sảng, không ngờ lại gặp một vị cao thủ, có ý tứ.

Song thủ người đó khoa lên một vòng trước ngực, một làn vụ khí trắng bạc xuất hiện, tiếp lấy luồng đao khí đỏ đậm của Hoa Tinh, hai luồng chân khí bất đồng tiếp xúc giữa không trung, sinh ra một tiếng nổ cực mạnh, chấn lui thân thể hai người về phía sau khoảng vài thước. Mà ánh mắt người đó lóe lên một đạo hàn quang, thân thể như thiểm điện, phóng vút ra ngoài bỏ chạy. Hoa Tinh cười một cách thần bí, nháy mắt thân thể đã biến mất, đuổi theo hướng người đó vừa đi.

Khi Hoa Tinh vừa đi khỏi không lâu, liền xuất hiện mười ba bóng người Phi thân lại chỗ Hoa Tinh vừa đứng. Bởi vì, Hoa Tinh và người đó giao thủ đã gây ra một tiếng nổ mạnh, làm bừng tỉnh tất cả mọi người, chúng nhân biết có cường địch xâm phạm, cho ai nấy cũng tập trung lại cùng một chỗ.

Ám Vũ vừa thấy mười ba kẻ lạ mặt, ánh mắt đại biến, hét lớn: “Mọi người cẩn thận, đây là những tinh anh của tổ chức sát thủ Ám Dạ, cẩn thận đề phòng. Công tử đã bị người khác dẫn dụ đi rồi, chúng ta phải tự bảo vệ chính mình.”

Lúc này, trong biệt viện, tổng cộng có mười người, Mai Hương, Trần Lan, Ám Vũ, Cô Ngạo, Khúc Trúc, Thượng Quan Yến, Đường Mộng, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy, Vô Mao lão đạo. Trong đó, có Thượng Quan Yến là không thể vận chân khí, không tự bảo vệ được, mà Khúc Trúc cũng đang thụ thương, không thể thi triển võ công, đến lúc này chỉ còn có tám người. Trong tám người, thì Vô Mao lão đạo là võ công cao cường nhất, tiếp theo là Ám Vũ, rồi đến Đường Mộng và Lãnh Như Thủy, mặt khác Cô Ngạo nhờ Hoa Tinh, mà võ công đã tăng lên gấp đôi, thực lực cũng rất mạnh. Tam nữ còn lại, võ công tương đối yếu hơn một chút.

Vô Mao lão đạo thầm kinh hãi, bọn Ám Dạ này đã quyết chí đánh đến cùng rồi, đem toàn bộ mười tên Kim Bài sát thủ còn lại dùng tới, lúc này sợ rằng chính mình cũng không thể chiếu cố được các nàng. Vô Mao lão đạo cất tiếng hỏi: “Các ngươi là ai, vì sao đến đây, có mục đích gì?” Vô Mao lão đạo không muốn sớm động thủ, cố gắng kéo dài thời gian mà chờ Hoa Tinh, xem hắn có thể nhanh chóng mà trở về hay không.

Mười ba tên sát thủ đều mặc áo đen và che mặt, chỉ có thể thấy mỗi đôi mắt, không rõ là ai. Một người trong đó vừa nghe Vô Mao lão đạo nói, lạnh lẽo đáp: “Lão quái, chúng ta không muốn động thủ với ngươi, mời ngươi rời đi cho, chúng ta chỉ cần những người phía sau ngươi.” Bất ngờ vung tay lên, bắn ra một luồng khí tức thẳng đến lão đạo. Thực là âm độc, nói một đằng làm một nẻo. Cùng lúc đó, mười hai tên hắc y nhân còn lại cũng toàn lực công kích từ hai hướng.

Ám Vũ án ngữ trước Mai Hương và Thượng Quan Yến, hét lớn: “Cẩn thận đi theo ta, đừng hoảng sợ.” Song thủ chuyển thành màu đen, “Âm Sát Đoạt Hồn Chưởng”, bài danh thứ ba trong thập đại tuyệt học của giới sát thủ lại xuất hiện, vì bảo vệ những người phía sau, Ám Vũ đành phải thi triển tuyệt học phòng thân của mình, không thể che giấu được nữa. Bên kia, Cô Ngạo bảo vệ Khúc Trúc và tứ nữ Đường Mộng, Trần Lan, Liên Phượng và Lãnh Như Thủy, nhìn chằm chằm vào hắc y nhân đang tiến đến, thấy đám hắc y nhân công tới nơi, tứ nữ đều thi triển tuyệt học, toàn lực phản kích.

Ngay lập tức một trường đại hỗn chiến đã bắt đầu, trong đó gay cấn nhất chính là cuộc đối đầu giữa lão đạo cùng hắc y nhân nọ. Lão đạo hừ lạnh hai tiếng gầm lên: “Hay, tên sát thủ Ám Dạ này, quả nhiên không hổ là một trong tứ đại tổ chức sát thủ của Trung Nguyên, dám đánh lén ta, hãy coi ta thu thập các ngươi như thế nào.” Tung ra một chưởng kim sắc hình phật, đánh thẳng vào hắc y nhân. Phật chưởng màu vàng chính là vô thượng tuyệt học của phật môn, Kim Phật Chưởng, nghe nói đã thất truyền hơn tám mươi năm, không ngờ lão đạo lại lĩnh hội được.

Nhìn kim sắc phật chưởng, tên hăc y đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, hữu thủ bổ ra một chưởng, một đạo chưởng lực đen sẫm nghênh đón kim sắc phật chưởng của lão đạo. Hai chưởng lực cường hoành chạm nhau, nhất thời đẩy lui hai người ra ba bước, phát tán chân khí mạnh mẽ, tựa như tiếng sét vang rền, có thể thấy uy lực không nhỏ.

Bên này, Ám Vũ xuất chiêu “Âm Sát Đoạt Hồn Chưởng”, nhanh chóng gây sự chú ý của đối phương, dù sao trải qua sáu năm vào sinh ra tử với nhau, võ học của nhau đều có sự quen thuộc. Một hắc y nhân cười lạnh: “Ám Vũ, ngươi dám phản bội tổ chức, hôm này, ngươi phải chết tại đây, xem chiêu.”

Ám Vũ rất hiểu về đám đồng bọn trước đây, thập đại Kim Bài sát thủ còn lại này đều là cao thủ, trong đó có hai người lợi hại hơn nàng, là hai vị chính phó thủ lĩnh, mà kẻ này tất nhiên không phải đối thủ của nàng. Ám Vũ liếc sang người đang giao thủ với lão đạo, chính là phó thủ lĩnh của Ám Dạ, Nhân Nghĩa Ám Nguyệt, mà thủ lĩnh chính thức, bài danh thứ nhất trong mười hai Kim Bài sát thủ, ngoại hiệu là Ám Dạ. Hiện tại không có ở đây, rất có thể chính là người đã dẫn dụ Hoa Tinh đuổi theo.

Hai phe đối đầu, bên hắc y nhân đã nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Bởi vì Ám Vũ còn phải bận tâm đến Mai Hương và Thượng Quan Yến ở sau lưng, nên phải bỏ qua rất nhiều cơ hội xuống tay, dần dần rơi vào khốn cảnh. Mà lão đạo đấu với tên hắc y đầu lĩnh thì tương quan hai bên có vẻ cân bằng, tạm thời chưa phân định rõ ràng. Bên kia, Cô Ngạo bị đám hắc y đánh cho không kịp hoàn thủ, Cô Ngạo không thể không thừa nhận, Kim Bài sát thủ quả là danh bất hư truyền, bản thân chắc là không cầm cự được bao lâu nữa.

Tình hình Đường Mộng ở bên này có vẻ khá hơn, bốn người các nàng chống chọi bảy tên. Chủ yếu là vì Đường Mộng có uy danh thiên hạ về dụng độc của Đường môn, khiến cho đám hắc y nhân hơi e ngại, không dám lơ là đề phòng. Cũng nhờ vậy, Đường Mộng mới có cơ hội thỉnh thoảng lại quay sang giúp Cô Ngạo và Ám Vũ. Khi Cô Ngạo và Ám Vũ lâm vào hiểm cảnh, thì Đường Mộng liền thi triển tuyệt độc Đường Môn, bức lui địch nhân. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Lão đạo quan sát tình huống, trong lòng bắt đầu lo lắng, Thượng Quan Yến và Khúc Trúc không thể động thủ, ngược lại còn gây liên lụy, bản thân mình còn đang lâm vào khốn cảnh, nếu không thể giết đi vài tên địch nhân, chỉ e cục diện sẽ ngày càng không xong. Ánh mắt lão đảo một vòng, một tia sáng chớp lên, bộc phát một khí thế cường đại, bao phủ toàn bộ Mẫu Đơn các, bắn thẳng lên trời. Đối với một cao thủ mà nói, đây là một phương thức truyền tín hiệu cần có một tu vi cực cao, lão đạo muốn dùng phương thức này để báo cho Hoa Tinh. Nhắn cho hắn ở đây đã xảy ra chuyện, hy vọng hắn có thể lập tức trở về.

Thân hình lão đạo xoay tròn vận nội công lên gấp ba lần, thoát khỏi vòng kiềm hãm của đối thủ, xuất hiện bên cạnh Cô Ngạo. Hữu thủ lão đạo tung ra một chưởng kim sắc, đòng thời tả thủ chém ra một ấn kí màu xanh, công kích hai gã đang đứng gần Cô Ngạo. Do lão đạo bất ngờ đột kích, lại tung ra hai luồng chưởng lực cường tuỵêt có đến mười tầng uy lực, một chiêu đánh cho hai gã hắc y nhân trở tay không kịp, kết quả một chết một bị thương. Lão đạo xoay ngược lại, tả thủ tung ra một chưởng ấn màu xanh, đón đỡ luồng chưởng lực màu đen của Ám Nguyệt đang cuồn cuộn lao đến. Song chưởng tiếp xúc, lại một tiếng nổ nữa vang lên đẩy lui hai người ra vài bước.

Ngay khi lão đạo loạng lui lại cách Ám Vũ không xa, một hắc y nhân thừa dịp lão đạo chưa đứng vững, tung một chưởng vô thanh vô tức, âm độc dị thường vào lưng lão đạo. Thượng Quan Yến ở sau lưng Ám Vũ thấy vậy hét lớn đề tỉnh lão đạo: “Lão đạo, cẩn thận phía sau, có người đánh lén.”

Lão đạo nghe vậy cả kinh, đảo người, hữu thủ xuất chiêu tuyệt học, Thiên Tâm Lôi, đỡ chưởng âm độc dó. Lão đạo bắt đầu trở nên thâm trầm, liếc thấy gã đánh lén ở sau lưng bị đánh bay ra ngoài, lão phóng ra chỗ khác vài trượng, chuẩn bị tư thế tiếp tục nghênh chiến với Ám Nguyệt.

Đột nhiên, lão đạo cảm giác được một khí thế cường hoành tuyệt thế từ xa vài dặm truyền đến. Lão đạo thấy trong khí tức này có cảm giác quen thuộc, cố gắng nhớ lại, đích thị là Hoa Tinh. Điều này làm cho lão đạo sửng sốt vô cùng, ngỡ ngàng trước võ công của Hoa Tinh lại cao cường đến độ này. Rốt cuộc, hắn là đồ đệ của ai, mà có có một thân bản lĩnh tới cỡ đó, thực khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Ám Nguyệt giao thủ với lão đạo, cũng cảm nhận được lực lượng khí thế cường đại đó, ánh mắt lộ ra sự hãi hùng, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, cao thủ như vậy, cho tới giờ vẫn chưa từng gặp qua.

Lão đạo liếc nhìn chúng nhân, hô to: “Mọi người kiên trì cầm cự, Hoa Tinh sẽ trở về ngay, ta đã cảm nhận được khí tức của Hoa Tinh. Khí tức của hắn đang điên cuồng đổ về hướng này, muốn nhận chìm cả thành Lạc Dương, xem ra hắn vừa nhận được tín hiệu của ta, gấp rút thanh toán địch nhân. Đây là lần đầu tiên, lão đạo ta cảm giác được khí tức tối cường đại đến cỡ này, lão đạo ta chưa bao giờ thấy đuợc một luồng khí tức cường hoành đến vậy, võ công của Hoa Tinh xem ra còn cao hơn lão đạo ta gấp bội phần. Mọi người tiếp tục kiên trì, Hoa Tinh sẽ rất nhanh trở lại thôi.” Dứt lời, đề thăng công lực, toàn lực xuất thủ, chưởng lực mạnh mẽ, từng bước bức lui Ám Nguyệt về phía sau.

Nỗi bất an trong lòng Ám Nguyệt bắt đầu nhân rộng ra, gào lớn: “Cấp tốc hành động, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, xông lên.” Đoạn tỏa ra một làn khí vụ hắc sắc, bao trùm toàn bộ cơ thể, rồi chỉ trong nháy mắt đã lan khắp Mẫu Đơn các. Lẽ dĩ nhiên hắn muốn xuất toàn bộ bản lĩnh, trong một thời gian ngắn, nhanh chóng giải quyết lão đạo, hoàn thành ngay nhiệm vụ, lập tức rời đi.

Song thủ lão đạo, một xanh một vàng, ánh lên những tia sáng kỳ dị, đồng thời thi triển hai môn tuyệt học phật đạo, tạo nên cảnh tượng thập phần quái lạ. Chân khí quanh thân không ngừng lớn lên, hai luồng chân khí một xanh một vàng chầm chậm xuất hiện khắp xung quanh lão đạo, hằm hằm nhìn Ám Nguyệt. Một cuộc đối đầu kinh thế hãi tục sắp diễn ra, kết cuộc là ai sống ai chết, không ai biết được.

Mẫu Đơn các, một trường quyết đấu kinh nhân sắp triển khai, đến tột cùng là chiến thắng sẽ về tay ai? Ám Nguyệt, phó thủ lĩnh của tổ chức Ám Dạ, hay Vô Mao lão đạo kỳ quái? Hiện tại, cũng chẳng ai biết được, có lẽ …