Chương 92: Ân tình làm người ta buồn bực

Thời gian vụt qua như nước chảy…

Du Tiểu Mặc vốn tưởng chỉ bế quan mười ngày, tại ngàn trông vạn ngóng của những người khác, rốt cục cũng đi ra.

Phải biết rằng trong ba tháng này, Phương Thần Nhạc cứ mỗi một đoạn thời gian ngắn lại đi tới trước cửa phòng hắn thở ngắn than dài một phen, thời gian ấy mấy vị sư huynh đệ ở bên cạnh đều tranh thủ chạy đến nói chuyện làm quen.

Phục Tử Lâm cũng từng tới, nhưng vị nhị sư huynh này khá dứt khoát, trực tiếp nhìn trừng trừng cửa phòng của Du Tiểu Mặc, phóng ra một đám khí lạnh rồi mới đi, nghe nói mấy sư huynh đệ ở bên cạnh cả ngày đều không dám ra khỏi cửa.

Lăng Tiêu cũng đã tới, nhưng y chỉ ghé qua đúng một lần…

“Tiểu sư đệ, nếu như mỗi đệ tử của phái Thiên Tâm đều giống như ngươi, phái Thiên Tâm còn lo gì không lớn mạnh nổi!” Lăng Tiêu ôm trọn Du Tiểu Mặc đang mệt lả vào lòng, quả nhiên là trơn bóng như ngọc.

Du Tiểu Mặc thấy mà hết hồn, chột dạ chuyển ánh mắt qua cái cửa phòng bị đạp kia, bởi vì người nào đó dùng sức quá mạnh, một đạp đã đạp bay cánh cửa, bây giờ đang cô đơn nằm trên mặt đất.

Đúng vậy, ‘một lần’ của Lăng Tiêu chính là chỉ lúc này đây.

Vị đại nhân này còn dứt khoát hơn cả Phục Tử Lâm, giơ chân lên đạp bay cái cánh cửa đã đóng chặt ba tháng, ‘Rầm’ một tiếng vang dội, ngay cả bên cạnh đều bị kinh động, nhưng chẳng ai dám đi ra ngoài, người sau còn kì dị hơn người trước, bọn họ dám đi ra ngoài mới là lạ.

Sau khi Lăng Tiêu xông vào liền thấy Du Tiểu Mặc đã mệt tới muốn lả đi, lúc ấy khiến y hoảng sợ quá chừng, chạy tới đỡ lấy mới biết được, thì ra là dùng hết sức mạnh linh hồn rồi, không uống linh thủy kịp thời mới dẫn đến kiệt sức đứng không vững.

Lăng Tiêu giận đến nghiến răng nghiến lợi, xuýt giữa đã hận đến mức muốn cắn hắn một cái.

“Lần này, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, thực ra… ta cũng không nghĩ tới sẽ lâu như vậy…” Du Tiểu Mặc có chút chột dạ giải thích.

“Ngoài ý muốn?” Lăng Tiêu nhướn mày, “Lần nào ngươi không phải ngoài ý muốn?”

“Ta…” Du Tiểu Mặc muốn phản bác, rõ ràng hắn chỉ ngoài ý muốn mỗi lần này được không nào, nhưng mà nhìn sắc mặt của Lăng Tiêu, hắn cảm thấy không nói thì tốt hơn, miễn cho lại chọc giận y, sau đó lảng qua chuyện khác, “Làm sao ngươi lại tới, có phải chuyện đấu giá hội đã làm xong không?”

Nói tới chuyện về đấu giá hội, ánh mắt của hắn đều sáng lên rồi.

Đuôi mắt Lăng Tiêu khẽ động, âm u nheo mắt lại, “Du Tiểu Mặc, đừng bảo ngươi đã quên mất mấy ngày nữa là tới ngày kiểm tra chứ?”

Mặt Du Tiểu Mặc cứng đờ, đúng là hắn đã quên mất!

Lăng Tiêu nhìn nét mặt của hắn là biết mình đã đoán đúng, lúc này mới hừ một tiếng, nâng cằm hắn lên nói: “Nếu không phải ta kịp thời đá văng cửa phòng ngươi, chỉ sợ ngươi còn muốn bế quan một hai tháng nữa phải không, ngươi nói xem, làm sao cảm tạ ta đây?”

Du Tiểu Mặc muốn nện đất, hắn phòng đến phòng đi rốt cục vẫn thiếu ân tình y rồi, nhưng mà đạp hỏng cửa phòng người khác vẫn còn có thể lấy cớ đến là danh chính ngôn thuận như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được gặp đó.

Cuối cùng, Du Tiểu Mặc không thể nhận lời đáp ứng một vài điều kiện với y, Lăng Tiêu mới bằng lòng buông hắn ra.

Biết rõ hắn hoàn toàn mù tịt những chuyện xảy ra trong ba tháng này, Lăng Tiêu chủ động kể cho hắn những chuyện lớn đã phát sinh, chuyện của Thang Vân Kỳ dù đã qua ba tháng, người nhắc đến cũng rất ít, nhưng Lăng Tiêu vẫn kể đại khái.

Sau khi nghe xong, Du Tiểu Mặc lập tức ôm mặt, quá may mắn, may mà mình lúc ấy không lắm miệng.

Một chuyện khác là về ma nhân.

Bởi vì Lăng Tiêu đã vạch trần thân phận ma nhân của Lạc Sơn, kết quả mấy tên ma nhân ẩn núp ở những môn phái khác cũng bị truy ra, sau khi những kẻ nằm vùng đều bị kết liễu, ma nhân bị tổn thất cực lớn, một gã thống lĩnh ma nhân thẹn quá hóa giận, tổ chức một đám ma nhân giả trang thành loài người sau đó đánh lén tu luyện giả, tuy thủ đoạn ti liện, nhưng tu sĩ chết trong tay chúng không ít, trong đó còn có một vị là tiền bối của phái Sùng Sơn.

Tuy quy mô phái Sùng Sơn không bằng Thiên Tâm và Thanh Thành, nhưng thực lực cũng không hề nhỏ yếu, vốn cao thủ của họ đã không bằng những môn phái lớn, hiện tại một người lại bị giết, thực lực bị hao tổn, từ trên xuống dưới phái Sùng Sơn đều tức giận.

Mà phái Thanh Thành với ma nhân có nợ máu không đội trời chung, vì vậy cả hai phái quyết định liên hợp lại để đối phó với ma nhân, nhưng trước khi ra tay bọn họ quyết tâm dụ dỗ phái Thiên Tâm vào cuộc.

Phái Thiên Tâm là môn phái đứng đầu, trách nhiệm này không thể trốn tránh, Thang Phàm cùng các vị trưởng lão thương nghị, cuối cùng quyết định phái Lăng Tiêu tới đó.

Lăng Tiêu là đại đệ tử của Võ Hệ, đầu tiên là thực lực xuất chúng, thứ hai là có thể mượn cơ hội này để lập uy, quan trọng nhất là, Thang Phàm nhận được tin tức, lần này phái Thanh Thành sẽ phái Lạc Thư Hà ra mặt.

Vì vậy, đây mới là nguyên nhân thực sự vì sao ba tháng này Lăng Tiêu đều không tới tìm Du Tiểu Mặc.

Nhưng lần hành động này cũng không thuận lợi, khi thống lĩnh ma nhân nhận được tin tức đã sớm lệnh cho thủ hạ rút lui, cho nên ba đại môn phái liên thủ lại cuối cùng cũng chỉ mắt được mấy tên lính tôm tướng cua, còn lại đều đã chạy thoát.

Mọi người khi đi cao hứng, khi về mất hứng.

Chỉ là qua lần hành động này, các môn phái rốt cục cũng nhìn thấy thực lực của Lạc Thư Hà, bởi vì người bắt được mấy tên lính tôm tướng cua kia cũng là hắn, nếu không phải có hắn, bọn họ thậm chí ngay cả lính tôm tướng cua cũng không bắt được, sau trận này, thanh danh thiên tài của Lạc Thư Hà cũng được xác nhận.

Về phần Lăng Tiêu, trong lần hành động này, trái lại biểu hiện thường thường.

Sau khi trở về, Thang Phàm thậm chí còn kêu y tới nói chuyện một ngày, nội dung ngoại trừ người trong cuộc thì ai cũng không biết.

Du Tiểu Mặc cũng có thể đoán được vì sao Lăng Tiêu không ra tay, đại khái là không muốn bại lộ bản thân, nhưng mà cũng rất có khả năng là y chả muốn nhúng tay vào mà thôi, đối với một người có thể tiện tay đã đập chết Khương trưởng lão, hắn không tin y lại không bắt được nổi một tên ma nhân.

“Lăng sư huynh, cái người Lạc Thư Hà kia thật sự có lợi hại như vậy không?” Du Tiểu Mặc tò mò hỏi.

Lăng Tiêu liếc hắn một cái, “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

Du Tiểu Mặc vội lắc đầu, “Ta chỉ tò mò thôi, theo ngươi nói, hắn đã gây được tiếng tăm lớn, mọi người nhất định sẽ ca ngợi hắn, nhưng cũng có một số kẻ lòng dạ hẹp hòi sẽ so sánh ngươi và Lạc Thư Hà, sau đó sẽ hạ thấp ngươi để nâng Lạc Thư Hà lên, bình thường đều như vậy đó.”

Lăng Tiêu bị cái câu ‘lòng dạ hẹp hòi’ kia làm cho buồn cười.

“Tiểu sư đệ, nếu như Lạc Thư Hà là một kẻ cần phải dựa vào việc hạ thấp người khác để nâng mình lên mới có thể nổi danh, như vậy người khác nâng hắn càng cao, hắn sẽ ngã càng đau, trên cái thế giới này không có nhiều người tốt như vậy đâu, cơ mà cũng sẽ có một số kẻ đần không hiểu gì chỉ nghe theo dư luận.”

Giọng nói của Lăng Tiêu lười biếng còn lộ ra vài phần từ tính, không nhanh không chậm, không lạnh không nhạt, ấm áp mà lười biếng, nhưng lại làm cho kẻ khác khó mà nắm bắt được, rõ ràng là lời mắng người, nhưng qua lời y nói giống như đang thưởng thức thơ ca.

Khóe miệng Du Tiểu Mặc mãnh liệt giật vài cái, người này thậm chí ngay cả lời mắng người đều nói được ưu nhã như vậy, “Nhưng nếu thế thì thanh danh của ngươi cũng bị hao tổn không phải sao?” Mặc dù hắn không chính tai nghe được, nhưng đều có thể tưởng tượng những kẻ kia sẽ nói y ra sao, khẳng định đều toàn những lời khó nghe, “Ta?” Lăng Tiêu nhếch miệng đầy tà mị, cười dịu dàng hỏi: “Tiểu sư đệ, ngươi xác định đó là thanh danh của ta?”

Du Tiểu Mặc cứng họng, hóa ra người này chỉ giả trang Lâm Tiếu, chứ chẳng thèm quan tâm tới mấy cái thuộc về Lâm Tiếu, nếu y cứ tiếp tục loại hình huống này nữa, chẳng phải hết thảy của Lâm Tiếu đều bị y quăng sạch rồi sao.

Du Tiểu Mặc yên lặng mà chia buồn cùng Lâm Tiếu ba giây.

“Được rồi, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau là tới ngày kiểm tra rồi, đến lúc đó không chỉ có đệ tử của Đô Phong, mà những đệ tử nhập môn nửa năm của Thiên Phong và Phi Phong sẽ cùng tham gia kiểm tra, ngươi dù có tốt mấy cũng nên chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó làm mất mặt ta.”

Lăng Tiêu đứng lên, vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc dặn dò.

Du Tiểu Mặc lập tức lườm y một cái, cái gì gọi là làm ngươi mất mặt, ta mất mặt hay không thì liên quan quái gì tới nhà ngươi!

Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám gào thét trong lòng thôi.

Sau đó hai người hàn huyên hơn một canh giờ, Lăng Tiêu còn tiện thể lấy của hắn hai bình linh đan, đều là linh đan cấp hai, trong thời gian bế quan ba tháng, Du Tiểu Mặc đã luyện được rất nhiều linh đan, vì chuẩn bị cho đấu giá còn luyện thêm hai bình, thừa lại không ít.

Lúc hắn đi rồi, Du Tiểu Mặc mới cầm mấy bình linh đan cấp một đi tới Linh Thảo Đường.

Trước khi bế quan, hắn đã từng tới Linh Thảo Đường lĩnh một ngàn cây linh thảo cấp một, tuy hiện tại hắn có không gian cung ứng linh thảo, nhưng nếu mãi mà vẫn không tới Linh Thảo Đường lĩnh linh thảo, rất dễ dàng làm người ta nghi ngờ.

Lúc đang muốn vào Linh Thảo Đường, Du Tiểu Mặc ngoài ý muốn gặp được người gần đây xuất quỷ nhập thần, Phục Tử Lâm.

Nhìn thấy Phục Tử Lâm, Du Tiểu Mặc mới nhớ tới sư huynh phòng bên cạnh đã nói với hắn, nghe nói vị nhị sư huynh này đã từng tới tìm hắn, lại còn phóng ra hơi lạnh nữa, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, hắn liền cười không nổi, nhìn thấy Phục Tử Lâm, cái cảm giác này ngày càng mãnh liệt.

“Nhị sư huynh, huynh có việc gì không?” Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, nhìn nét mặt không thay đổi của Phục Tử Lâm.

Phục Tử Lâm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu rồi mới nói, “Ta thiếu ngươi một cái ân tình.” Sau đó đi mất.

Du Tiểu Mặc nghĩ, nhị sư huynh thật là khó chịu nha, nhưng mà khó chịu đến mức đáng yêu!

Đi vào Linh Thảo Đường, Du Tiểu Mặc lập tức đi tới chỗ Triệu sư bá, “Triệu sư bá, đây là hai trăm viên linh đan, ngài đếm một chút, đều để ở đây.”

Triệu Chân nhận lấy, nhìn cũng không nhìn đã cất đi, cúi đầu ghi chép: “Ba tháng mới luyện được bốn trăm viên linh đan, số lượng này ít hơn trước kia rất nhiều, có muốn lĩnh thêm linh thảo không?”

“Muốn, nhưng lần này con muốn lĩnh linh thảo cấp hai.” Du Tiểu Mặc có chút ngượng ngừng, hắn cũng không thể nói mình đã có linh thảo rồi.

Triệu Chân rốt cục cũng kinh ngạc ngẩng đầu.