Chương 92: Đầu to như cái đấu!

Tống tri huyện thấy Bạch thiên tổng phẫn nộ như thế, cà lăm cà lặp nói: “Thiên tổng đại nhân bớt, bớt giận, từ từ rồi thương, thương lượng sau.”

Bạch phu nhân cũng khuyên ngăn: “Đúng a, lão gia, ông đừng có gấp quá, Dương công tử cũng có nổi khổ a.”

“Khổ cái gì mà khổ? Bạch mỗ ta chịu đem con gái gã cho tên ngỗ tác tiểu học đồ hắn thì đáng ra hắn phải nhanh chân đốt nhang vái tạ tổ tông mười tám đời rồi! Tiểu tử này quá ngông cuồng, tự cho là cứu được mạng chúng ta thì muốn làm gì là làm hay sao? Kẻ cứu mạng của Bạch mỗ có nhiều lắm rồi, nhớ lại năm xưa trên chiến trường cùng đưa đầu ra mà chịu, nhưng huynh đệ xuất sanh nhập tử của ta có nhiều rồi, và không ai là không nể mặt ta. Hừ…! Dám cực tuyệt Bạch mỗ trước mặt bà mối à, ta sau này làm sao ra đường nữa đây? Chuyện này mà đồn ra ngoài, Mai nhi làm sao làm người được nữa/ Hử…?!”

Bạch phu nhân thấy Bạch thiên tổng bốc khí giận trùng trùng như vậy, không dám khuyên gì nữa.

Bạch thiên tổng trông ra ngoài cửa rống lên: “Đã bắt tiểu tử đó về chưa?”

Ngoài cửa có thân binh cung thân đáp: “Hồi bẩm đại nhân: vẫn chưa thấy.”

“Phế vật! Kêu hai tên nữa đi….” Chính vào lúc đó, người của nội nha chạy vào thưa: “Lão gia, thiên tổng đại nhân, Dương quản giam đã đến rồi.”

“Giải hắn vào đây!” Bạch thiên tổng rống lên.

Dương Thu Trì khuỳnh tay ưỡn ngực từ từ bước vào phòng khách của nội nha, bên cạnh là con Tiểu Hắc cẩu, phía sau có hai thân binh đi cà nhắc bám theo. Điều này khiến họ không phải đi áp giải Dương Thu Trì, mà là đi theo Dương Thu Trì làm thị vệ tùy thân.

Dương Thu Trì bước vào phòng khách, cúi người thi lễ: “Tham kiến Thiên tổng đại nhân, tham kiến bá phụ, tham kiến Bạch phu nhân.”

Tống tri huyện gật gật đầu, Bạch phu nhân miễn cưỡng cười cười nói: “Thỉnh Dương công tử ngồi.”

Bạch thiên tống quát: “ngồi cái gì mà ngồi!” Rồi xoay người phất phất tay về phía bọn vệ binh. Các vệ binh cúi người lui ra, đóng kín cửa phòng lại.

Bạch thiên tổng bước lên trước mấy bước, hai mắt phóng hỏa nhìn thẳng Dương Thu Trì: “Ngươi nói coi, ngươi vì cái gì mà không muốn cưới con gái ta? Hả? Nếu như không phải ngươi nhiều lần cứu con gái ta, lại cứu toàn gia nhà ta, lại có … có tiếp xúc da thịt với con gái ta, thì đường đường là con gái của một thiên tổng lại có thể gả cho ngươi sao? Đã vậy còn không biết cảm kích, ngược lại còn cự tuyệt trước mặt mọi người.” Bạch thiên tổng giận đến xanh mặt, quát lên: “Ngươi có phải cho rằng ngươi cứu toàn gia nhà ta, thì ta tất phải cảm kích ngươi? Ngươi từ đó mà muốn làm gì thì làm, muốn đem đầu ta làm ghế ngồi không? Hử?”

Dương Thu Trì khom người đáp: “Tại hạ không dám!”

“Không dám? Ngươi dám quá đi chớ! Ngươi cự tuyệt đề nghị kết thân của ta trước mặt môi bà, ngươi, ngươi nói coi thể diện của Bạch mỗ còn ở đâu? Bộ con gái ta không ai muốn cưới hả? Ngươi nghĩ Bạch mỗ ta mặt dày hạ mình như vậy sao?”

“Không dám!” Dương Thu Trì cúi mình xá một lễ.

“Được được được! Ngươi là đại ân nhân nhà ta, ngươi cứu con gái bảo bối của ta, cho nên trước mặt mọi ngươi tát cho Bạch mỗ một cái tát nên thân, lại còn nghĩ ta cười trừ khen ngợi ngươi đúng nữa, phải hay không? Nếu như là như thế, được! Ba cái mạng nhà họ Bạch nhà ta trả lại cho ngươi là được chứ gì! Ta tuyệt không muốn chịu sự vũ nhục này của ngươi!”