Chương 92: Giai cấp địa vị quyết định địa vị áp bức

Nghe đến đó, rốt cuộc mẹ Đường không thể nghe nổi nữa.

“Uyển Uyển, chúng ta về nhà trước đi.” Đó là con gái của bà, thiết nghĩ, không thân cận sẽ không thân cận đi, chỉ cần con bé trôi qua hạnh phúc, người làm mẹ như bà cũng cảm thấy vui mừng rồi.

Mẹ Đường kéo Đường Uyển muốn đi, Đường Uyển cũng không giãy giụa, tùy ý bà lôi kéo, bọn họ phải đi, ba Đường cũng đành phải đứng dậy, chính là biểu cảm trên mặt có chút cực kỳ bi ai. Quay mặt, hướng về phía ông bà ngoại Đường gật đầu, đó là cốt nhục thân sinh, thế nào có thể không đau lòng được.

“Cũng tốt, các người đi về trước đi, tối nay ta bảo Đường Kiều gọi điện cho các người sau cũng được.”

Mẹ Đường đã khóc không thành tiếng, ba Đường gật đầu, đỡ lấy mẹ Đường chuẩn bị rời đi.

“Còn có, Đường Uyển, con không học được cách tôn trọng chị của mình, trong thời gian tới con tạm thời đừng đến thành phố S nữa. Chờ khi nào học xong, lúc đó hãy tới. Chuyện xuất ngoại ta có thể an bày giúp con, nhưng nếu con cứ có thái độ như vậy, ngay cả đại học cậu cũng không muốn cho học đâu.”

Cậu nhỏ Đường nói lời này rất nặng, giảng giải cho một con bé mười bảy mười tám tuổi, lời này thật sự là trách móc nặng nề rồi.

Nhưng lần này Đường Uyển không có phản bác, chỉ là cắn môi không có hé răng.

Ba mẹ Đường đưa theo Đường Uyển rời đi, vừa ra khỏi cửa Đường Uyển bỗng nhiên ôm chầm lấy mẹ Đường không buông tay, khóc lớn ra tiếng.

“Mẹ, mẹ, con không phải cố ý, con không có ý muốn hại chị ấy, thật sự, mẹ, người phải tin con, con không biết.”

Cô không phải cố ý hại chị ấy bộc phát chứng nôn nóng, cô cũng không phải cố ý muốn kích thích chị ấy.

Mẹ Đường tất nhiên là không biết được Đường Uyển cùng Đường Kiều trong lúc đó xảy ra chuyện gì, chỉ cho là con bé bị cậu nhỏ Đường nghiêm khắc dọa.

“Uyển Uyển đừng sợ, đừng sợ, trước cùng mẹ về nhà, ta về nhà rồi lại nói.”

Bà đối với Đường Kiều mang lòng áy náy không phải là giả, nhưng Đường Uyển lúc trước nói những lời này nhưng cũng như kim châm, châm vào ngực bà đau nhói.

Trong nhà, bà ngoại Đường ngồi ở trên sofa lau nước mắt, cậu nhỏ Đường gỡ nút cài áo quân trang, có chút mệt mỏi.

“Mẹ, đừng khóc, Đường Kiều nếu thấy người như vậy. . . . . .”

Một câu nói, thành công ngừng được tiếng nức nở của bà ngoại Đường, chỉ còn lại động tác gạt nước mắt.

“Haizz!”

Ông ngoại Đường thở dài một tiếng.

“Tiểu tử nhà ngươi sao không nói chuyện này sớm.”

“Lúc trước không nói, cũng là vì thực ra cũng không nghiêm trọng, thứ hai, cũng từ lâu rồi Kiều Kiều không có kích động như hôm này, con cho rằng, con bé cũng tốt hơn nhiều rồi.”

Cậu nhỏ Đường dừng lại một chút, một bên bắt tay Chu Chú nói: “A Chú, con đi lên xem con bé đi, nha đầu Đường Kiều kia có đôi khi rất không có đầu óc, con cũng đừng so đo với nó.”

Chu Chú hít sâu một hơi, đè nén ngực đang nhoi nhói ghen tuông áp chế lại.

“Vậy con lên đó trước.”

“Đi đi, con bé đang chờ con trên phòng đó, có chuyện gì hai đứa từ từ nói với nhau, nó cũng biết sai lầm rồi.”

“Vâng, cậu, con sẽ có chừng mực.”

Chu Chú gật đầu, bước chân có chút hư vô đi lên phòng của Đường Kiều. Cậu nhỏ Đường nhìn theo bóng lưng của anh, sâu kín thở dài một tiếng.

“Mẹ, không có chuyện gì, người cũng đừng quá để ý chuyện này, cẩn thận lại làm bản thân bị thương, hơn nữa Đường Kiều rất mẫn cảm, người nếu cứ như vậy, con bé phải làm sao.”

“Đúng vậy, mẹ, Đường Kiều với Chu Chú không phải rất tốt sao, người cứ suy nghĩ thoáng một chút đi.”

Mợ cả Đường ôm vai bà ngoại Đường an ủi.

“Chị dâu, chị nấu cho Đường Kiều chút canh, trước lúc cơm chiều, cho con bé uống một chút, em hơi mết, trước đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút, lúc ăn cơm tối em sẽ xuống nhà sau.”

“Được, canh bí đao linh chi thế nào? Có tác dụng an thần.”

“Có thể, chị cứ làm đi, em đi nghỉ ngơi trước đây.”

Cậu cả Đường vỗ vai cậu nhỏ Đường, “Đi thôi.”

Một ngày tốt lại biến thành như vậy, thật sự là đủ ép buộc.

Phòng của cậu nhỏ Đường nằm cách vách ngay cạnh phòng của Đường Kiều, lúc cậu nhỏ Đường lên lầu, Chu Chú vẫn cứ đứng ở ngoài cửa, lưng tựa lên cửa, cúi đầu, nhìn không ra đang nghĩ cái gì.

“Thế nào?”

“Không có việc gì, cậu, con đứng một chút.”

Anh cần khôi phục lại tâm tình của bản thân.

Cậu nhỏ Đường không nói gì nữa, vỗ cánh tay Chu Chú như cổ vũ, nguyên bản tính toán về phòng của mình tắm rửa ngủ, bước chân dừng một chút, xoay người hướng tới phòng khách gần sát vách phòng Đường Kiều.

Chu Chú đứng ở cửa một lúc lâu, thẳng đến lúc cảm thấy bản thân có thể bình tĩnh đối mặt với Đường Kiều, mới xoay người, vặn khóa, đẩy cửa vào.

Nằm ở trên giường, Đường Kiều một chân đặt lên cao, đã sắp mơ mơ màng màng đang ngủ, nghe được tiếng bước chân, chợt bừng tỉnh, bỗng nhiên mở to mắt. Đợi đến khi nhìn thấy người tới là Chu Chú, thở phào một hơi, nhếch miệng cười, mười phần ý tứ lấy lòng.

“Chu Chú. . . . . .”

Chu Chú đứng cách giường gần một thước, không có tới gần, chính là đứng ở nơi đó nhìn Đường Kiều, nhìn cái chân của cô, luôn luôn hướng lên trên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Đường Kiều, không nói gì cũng không lại gần.

“Chu Chú, anh đang tức giận sao?”

Hẳn là đang tức giận, nhìn sắc mặt anh hình như không tốt lắm.

Vẻ mặt Đường Kiều có chút dè dặt cẩn trọng, giống như thật sự sợ Chu Chú sẽ tức giận.

Vẻ mặt của cô như vậy lại làm ngực Chu Chú nhói lên một trận đau đớn, mở to mắt, Chu Chú mạnh mẽ hút vài ngụm khí. Bắt đầu đi tới bên cạnh giường, đi tới bên giường ngồi xổm xuống, kéo tay Đường Kiều qua, vùi mặt vào trong tay cô.

“Kiều Kiều, anh rất tức giận, thật sự rất tức giận, cũng giận chính mình, lúc em khó khăn như vậy, anh lại còn tức giận với em.”

Ách? Đây là tình huống gì.

Đối mặt với tình huống xoay như chong chóng như thế, Đường Kiều không khỏi có chút há hốc mồm, ai tới nói cho cô biết tại sao lại thế này?

Chu Chú nói xong lời nói này sau lại im lặng, thật lâu không có nói thêm gì nữa, cho đến khi Đường Kiều chịu không nổi yên tĩnh nữa, mở miệng gọi một tiếng.

“Chu Chú?”

Anh làm sao vậy?

“Đừng nói chuyện, Kiều Kiều, đừng nói chuyện, em nghe anh nói là được rồi.”

Đường Kiều hoang mang, không rõ trước mắt nguyên lai là tình huống gì nữa.

Anh muốn nói, tốt, cô nghe, vấn đề là. . . . . . nhưng anh có nói gì đâu. Cô thật là nhịn không được rồi.

“Chu Chú, anh làm sao vậy?”

Rốt cục, Chu Chú giương mắt lên, trong ánh mắt có hàm ý chớp động, Đường Kiều không biết đó là cái gì, cô làm anh phiền não, làm anh thương tâm sao?

“Kiều Kiều, có phải là anh ép buộc em phải không? Có phải không phải anh gấp gáp bức em rồi không? Cho nên hôm nay em mới kích động như thế.”

Chu Chú hỏi xong, nhưng không cho Đường Kiều có cơ hội trả lời, lại tự nhiên nói: “Nhất định là vậy, nhất định là do anh ép buộc em rồi.”

Trong lòng Đường Kiều có một chút chua xót, không, hẳn là cô đã dọa anh rồi.

“Kiều Kiều. . . . . .”

Cầm tay Đường Kiều lên, đặt ở bên môi, tinh tế hôn một lần, lại mở miệng, lại không biết muốn nói gì rồi. Đáy lòng có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào, đến bên miệng, chỉ có lưu luyến triền miên thở dài một tiếng.

“Chu Chú, thực xin lỗi.”

Đường Kiều nghĩ, muốn nói tiếng xin lỗi này.

Như thế nào cô lại không rõ mình yêu Chu Chú, vấn đề đều xuất phát từ cô, này một chút một chút vấn đề đọng lại xuống dưới, ép xuống quá sâu quá dầy, không thể một sớm một chiều có thể giải quyết.

“Không, Kiều Kiều, đừng nói xin lỗi, là anh không tốt, là anh bức em quá chặt rồi.”

Vốn cho là, nếu anh chặt hết mọi đường tiến đường lùi của cô, bức đến cô đến không có đường thối lui, tất cả mọi thứ có thể rõ ràng, anh cũng không cần chờ thêm lâu nữa. Nhưng mà, việc hôm nay, ngẫm lại thấy nghĩ mà sợ.

Đường Kiều mặt có chút vặn vẹo kỳ quái, trực giác nhận định, nhất định là cậu nhỏ đã nói cho Chu Chú cái gì đó. Mà loại trực giác này của cô, theo cơ bản hàm nghĩa là bắt đầu giảng giải, là chính xác.

Thân đầu một đao lui đầu một phen, không bằng thò đầu ra luôn đi, miễn cây đao trên tay Chu Chú chém loạn, chém vào cổ sẽ không tốt lắm.

“Chu Chú, anh muốn biết cái gì? Em có thể nói hết cho anh.”

Cô lấy trái tim của mình ra, dâng hai tay, cam tâm tình nguyện.

Tại lúc này, cô thật sự cam tâm tình nguyện. Nhưng mà, khổ sở ở chỗ, cô vẫn cảm thấy bản thân mình là bệnh nhân, vẫn cảm thấy bản thân không bình thường, cũng luôn xem mình là bệnh nhân. Cô không biết bệnh của mình đến lúc nào có thể không phải trị nữa, đến lúc đó “Tinh Hỏa Liệu Nguyên “(1).

(1): Một tia lửa duy nhất có thể bắt đầu một đám cháy đồng cỏ

Thượng Đế biết, loại cảm giác này, giống như là bị người ta cột lên đống lửa rồi đốt.

Trái tim Chu Chú hung hăng nhảy lên vài cái, nhưng không có hé răng.

Tuy rắng anh có rất nhiều việc muốn biết, cũng không gấp gáp. Khả năng mấy năm nay, thời gian bọn họ ở chung lấu, anh dựa theo thói quen cuộc sống của cô đi, tại phương diện nào đấy, anh sẽ theo cô. Cô nguyện ý làm việc ngốc nghếch, chỉ cần cô vui vẻ, tốt lắm anh sẽ ngây ngốc cùng cô.

Anh cảm thấy khổ sở. Nhưng anh là nam nhân, anh không biết nên hình dung loại khổ sở này như thế nào, tim như bị ai hung hăng nhéo một cái. Mặc dù anh tham lam muốn giữ lấy tất cả của cô, muốn cô dựa vào anh, không muốn xa rời, đến chết không rời, nhưng anh lại càng để ý cảm gác của cô, cô có vui vẻ hay không.

“Nếu em không muốn nói, trước đừng nói gì cả, chờ ngày nào đó em nguyện ý, em hãy nói từng chút từng chút một với anh.”

Lần này anh nguyện ý phối hợp cùng cô, chậm lại cũng không quan hệ, chỉ cần cô cảm thấy tốt là được.

“Không, em nghĩ muốn nói.”

Đường Kiều lắc đầu, mặc dù cô cảm thấy Chu Chú từng bước ép sát làm cho cô phiền chán, nhưng cô không muốn buông Chu Chú ra.

“Lúc còn nhỏ, em cảm thấy Chu Du không tốt lắm.”

Đường Kiều bắt đầu chậm rì rì mở miệng, mà Chu Chú thì nhìn chằm chằm vào cô, sợ bỏ lỡ mất một biểu cảm nào đó trên mặt của cô.

“Bởi vì theo như mỗi câu mỗi lời cô ấy nói đều giống như Thánh kinh, hoàn toàn chính xác, cô ấy nói ba mẹ em có em gái sẽ không cần em, em mới đầu không tin, mỗi ngày bê băng ghế đi ra sân chờ ở cửa, nhưng mà sự thật chứng minh, lời nói của Chu Du quả nhiên là Thánh kinh.” Đó là sự thật không thể kháng cự.

Chu Chú nhớ được, khi đó cô cùng với Chu Du thật phiền chán, bởi vì cuối cùng các cô cùng nhau “không chuyện ác nào không làm”, càng làm chọc giận anh, lấy Ngu Châu làm trò vui, sau đó một thời gian dài, vừa đến lúc hoàng hôn, Đường Kiều liền bê băng ghế ra sân trước cửa ngồi, Chu Du hấp dẫn thế nào, cô cũng không để ý.

Khi đó Ngu Châu còn phi thường cao hứng chạy đến trước mặt anh nói, hai chị ác ma này cuối cùng cũng cãi nhau rồi.

“Lúc đó buổi tối em cũng không dám ngủ, mỗi ngày đều có người dỗ em ngủ, bà ngoại, cậu, thậm chí là ông ngoại, tuy rằng khi đó cảm thấy ông ngoại dỗ ngủ mặt thối thối.”

Nhiều người dỗ em ngủ như vậy, nhưng không có một ai là ba mẹ cô, cô mới bảy tuổi, cô không biết vì sao bọn họ có thể nhẫn tâm như vậy. Hồi đại học thầy giáo kinh tế của cô đã từng nói qua, mỗi người sống ở trên đời này, đều không phải là chuyện dễ dàng, đôi khi cuộc sống, đều là tội lỗi thống khổ.

Lời này không sai, cuộc sống quả thật như thế, cô có thể thông cảm bọn họ thật không dễ, thật sự. Chính là mỗi khi cô xem tin tức hoặc báo chí, nhìn đến đứa nhỏ nhà ai bị cha mẹ làm gì, hoặc là vì cha mẹ làm gì, cô không khỏi lạnh nhạt giễu cợt xùy một tiếng, một khi đã như vậy, lúc trước tại sao còn sinh ra làm gì. Chẳng lẽ cũng chỉ là vì cho bọn họ sinh ra trên đời này để kiểm nghiệm cuộc sống là không dễ dàng sao?

Đường Kiều nghèn nghẹn, tiếp tục mở miệng, “Có một thời gian rất dài, em đều không hiểu vì sao. Khi đó còn nhỏ, ít nhất còn có thể khóc rống, ban ngày cả ngày cùng Chu Du chán ghét ở cùng nhau, đến trường tan học, bắt nạt các bạn cùng học, ngày cũng còn qua đi, chính là mỗi khi lúc tối, không tránh được muốn khóc nháo một phen.” Khóc thì có hữu dụng gì đâu, thế giới của cô chưa bao giờ dùng tiếng khóc là có thể đổi được, cũng không đổi được.

Như vậy ngày qua ngày cô trưởng thành, mãi cho đến trung học.

Cho đến khi cha mẹ cô đón cô về thành phố H, khi đó cô thật tình cho rằng, chỉ cần ba mẹ cô còn thương cô, hết thảy trước kia đều có thể xóa bỏ, nhưng mà, khi cô nằm ở bệnh viện, bà ngoại ngồi cạnh giường cô lau nước mắt, cô cảm thấy, cha mẹ yêu, lại không giống như suy nghĩ của cô. Cô còn có người vẫn thương cô, cô không thể làm cho bọn họ khổ sở. Nhưng mà, trong lòng chua xót vẫn là không thể nhịn được.

Sau này cô trở về thành phố S, cô cho rằng tất cả lại hội khôi phục nguyên dạng, chính là, cô không dự đoán được, gặp lại Đường Uyển, cô cùng Chu Du, lại có thể tách ra.

Cô không phải động vật quần cư, nhưng lúc có Chu Du bên cạnh, cô luôn có thể xem nhẹ hoàn cảnh xung quanh mình, khí thế của Chu Du này, cũng thật là có thể làm cho người ta trở thành một người xem nhẹ mọi thứ. Cô cùng Chu Du vừa tách ra, cô lập tức cảm giác được hít thở không thông, đứng ở chỗ nào cô cũng cảm thấy không được tự nhiên, ngay cả khi đi học, cô cũng không thể xem nhẹ cảm giác bao trùm bốn phương tám hướng vô cùng xa lạ.

Cô đã qua cái ngày cần người dỗ mới có thể đi vào giấc ngủ, lại không khóc rống, chính là lúc ban đêm luôn trằn trọc không yên, các loại lo âu. Cô kỳ thực rất sợ hãi, một người ngày ngày lên lớp tan học, còn có, xung quanh tất cả đều là đám người xa lạ.

Cho đến sau này, cô học đám người này che dấu bản thân, giấu hết những cái gì chân thật nhất của mình đi.

Cũng may, cô cùng Chu Du cũng không có ngăn cách quá xa, cô mỗi ngày đều sẽ về trong viện, mà Chu Du hằng tuần cũng trở về trong viện. Khi đó Chu Chú đã chuyển nhà, Ngu Châu bị cha cậu ta ném đi Mĩ.

Cô phát giác, ở trong cuộc sống của cô, giống như bỗng nhiên bỗng chốc thiếu thật nhiều thứ, thời gian thứ này, bỗng chốc liền nhiều hơn. Thời gian càng nhiều, sẽ luôn nghĩ có chút rối loạn gì đó, đàn piano violon mấy thứ này, cũng hoàn toàn không có hứng thú.

Nói tới đây, con ngươi Đường Kiều bình thường sáng ngời, lúc này có chút tối tăm, không còn tức giận.

Chu Chú lẳng lặng nghe, không nói tiếng nào, một mực ôm chặt tay cô ở trong ngực, nhẹ nhàng lưu lại ấn kí của anh. Trái tim lại đau, vì nhà chị hai anh, anh kỳ thực rất hận, vì sao bọn họ lại làm tổn thương cô như vậy. Cô rất yếu ớt, lại luôn ra vẻ kiên cường, làm bộ như không có gì xảy ra, chôn chặt tất cả mọi thứ ở trong lòng.

Đại khái bị Chu Chú hôn có chút ngứa, Đường Kiều ngón tay rụt rụt, nhưng không có rút ra, vẫn để cho anh hôn.

“Kiều Kiều, đừng thương tâm, về sau có anh, anh là chồng em, anh sẽ luôn luôn cùng em, em có đuổi anh cũng không đi.”

Đường Kiều giật nhẹ khóe miệng, cười cười, “Không, em không thương tâm, chỉ là có chút tiếc nuối, đầy trời tiếc nuối.” Nếu người không có ** thì tốt rồi.

“Chu Chú, anh nói, vì sao lại phải yêu?”

“Bởi vì yêu cùng yêu, sẽ làm cho chúng ta vui vẻ, sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta.”

Cho nên mọi người mới có thể hướng tình yêu này, cho nên, anh mới không quan tâm trói cô bên cạnh mình.

“Thật không dám nghĩ, khi em đeo khăn quàng đỏ, anh vẫn còn ở nhà trẻ lau nước mũi.”

Đường Kiều lại thở dài một hơi, thiệt tình không thể tin được, cô lại có thể trong tay anh rồi.

“Không đúng.”

“Làm sao lại không đúng ?”

Cô nói là sự thật mà.

“Anh không có nước mũi.”

Khụ, nguyên lai là so đo cái này.

“Kiều Kiều, đáp ứng anh, về sau em nếu cảm thấy phiền, em có thể đánh anh, có thể đá anh, có thể cắn anh, nhưng mà, không nên thương tổn bản thân, được không?”

Nhìn bộ dạng thâm tình của Chu Chú, Đường Kiều rất muốn gật đầu nói tiếng được, nhưng câu này giống như mắc nghẹn trong cổ họng, thế nào cũng không phun ra được. Đáp ứng? Đáp ứng thế nào? Lấy cái gì đáp ứng?

Không khỏi thêm phiền chán, Đường Kiều nhíu mày muốn mở to mắt, có chút không nghĩ đối mặt với Chu Chú như vậy.

Chu Chú cũng không cho phép cô trốn tránh, một bàn tay giữ chặt đầu cô, bàn tay còn lại xoa mi tâm của cô, vuốt thẳng lông mày đang rối rắm của cô.

“Phiền phải không? Chê anh phiền có thể mắng anh, có thể đánh anh. Không nên ép bản thân, em có thể làm bất cứ điều gì với anh, chỉ cần em cao hứng, chỉ cần em vui vẻ.”

Nếu như không phải Chu Chú giữ chặt đầu cô, Đường Kiều nhất định sẽ đi tìm góc nào thật tốt suy nghĩ những lời này. Chỉ cần cô cao hứng, ha ha, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, lại trải qua lưu manh cùng bị lưu manh lâu như vậy, thật sự không phải cô không thuần khiết, đây là gì một người trưởng thành đều có thể hiểu theo nghĩa khác.

Chu Chú thở dài, anh thâm tình chân thành cộng thêm một bộ nghiêm trang như vậy, lại thành công bị chị hai xem nhẹ rồi. Nhìn biểu cảm của cô như đi vào cõi thần tiên, chỉ biết chắc chắn cô đang suy nghĩ cái chuyện linh tinh gì rồi.

Đúng như Chu Chú suy đoán, Đường Kiều chính xác là đang suy nghĩ linh tinh, nếu anh biết cô đang suy nghĩ chuyện lời nói vừa rồi, anh nhất định sẽ hối hận nói ra câu vừa rồi.

“Kiều Kiều.”

Chu Chú cúi đầu gọi cái người như đang đi vào cõi thần tiên, thấy Đường Kiều vẫn không tính toán hoàn hồn, thân mình nghiêng tới trước, cúi đầu, hôn lên môi Đường Kiều.

Đường Kiều nháy mắt cầm giữ không được rồi.

Có đôi khi, Chu Chú thật sự thật hợp ý của cô, cô vừa mới còn đang suy nghĩ làm thế nào ăn thịt của anh, anh đã đưa đến tận miệng rồi. Nam nhân tốt như vậy, có lên trời mà tìm, cho nên, đây là cô nhặt được bảo bối rồi?

Hẳn là.

Tất cả mọi người đều nói anh bảo bối, nói cô là gặp phải vận cứt chó mới nhặt được bảo bối tốt như vậy.

Chu Chú từ trước đến nay là người cẩn trọng, ngay cả cái hôn này, đều phi thường cẩn thận, theo khóe môi, luôn luôn hướng lên trên, nhợt nhạt tinh tế, dày đặc tập tập, khi đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miêng Đường Kiều, cô vẫn còn đang suy nghĩ câu nói kia.

Cô quả nhiên là cam tâm tình nguyện.

Vừa hôn xong, Đường Kiều có chút thỏa mãn thở một tiếng, biểu cảm giống như mèo vừa trộm được miếng thịt, hơn nữa còn là Lão Miêu lâu năm, đặc biệt giống lưu manh.

“Chu Chú, anh gả cho em đi.”

Khối bảo bối này thật tốt, hôn rất tốt, được rồi, cô cũng không có hôn qua người khác, không biết hôn người khác là cái cảm giác gì. Nhưng Chu Chú hôn cô thật thích, cho nên, khối bảo bối này cô phải cất kĩ, không để người khác đào được.

“Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao?”

Chị hai lại vờ ngớ ngẩn rồi hả ?

“Không giống nhau, dùng câu mà bạn tốt thường nói, cái này quyết định phương vị công thụ, quyết định vị trí thượng hạ.”

Người vĩ đại ấy từng nói qua, cùng với bị người ta thịt, không bằng trước tiên thịt người ta trước. (Bị thích cái suy nghĩ này của bạn Đường Kiều rồi)