Chương 92: Lời nói độc ác của người đàn ông đố kị (2)

Hùng Cách Cách lập tức che ngực, vẻ mặt đề phòng nhìn Tô Hàng: “Anh muốn làm gì?” Không phải muốn Bá Vương ngạnh thượng cung đấy chứ? Tuy nói cô đang lúc nửa tỉnh nửa mê đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng là… đừng phát triển được nhanh như vậy có được hay không? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí đâu. Cô rất sợ sau khi mình nhìn thấy Tô Hàng trần truồng, thì sẽ… thì sẽ… Sẽ máu mũi chảy đầm đìa không ngừng.

Tô Hàng cười nhạo nói: “Anh có thể làm gì được? Là bôi thuốc cho em!”

Hùng Cách Cách len lén thở dài một hơi, động tác cứng ngắc cởi hai nút áo. Trong lòng của cô giãy giụa… giãy giụa. Rốt cuộc có nên cởi hay không? Sau khi cởi xong thì dùng tốc độ nhanh nhất nằm lì trên giường, chỉ lộ sau lưng cho anh ta? Hay là… Trực tiếp che mặt?

Tô Hàng tiến lên một bước, cau mày nói: “Cởi đồ mà cũng làm không xong, để anh.” Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng cởi áo khoác của Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách… Đang run rẩy!

Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông đứng trước mặt cô, cúi đầu, cởi quần áo của cô. Tuy biết rất rõ là anh muốn bôi thuốc cho cô, nhưng mà… Cô vẫn khống chế được mà run rẩy.

Tô Hàng nghe âm thanh từ trong miệng Hùng Cách Cách phát ra, không khỏi nén cười, giễu cợt: “Anh bôi thuốc cho em mà em đã kích động thành như vậy? Hàm răng cũng va vào nhau rồi kìa.”

Hùng Cách Cách đáp lại: “Tôi không có số làm nữ hoàng, được người ta hầu hạ, nên lúc cởi áo ra thì… thì mới có chút căng thẳng.”

Tô Hàng lắc đầu cười một tiếng, lại thích Hùng Cách Cách thêm vài phần. Anh hiểu được, Hùng Cách Cách khẩn trương là bởi vì cô rất thuần khiết và trong sạch. Cô chưa từng trải qua bất kỳ một người đàn ông nào, cô sạch sẽ không tỳ vết. Vừa nghĩ tới cô gái ngây thơ này sẽ thuộc về mình thì Tô Hàng không cách nào đè nén kích động của nội tâm nữa.

Nhưng anh biết rõ mình không thể mạo phạm Hùng Cách Cách. Nếu không… Hàm răng khó mà giữ được.

Sau khi cởi áo ra, Hùng Cách Cách ôm cánh tay của mình, có vẻ không được tự nhiên.

Cô không có mặc áo lót, sợ dây nịt sẽ làm đau vết thương. May mắn trên người còn quấn băng, không đến nổi trống trơn.

Nhưng mà chính dáng vẻ xinh đẹp khi quấn băng này mới làm cho tất cả đàn ông điên cuồng vì cô!

Tô Hàng cố gắng khống chế trái tim đang đập liên hồi của mình, kéo Hùng Cách Cách ngồi xuống giường, sau đó cởi băng của cô.

Hùng Cách Cách đỏ mặt, lắc đầu nói :”Tôi tự làm, tôi tự làm được rồi…”

Tô Hàng trực tiếp nói Hùng Cách Cách một câu: “Thời điểm y tá thay băng cho cô, tại sao cô không nói là tự mình làm?”

Hùng Cách Cách hết ý kiến. Tô Hàng nói chuyện chính là chó hoang cắn người, một lần cắn là có thể cắn rơi một miếng thịt của cô. Thật ác độc!

Băng gạc quấn trên người Hùng Cách Cách, dưới bàn tay của Tô Hàng đang từ từ giảm đi. Lớp băng dầy biến thành mỏng, từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. (Cái này là băng gạc, không phải băng thun, mà băng gạc thì mỏng, có lỗ lỗ nữa đó, tự tưởng tượng)

Tô Hàng coi như là quân tử, không đứng ở trước mặt Hùng Cách Cách mà là đứng ở phía sau của cô. Mặc dù như thế chỉ cần anh muốn thì vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trước ngực Hùng Cách Cách. Dưới lớp băng màu trắng là hai điểm màu đỏ mê người, thật giống như hai hạt đậu tương tư (có bài thơ về đậu tương tư mà quên, mấy bạn có thể tự tìm), dụ dỗ mà không biết.

Tô Hàng là một người đàn ông khỏe mạnh, người yêu lại đang ở trước mặt mình, cần phải cố gắng bao nhiêu mới có thể khống chế được dục vọng nhất thời đây?

Anh cảm thấy mình đã bắt lửa.

Thế lửa càng đốt càng mạnh mẽ, làm cho anh cực kì thống khổ.

Anh cố gắng khống chế nhịp tim của mình, ép buộc mình dời ánh mắt, không dám nhìn lâu cảnh xuân trước ngực Hùng Cách Cách, sợ mình sẽ hóa thân làm người sói, đè cô lên trên cái giường rộng lớn này.

Anh yêu Hùng Cách Cách, muốn cho cô lần đầu tiên hoàn mỹ nhất, không thể gấp gáp như thế được.

Anh hít sâu một hơi, dùng nước tinh khiết rửa sạch tay, sau đó cầm thuốc lên, cẩn thận bôi lên vết thương sau lưng Hùng Cách Cách.

Vết thương sau lưng Hùng Cách Cách đã khỏi được bảy tám phần, nhưng lại để lại vết sẹo xấu xí dữ tợn.

Vậy mà những vết sẹo dữ tợn này lại không làm Tô Hàng cảm thấy ghê tởm, ngược lại… Chỉ cảm thấy tim mình đau đớn.

Anh biết Hùng Cách Cách là một người mạnh mẽ, cực kì giỏi nhẫn nhịn. Mà con gái mạnh mẽ thì thường không có đàn ông đau lòng nên tự mình độc lập gánh vác. Hùng Cách Cách của anh không cần nhẫn nhịn được. Anh sẽ thương cô, sẽ luôn thương cô.

Thỉnh thoảng Hùng Cách Cách hơi hơi run rẩy một chút, tiếp theo đó, lòng của Tô Hàng cũng co rút đau đớn theo.

Cô gái ngốc này!

Nếu như đêm hôm đó anh chú ý đến cô thì cô sẽ không vọt vào trong biển lửa! Nếu như không phải muốn bảo vệ bảo bối mà Phó Khương nói thì cô cũng sẽ không phải chịu tổn thương nặng như vậy! Nếu như lúc đó anh không ngẩn người mà là vọt vào trong biển lửa tìm cô, như vậy… Giờ phút này người bị thương nhất định là hai người bọn họ. Hai người cũng tốt, cùng nhau đau thì tốt hơn!

Aizz… Vừa nghĩ tới việc Hùng Cách Cách xông vào biển lửa là vì cứu muốn Phó Khương, lòng của Tô Hàng liền trở nên chua xót. Hơn nữa vừa nghĩ tới ở trong biển lửa đó mà cô vẫn bảo vệ rương da bảo bối của Phó Khương thì anh thật sự cảm thấy khó thở. Anh giơ chân lên, hung hăng đá rương da dưới chân một cái để phát tiết mối hận trong lòng!

Hùng Cách Cách nghe bịch một tiếng, lập tức quay đầu lại nhìn.

Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, dựa vào góc độ và chiều cao thì Tô Hàng có thể thấy được trái cây ngon nhất trên thế giới, phong cảnh mê người nhất thế giới.

Tóc ngắn xù xù, mắt to trong suốt lóng lánh, mũi nhỏ xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn mê người hơi nhếh lên, cần cổ thon dài trắng nõn, bộ ngực mềm mại đầy đặn, hai cánh tay mịn màng đẹp đẽ, cùng với… sự mềm dẻo mảnh khảnh của eo.

Hùng Cách Cách đúng là một yêu tinh!

Một yêu tinh có thể dụ dỗ người ta rơi vào mười tám tầng địa ngục.

Đáng yêu nhất chính là yêu tinh này rất ngây ngô; đáng hận nhất chính là cô quyến rũ người ta mà không biết.

Trong mắt, trong đầu, trong lòng trong lòng đều chứa đầy hình bóng Hùng Cách Cách. Anh hận không thể khắc cô vào trong sinh mệnh mình, trở thành một loại ấn ký không bao giờ xóa bỏ được!

Đồ ngốc Hùng Cách Cách, sau khi ngớ ra ba giây thì chậm rãi quay người lại, sử dụng tay che kín bộ ngực của mình, thế nhưng… Dĩ nhiên làm như vậy cũng để lộ ít nhiều ‘con heo nhỏ’ nuôi nhiều năm của cô! Thiệt thòi lớn rồi! Cô nhất định phải nhìn lại, phải nhìn lại! Nhìn cho đủ cả vốn lẫn lời!

Rõ ràng hô hấp của Tô Hàng trở nên dồn dập, nhưng lại cố kìm nén, trấn định tâm thần, ngón tay hơi run dùng băng mới quấn quanh vị trí vết phỏng của Hùng Cách Cách. Thỉnh thoảng ngón tay không cẩn thận chạm vào da thịt Hùng Cách Cách, xúc giác ấm áp này làm anh suýt nữa nổi điên!

Một vòng, một vòng, một vòng lại tiếp một cái vòng khác…

Tô Hàng cảm thấy có chút uất ức. Anh vì cô, xem cô như bảo bối, cô lại… lạnh lùng với anh như thế. Chỉ cần cô cho anh một giọng nói ngọt ngào, nở một nụ cười thì anh bất chấp nguy hiểm bị đáng bay một cái răng mà nhào tới!

Nghĩ đến đây, Tô Hàng khàn khàn giọng, hỏi: “Hùng Cách Cách, em cố ý hả?”

Hùng Cách Cách sờ sờ ngực của mình: “Còn nhảy đấy.”

A! A! A! Tô Hàng vô cùng tức giận! Hùng Cách Cách, cô có thể cài đặt tư tưởng của mình ở mức bình thường được không?

Tô Hàng đè lại trái tim nhỏ bị thương, hỏi tiếp: “Ai đối xử tốt với em, em có thể nhận ra được không?”

Hùng Cách Cách đáp: “Tôi không ngốc như vậy.”

Tô Hàng nói: “Anh thấy em chẳng hề thông minh chút nào ấy. Đàn ông tốt như anh lại không chọn mà cứ cố tình yêu thích anh của anh. Bây giờ đã biết chưa, đàn ông dịu dàng không nhất định là đàn ông tốt. Mấy tên đàn ông bình thường vừa dịu dàng lại bao dung thì thường thường không từ chối được sự hấp dẫn của phụ nữ. Còn anh, mặc dù cũng rất có phụ nữ yêu thích anh, nhưng anh thuộc loại đàn ông tốt, có ý chí cực kỳ kiên định. Hiện tại em miễn cưỡng cũng tính được là cô gái thông minh, biết quay đầu là bờ, biết anh tốt với em.”

Hùng Cách Cách vừa định nói gì đó nhưng Tô Hàng đã nói tiếp: “Về sau chúng ta ở chung với nhau, em cách xa Phó Khương một chút. Chú ấy bị bệnh tâm thần gián đoạn, cũng không xác định được ngày nào đó sẽ phát điên lên, bóp chết cái người xui xẻo là em đấy! Đến lúc đó, anh còn phải báo thù cho em, quá phiền toái.”

Hùng Cách Cách phát hiện, hôm nay Tô Hàng nói cực kỳ nhiều; chẳng những nhiều mà còn vụn vặt; chẳng những vụn vặt mà còn đặc biệt không phóng khoáng; chẳng những không phóng khoáng mà còn đặc biệt công kích người khác; chẳng những công kích người khác mà còn đặc biệt châm chọc anh trai và chú nhỏ của mình.

Hùng Cách Cách bĩu môi, hỏi: “Trong mắt anh, chắc bọn họ không có ưu điểm gì đúng không?”

Tô Hàng dừng lại một chút, trả lời: “Anh hi vọng em có thể nhìn thấy khuyết điểm của bọn họ, nhìn thấy… ưu điểm của anh.”

Hùng Cách Cách cảm thấy lời nói này của Tô Hàng có chút giống đứa trẻ, thậm chí có một chút làm nũng ở bên trong. Hơn nữa, trải qua thời gian tiếp xúc dài như vậy, Hùng Cách Cách phát hiện mặc dù Tô Hàng độc miệng nhưng lại là một người rất đơn giản. Anh sẽ không lượn quanh nhiều vòng như vậy, thích chính là thích, ghét chính là ghét. Ngoài trừ cái miệng không tha một ai thì quả thật anh là một người đàn ông rất đáng để quen biết.

Giờ phút này, vậy mà Hùng Cách Cách lại nảy ra một ý định hài hước. Cô hơi nhíu mày, hỏi: “Vậy anh cảm thấy anh có ưu điểm gì?”

Tô Hàng suy nghĩ một chút, nói: “Ưu điểm thì có rất nhiều, em từ từ khám phá đi.”

“Ha ha… Ha ha ha…” Hùng Cách Cách run rẩy bả vai, cười ra tiếng.

Tô Hàng cúi đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Hùng Cách Cách, cảm thấy trong lòng mềm mại. Cô đang quan tâm anh. Về phần cô bị thương vì Phó Khương, anh không muốn suy nghĩ nữa. Anh cảm thấy chỉ cần anh đối xử với tốt Hùng Cách Cách thì nhất định cô sẽ động lòng cộng thêm hành động. Anh ưu tú như vậy, Hùng Cách Cách không thể nào không động tâm được.

Hai người nói tới nói lui, tuy có lúc hỏi một đường, trả lời một nẻo nhưng vẫn tương đối hài hòa.

Cô gái quyến rũ mà thật thà, chàng trai thâm tình mà sắc bén, phương thức hỏi đáp kì quái nhưng lại hợp thành một hình ảnh hài hòa và xinh đẹp.

Sau khi băng bó xong cho Hùng Cách Cách, Tô Hàng cầm áo khoác của Hùng Cách Cách lên, nhẹ nhàng mặc vào cho cô. Anh đứng sau lưng Hùng Cách Cách, vương cánh tay thon dài ra, dùng tư thế ôm Hùng Cách Cách vào trong ngực, sau đó cài từng nút cho Hùng Cách Cách.

Tô Hàng nói ở bên tai Hùng Cách Cách: “Hùng Cách Cách, anh sẽ đối xử với em thật tốt.”

Hùng Cách Cách nghĩ thầm: Những lời này, thường thường khi đàn ông muốn phụ nữ cởi quần áo thì mới nói mà Tô Hàng lại nói lúc mặc quần áo cho phụ nữ. Có độ tin cậy, ít nhất là gần 0.8!

Nhưng mà cô lại hết sức mờ mịt, không biết có nên tiếp nhận tấm lòng của Tô Hàng hay không. Bởi vì cô hoàn toàn không hiểu rõ tâm ý của mình.

Cô biết Tô Hàng rất tốt với cô. Nhất là trong khoảng thời gian này, Tô Hàng chẳng quản ngày đêm ở bên cạnh cô, chăm lo cho cuộc sống thường ngày của cô, một ngày ba bữa, cộng thêm bưng trà rót nước, gọt táo, đều là do một mình anh làm.