Chương 92: Thanh toán Chí Tôn Bảo Tứ mỹ đại đoàn viên

Văng vẳng từ xa, trống canh điểm lên ba tiếng…

Ở bên ngoài, ven Tử Vong lâm, bốn bên lặng lẽ không một bóng người, trừ những đống xương trắng hếu giữa rừng đêm và hai ánh đèn lắc lư trong gió.

Trong Tử Vong lâm, tiếng gió luồn qua kẽ lá như tiếng oan hồn rên rỉ.

Đi sâu vào giữa Tử Vong lâm, một khoảng đất thênh thang bằng phẳng ngoài ba mươi trượng, ba chiếc bàn được sắp theo hình tam giác đâu mặt vào nhau, mâm chén đầy hơi rượu và thức ăn thơm phức.

Chiếc bàn chính giữa có năm vị lão nhân đầu tóc bạc phơ đứng hầu hai bên, ở trung tâm là hai chiếc ghế bành bọc da không có người ngồi. Đằng sau chiếc ghế đó đã có ba người đứng sẵn, và một trong ba người họ là Tiêu Hồn Tình Nữ.

Tần Quan Vũ cùng Tam kỳ là Bất Tử Lão Cái, Quái Ảnh Khách, và Thần Bí Nhân bước lên phía trước và thản nhiên ngồi xuống, phía sau là Âu Chính Cầm và hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Nữ.

Chiếc bàn bên trái dành riêng cho Chưởng môn nhân của Thất đại phái.

Hội trường hoàn toàn im lặng, không khí hết sức khẩn trương…

Gió như ngừng thổi trước cuộc diện đằng đằng sát khí, một con muỗi bay, một cây kim rớt cũng nghe rất rõ ràng.

Đột nhiên, một giọng nói như oanh hót vang lên :

– Chủ trì Tử Vong yến hội, Chí Tôn bảo chủ giá lâm. Yến hội bắt đầu.

Tần Quan Vũ nghiến răng trừng trừng đôi mắt nhìn sang.

Hai chiếc kiệu từ bên trong từ từ đi ra, rèm lụa mỏng khẽ lay động, hai nữ nhân uyển chuyển bước xuống kiệu và bước thẳng đến chiếc bàn còn trống và ngồi xuống hai chiếc ghế da.

Kẻ thù của ân sư hiện ra trước mắt, Tần Quan Vũ giận run cả chân tay…

Một vị ân sư đã nuôi nấng chàng từ lúc lên sáu tuổi, ân nghĩa cao dày như một người cha, bảo sao chàng không sôi máu căm hờn khi thấy kẻ thù trước mắt?

Đôi mắt chàng dán chặt vào Tiêu Phượng Hoàng, một thiếu phụ đứng tuổi nhưng vẻ đẹp vẫn còn lộng lẫy và át hẳn tuổi tác thật, trông chẳng khác một thiếu nữ.

Với vẻ mặt rạng rỡ như đóa hoa hàm tiếu, đôi môi phơn phớt màu hồng dưới chiếc mũi dọc dừa thon nhỏ, Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng đứng lên tuyên bố :

– Tiểu nữ Tiêu Phượng Hoàng hân hạnh được chấp chưởng ngôi vị Chí Tôn bảo chủ, và hôm nay thiết chút tiệc mọn chiêu đãi các vị tiền bối Chưởng môn và các bậc kỳ nhân trong võ lâm. Điều này thật khiến cho tệ bảo vô cùng vinh dự.

Ngưng một lát, ả nói tiếp bằng một giọng như mật rót :

– Trong số các vị quan khách, ngoài các vị Chưởng môn của Thất đại phái, lại còn có Huyệt chủ Quỷ huyệt, Trang chủ Võ Lâm Đệ Nhất Gia và nhị vị thiên kim, cùng hầu hết các vị trưởng lão của Cái bang. Đây quả thật là một chuyện cực kỳ may mắn cho tiểu nữ. Và điều càng vinh hạnh hơn nữa đó là có cả tệ sư đệ hiện đang chấp chưởng ngôi Bang chủ của Cái bang. Tiểu nữ nghĩ rằng đây quả là một dịp hy hữu trong võ lâm.

Giọng nói của Tiêu Phượng Hoàng càng lúc càng cao, trong suốt như tiếng ngọc, khiến cho người nghe rất dễ ngây ngất bàng hoàng.

Tần Quan Vũ giận run, nhưng chàng cố ẩn nhẫn để thử xem đối phương muốn giở trò gì.

Giọng nói thanh tao của Tiêu Phượng Hoàng lại tiếp tục :

– Tiểu nữ kính thỉnh chư vị đến đây tham dự Tử Vong yến hội thật ra không có ý gì khác, chỉ có một việc mà trước giờ lâm chung, ân sư của tiểu nữ có lời trăn trối, nhưng… nhưng, ở trước mặt chư vị, tiểu nữ quả thật rất khó mở lời…

Tia mắt long lanh của ả vụt liếc nhanh về phía Tần Quan Vũ, hai má bừng đỏ trong vẻ thẹn thùng và nói tiếp :

– Trước giờ lâm chung, ân sư tiểu nữ có dặn rằng, trong đời của người chỉ có một đệ tử mà đã xem như con ruột, và đó chính là Tần sư đệ. Người đã căn dặn tiểu nữ hãy cùng với sư đệ… kết hôn, để cho người được ngậm cười nơi suối vàng.

Tất cả mọi người đều tái mặt.

Tần Quan Vũ giận dữ run lên, không nói thành lời.

Mai Tương Phi vùng đứng phắt dậy, lạnh lùng nói :

– Thật là vô sỉ! Hừ, quả thật là một quỷ kế cực kỳ ghê tởm.

Rồi không đợi cho Tiêu Phượng Hoàng có phản ứng gì, nàng cao giọng nói tiếp :

– Ba vị tiền bối hãy đối phó với ba yêu nữ Đường chủ của Chí Tôn bảo. Bảy vị Chưởng môn hãy tiến vào giúp Tần công tử thu hồi cơ nghiệp của sư môn.

Tình thế chợt biến đổi, không khí căng thẳng hẳn lên.

Biết giờ đã điểm, Tần Quan Vũ xô ghế đứng dậy, quát lớn :

– Chư vị tiền bối hãy tiến vào Chí Tôn bảo. Tương Phi, hãy qua đây.

Nhiều tiếng hô tuân lệnh vang lên, bóng người nhấp nhô…

Mười vị hộ pháp của Quỷ huyệt chia làm hai, bảy người xông thẳng vào trong, còn lại ba người thì án ngay trước mặt bọn Đường chủ của Chí Tôn bảo.

Mai Tương Phi lao sang đứng sát bên Tần Quan Vũ, cất giọng dịu dàng :

– Tương Phi xin đợi lệnh của công tử.

Tuy hơi thoáng kinh ngạc, nhưng Tiêu Phượng Hoàng kịp lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười nói :

– Mai huyệt chủ làm như vậy là có ý gì thế?

Mai Tương Phi quắc mắt lạnh lùng :

– Ý gì à? Hừ, đến bây giờ mà ngươi còn chưa thức giấc hay sao?

Lạ làm sao, Tiêu Phượng Hoàng không lộ chút chi hoảng hốt, trái lại, ả hết sức bình tĩnh và nói bằng một giọng rất tự nhiên :

– Phản, tất cả đều phản rồi! Hừ, chẳng lẽ toàn thể võ lâm này lại không có chỗ cho Tiêu Phượng Hoàng ta đặt chân ư?

Tần Quan Vũ gầm lên :

– Ngươi hãy chấp nhận số mệnh đi thôi. Một kẻ thí sư, phản môn bằng một phương pháp cực kỳ nhơ bẩn như ngươi thì đừng nói đến chuyện nhân tính làm gì.

Vừa nói, chàng vừa nhích tới gần hơn, vận toàn thân công lực vào song chưởng chờ đợi…

Tiêu Phượng Hoàng khẽ lắc đầu :

– Sư đệ trách ta ư? Điều đó đâu phải tự ý ta muốn hành động như vậy? Đó là do ta bị ép buộc mà thôi…

Cố nén giận, Tần Quan Vũ cười gằn :

– Ta biết chứ. Không sai, chiếu theo danh phận, ngươi là sư tỷ của ta. Dù cho có tội tày trời, sư tỷ vẫn là sư tỷ. Vậy thì xin hỏi sư tỷ, ân sư hiện giờ đang ở đâu?

Tiêu Phượng Hoàng vẫn thản nhiên :

– Bây giờ nói ra không có gì làm bằng chứng. Sư đệ… à không, Tần công tử, do mệnh lệnh của ân sư, nên giờ đây thiếp mặc nhiên đã là thê tử của chàng. Hãy để cho thiếp được trần tình trong danh phận của một kẻ làm thê tử chứ?

– Câm miệng! Hãy nói mau, ân sư ở đâu?

– Tần công tử, rồi phu thê chúng ta sẽ đến viếng mộ phần của người…

Tần Quan Vũ tức quá, thét lên một tiếng. Tất cả căm hờn đều dồn vào trong tiếng thét, đồng thời, chàng vung cả mười hai thành công lực quật thẳng vào người Tiêu Phượng Hoàng…

Cây lá gãy ngang, văng đổ ào ào…

Tiêu Phượng Hoàng nhấc hai bàn tay ngọc lên, kình lực đổ ra…

Bùng! Bùng!

Ào… ào…

Tần Quan Vũ rùn vai thoái lui một bước.

Tiêu Phượng Hoàng hự lên một tiếng trong cổ họng và bắn ngược ra xa…

Thấy ưu thế đã về phần Tần Quan Vũ, tất cả mọi người có mặt kể cả Mai Tương Phi và tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Nữ đều yên lòng lao thẳng vào Chí Tôn bảo.

Từ bên trong vang lên lên nhiều tiếng rú thảm…

Biết Chí Tôn bảo đã tan tành, Tiêu Phượng Hoàng xốc tới, nghiến răng vận dụng toàn lực sử dụng Huyền Âm thần chưởng…

Tần Quan Vũ cười khẩy, hai cánh tay uốn một vòng tròn…

Tiêu Phượng Hoàng thấy vậy thì hớt hải kêu lên :

– Huyền Dương thần công.

Tiếng thét của ả chưa dứt thì thân hình đã lộn ngược ra sau, máu từ trong miệng ọc ra nhuộm đỏ cả thân áo lụa.

Tiếp theo đó, lại có ba tiếng rú cùng vang lên một lượt. Thì ra Tiêu Hồn Tình Nữ và hai ả Đường chủ khác đã bị chưởng lực của ba vị trưởng lão của Quỷ huyệt đánh văng cả máu óc.

Nhìn sững vào thi thể của Tiêu Phượng Hoàng, Tần Quan Vũ bất giác cúi mặt thở dài ngao ngán…

* * * * *

Những đống xương trắng hếu ở trước Tử Vong lâm được thu gọn và mai táng đàng hoàng. Ánh bình minh rọi sáng khu rừng chết chóc, tử thần như lùi theo bóng tối, nhường cho cây lá vươn mình đón tiếp giọt sương lành thấm vào nhựa sống tưng bừng.

Từ trong Chí Tôn bảo vang lên tiếng pháo nổ liên hồi, mùi thuốc pháo, mùi hương hoa sực nức khắp nơi.

Khẽ nhìn vóc dáng của Phượng Hoàng Tiên Phi Thượng Quan Băng Tâm, Tần Quan Vũ giật mình nhớ đến một người…

À, Thượng Quan Phượng, người thiếu nữ đưa đường cho chàng vào Tam Quốc miếu, chính là nàng.

Chàng lặng lẽ mỉm cười, đứng sát lại gần hơn.

Tứ đại mỹ nhân của võ lâm đang vây quanh chàng trai anh tuấn.

Tiếng pháo lại rộn lên một lần nữa, tiếng ly tách chạm nhau pha lẫn tiếng cười nói huyên thuyên.

Nhưng, từ trên một nơi khuất của một tàng cây, có một đôi mắt long lanh đang chiếu thẳng vào mặt Tần Quan Vũ…

Nếu ai gặp phải tia mắt đó thì sẽ dễ dàng nhận ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt của trang đệ nhất mỹ nhân Lan Tâm Phi Tử.

Bà từ ở chỗ núp gục mặt vào tay nức nở :

– Tần Quan Vũ… hiện thân của Nhân Quân… Tần Hán Phách ơi, chàng đã chết rồi.

Bà nhìn sững Tần Quan Vũ một hồi lâu, rồi lặng lẽ tung mình lao vút về hướng chân trời xa thẳm.

Tiếng pháo từ Chí Tôn bảo lại vang lên, tưng bừng báo hiệu ngày đại lễ liên hôn mà… đâu đây, có kẻ nghe như nó đưa tiễn một người đi đến chân trời góc biển…

_Hết_