Chương 92: Thiên Giới Long Môn

Lục Mộng Thần đã đạt tới Quy Thiên kỳ, thân hình vừa nhoáng lên thì đã hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến trước mặt Thập Nhị Thần Tiếu. Trong lúc phi hành, hắn hơi ngầm vận chân nguyên, liền khiến cho Thần Nhật chiến giáp tiêu ẩn vào trong da thịt.

Thử thần tướng vừa đang chuẩn bị phát lệnh tấn công Thanh Long và Chu Tước để tiết hết nộ khí trong lòng. Đột nhiên nghe một thanh âm quen thuộc truyền tới, nó liền quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra đúng là người lúc trước đã từng cứu bọn chúng từ trong Kim Cương Luân Hồi kiếm trận. Thử thần liền giật mình, khuôn mặt lộ vẻ kỳ quái, thốt: “A, không phải ngươi là Lục Mộng Thần sao?”

Lục Mộng Thần mỉm cười gật đầu, ôm quyền thi lễ, và cung kính nói: “Thử đại ca, có thể nể mặt tiểu đệ, tha cho Thanh Long một mạng chăng?”

Thử thần tướng sững sờ, không ngờ rằng Lục Mộng Thần sẽ đề xuất yêu cầu này. Nó cẩn thận đưa mắt quan sát Lục Mộng Thần, thầm nghĩ trong lòng: “Tại sao hắn lại biết Thanh Long? Hắn có thể xem là truyền nhân của Tham Thần Đại Đế, vậy tại sao lại muốn bênh vực cho Thanh Long? Ài, xem ra tu vi của hắn, trong khoảng thời gian năm năm ngắn ngủi, tựa hồ đã đạt đến Quy Thiên kỳ, thật là tiến bộ thần tốc a!”

Trong lúc Thử thần tướng còn suy nghĩ, Xà thần tướng từ phía sau lũi tới, chiếc lưỡi rắn đen thui không ngừng thò ra thụt vào, cất giọng bất mãn nói: “Lão đại, ở đây suy nghĩ cái gì thế? Chúng huynh đệ sớm đã thấy không vừa mắt hai tên Thanh Long và Chu Tước này, sao còn chưa mau giáo huấn cho bọn chúng một trận?”

Hổ thần tướng cũng hống lên một tiếng, làm chấn động cả sơn cốc, khiến lá cây rơi rụng lả tả, nóng giận nói: “Lão đại, lúc trước tên Thanh Long chết giẫm kia đã từng không ít lần đối phó với chúng ta, huynh xem đi, uất khí của các huynh đệ không thể không xuất, tất cả đều do huynh định đoạt!”

Thử thần tướng liền quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Xà, Hổ lưỡng thần, hừ một tiếng: “Các ngươi nói loạn cái gì. Lục Mộng Thần là người của Tham Thần Đại Đế, và cũng là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Hắn đã muốn chúng ta thả Thanh Long và Chu Tước, các ngươi nói xem, nếu chúng ta không lý đến thì làm sao còn mặt mũi nhìn ai nữa?”

Thanh Long và Chu Tước lúc này đang cố hết sức chống lại chân nguyên của Thập Nhị Thần Tiếu, đồng thời cũng nhìn sang Lục Mộng Thần đầy vẻ thắc mắc. Bọn chúng quả thật không biết người này, vì sao hắn lại thỉnh cầu đám Thần Tiếu buông tha cho chúng? Giờ đây lại nghe Thử Thần bảo Lục Mộng Thần là người của Tham Thần Đại Đế, thì lại càng giật mình, thập phần khó hiểu.

Âm Dương Mãng vừa thấy tình huống có phần bất ổn, khẽ chuyển động đôi ngươi, rồi chợt nảy ra một ý. Hồng Mãng nhẹ nhàng lên tiếng lấy lòng Thử thần tướng: “Thử lão đại, hãy nghe ta nói. Huynh xem kìa, tên Thanh Long kia thật kiêu ngạo, càn quấy, chẳng những đã khi dễ chúng ta, mà lại còn không để Mạn Thần Đế Quân trong mắt. Ngay cả Hổ thần tướng mạnh mẽ như thế mà cũng cảm thấy bị khi dễ. Hừ, rõ ràng là hắn không coi trọng Mạn Thần Đế Quân mà!”

Lục Mộng Thần nghe thấy lời nói của Hồng Mãng, thì có phần tức giận, không ngờ con hung thú này lại thản nhiên dùng đến chiêu ly gián. Hắn khẽ bật một ngón tay, bắn ra một đạo bạch sắc chỉ kình nhỏ bé như tơ.

Tốc độ nhanh như thiểm điện!

Phụp! Một kích trúng ngay đầu Hồng Mãng, khiến cho một làn khói nhỏ bốc lên. Trên cái đầu hình tam giác cự đại của Hồng Mãng liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ! Cả người Âm Dương Mãng bị bắn về phía sau, Hồng Mãng rụt đầu lại, xuýt xoa loạn xạ: “Ối chà! Ối, ối! Đau chết ta đi! Thử lão đại, huynh không giận sao? Tiểu tử này dám ngang nhiên ở trước mặt huynh mà đả thương ta, chẳng những không xem trọng Sân Thần Đế Quân của bọn ta, hơn nữa, lại còn ở trước mặt các vị Thần Tiếu, hắn lại càng vô pháp vô thiên như thế! Lão đại, huynh phải làm chủ cho bọn ta à!”