Chương 92: Yêu tha thiết một lần

Thời điểm Văn Hạo đi ra, trên mặt và tóc đều ướt sũng, sắc mặt xám xanh, cậu thấy người nọ ngồi dựa đầu giường, mặt không đổi nói: “Xin lỗi, chắc bữa sáng ăn đồ hỏng. Nếu cậu muốn làm thì trực tiếp làm đi, khỏi cần ve vãn, trong khách sạn có bôi trơn không? Không thì tôi đi mua.”

”…” – Cung Trình nhìn Văn Hạo, màu mắt rất đen tưởng chừng như ánh sáng không thể lọt vào: “Tôi từng qua lại với ai điều đó không thể thay đổi, thế nhưng từ khi Tôn Phi rời đi tôi cũng chưa từng tìm bất cứ ai, gần ba năm, dù vậy cũng không được sao?”

Văn Hạo sửng sốt một chút, nhíu mày: “Cậu đang nói cái gì, tôi không hiểu. Cuối cùng thì có đồ bôi trơn hay không?”

“Thế nhưng em thì sao? Mỗi ngày qua lại với Kyle, hai người hôn môi trước mặt tôi, em cùng hắn lên giường, tôi đều chịu đựng. Em biết cảm giác tim bị xé rách là gì không? Mỗi ngày em đều giằng xé tim tôi, đảo lộn tất cả, xé rách nó!” – Cung Trình nện thành giường, đôi mắt trợn to, tức giận nhìn Văn Hạo: “Em ghét bỏ tôi, em buồn nôn tôi cái gì? Tôi hỏi em, dựa vào cái gì?”

“…” – Đôi môi Văn Hạo giật giật, muốn giải thích mình và Kyle chưa lên giường, lần đó uống rượu say, thậm chí cả hai đến hôn sâu cũng chưa từng, Cung Trình thành công dùng một chén rượu phá tan tình cảm yếu ớt của bọn họ, cậu thống hận Cung Trình, thế nhưng đau hơn hận chính là bản thân không đủ kiên định, còn có sự mềm yếu của mình, ngay cả người yêu cũng không thể bảo vệ nổi. Nhưng tại sao cậu lại phải nói chân tướng cho Cung Trình hiểu chứ? Đối mặt với kẻ cầm đầu, tại sao cậu phải lùi bước để hắn vui mừng, để hắn cảm thấy hắn thành công?

“Tôi rất muốn làm em đến mức muốn khóc cũng khóc không nổi.” – Cung Trình nghiến răng nghiến lợi: “Vừa nghĩ tới em lên giường với kẻ khác, tôi thật muốn trói em lại, từ sáng tới tối xxx em, cho đến khi em không thể thích người khác, ngoại trừ tôi, ai cũng không thể cho em khoái cảm!”

“Đủ rồi! Tôi không khống chế được là lỗi của tôi, cậu không thể nói quá phận như vậy!” –Văn Hạo bị nói đến trắng bệch mặt, sâu trong lòng hiểu rõ Cung Trình có thể làm ra chuyện như vậy.

Cung Trình từ trên giường đứng dậy, từng bước áp sát Văn Hạo: “Kỹ thuật hắn tốt chứ? Chỗ đó lớn không? Hay là hắn nằm xuống cho em thượng?  Cái thằng đó nhìn là biết là 0, em lên được sao?”

Câu nói này nhất thời chọc trúng chỗ đau Văn Hạo, sắc mặt lập tức đỏ lên, cậu siết chặt nắm đấm, muốn đấm một quyền vào mặt tên khốn này.

Thế nhưng, Cung Trình lại nói: “Em và hắn chia tay, tôi cho em thượng.”

Nắm đấm vung ra không nâng nổi, cứng ngắc tại chỗ, đồng tử Văn Hạo co rút lại thành mũi kim, quả thực không tin nổi lỗ tai mình nghe thấy.

Cung Trình chạy tới trước mặt Văn Hạo, chế trụ sau gáy Văn Hạo, trong lòng bàn tay lạnh ngắt, hắn vững vàng giam cầm người, hai mắt đen kịt thẳng tắp khóa lại con ngươi màu hổ phách của Văn Hạo.

“Tôi không để ý trên dưới, chỉ cần là em là được, em muốn thượng tôi? Chia tay với hắn, tôi nâng mông cho em làm, bao nhiêu lần đều được.”

Văn Hạo chớp mắt một cái, hầu kết nhanh chóng trượt lên xuống, nhìn nam nhân gần trong gang tấc, hô hấp đều quên.

Cung Trình há miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, cắn lên môi Văn Hạo. Đau đớn sắc bén khiến đại não Văn Hạo thanh tỉnh một ít, nhìn thấy Cung Trình lộ ra nụ cười dữ tợn, nói: “Sao?”

Sao?

Không, không sao…

Chấn động quá lớn, thậm chí Văn Hạo đã không thể tư duy được nữa!

“Muốn tới chứ?” – Cung Trình nhìn Văn Hạo, hỏi một câu.

Văn Hạo dùng vẻ mặt vô cảm để che giấu sóng gió bão động trong lòng.

Sau đó Cung Trình buông tay ra, lui về phía sau một bước, bắt đầu cởi quần, chỉ cần hai giây đã thoát trần trụi, lộ ra thân thể cường tráng thon dài lại tràn ngập máu ứ đọng.

Vết thương trên đùi, cũng rất nhiều. Thậm chí ở giữa hai chân cũng có vết xanh tím.

Văn Hạo dời mắt, chỉ cảm thấy ngực ngộp hoảng loạn, một lời chưa phát, cậu quay người ra cửa.

Cung Trình đứng ở giữa căn phòng, trần truồng, nhìn bóng lưng Văn Hạo, nhìn nam nhân một đường bước nhanh đi về phía cửa.

Cho đến khi tiếng đóng cửa rầm rầm truyền đến, trong phòng triệt để an tĩnh.

Cung Trình cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể loang lổ vết thương của mình, sau đó che mặt, cứ như vậy từ từ ngồi chồm hỗm trên mặt đất, thật lâu không nhúc nhích.

Văn Hạo trốn thoát, một đường xuống lầu, đi bộ về phòng trọ, trở về phòng mình, thẳng đến khi cơm tối mới ra ngoài.

Cậu không hiểu Cung Trình, vất vả lắm mới kiến thiết lại thế giới lại đổ nát, cậu không thể nào làm nổi.

Người đó, đòn phản kích ngoan tuyệt như thế, đánh bại cậu.

Thế giới của Văn Hạo lại vì Cung Trình mà rung chuyển, hơn nữa còn mãnh liệt như thế, đến mức cậu không thể suy nghĩ nổi.

Hôm sau, là cuối tuần, Văn Hạo hẹn gặp Kyle.

Biểu tình Kyle rất kinh hoảng, hiển nhiên hắn biết mình làm sai. Đôi khi có một số quyết định chính là do nóng đầu, nhưng khi đánh xong thì sẽ bình tĩnh lại. Hắn xả được cơn giận, nhưng không có chỗ tốt, thậm chí còn thấp thỏm cả buổi tối, cho rằng một giây sau cảnh sát sẽ tới tìm hắn.

Hơn nữa, Văn Hạo lại biến mất một ngày ngay sau đó, ngay cả huấn luyện viên cũng không tới, là bởi vì tức giận sao? Thất vọng với hắn nên không muốn thấy hắn sao?

Kyle vượt qua hai buổi tối bết bát nhất trong cuộc đời hắn.

Lần thứ hai nhìn thấy Văn Hạo, khuôn mặt ôn hòa ôn nhuận của người đàn ông phương Đông an vị đối diện mình, bên ngoài gió lạnh thấu xương, trước mặt cà phê bốc hơi nóng, bốc lên khói trắng làm mơ gương mặt người đó, nhưng khóe môi ẩn ý cười cũng không phải biểu hiện tức giận.

Kyle tại phía dưới bàn hung hăng nắm chặt tay, mở lời trước: “Chuyện đó, là em kích động, em có thể tìm hắn nói xin lỗi.”

Văn Hạo nhìn Kyle chằm chằm, đọc ra cảm xúc trong mắt hắn, sau đó lắc đầu, lảng tránh nói: “Em có thể cho anh biết cách nhìn của em về anh không? Vì sao lại thích anh?”

Kyle sửng sốt một chút, hắn cân nhắc dùng từ, cẩn thận nói: “Mạnh mẽ, hoàn mỹ, tài năng, tao nhã.”

“A.” – Văn Hạo nở nụ cười.

Cậu nhìn bên ngoài cửa sổ, sờ sờ mũi, trong mắt phức tạp, Kyle đang nói về chính mình sao? Mạnh mẽ? Hoàn mỹ? Tài năng? Tao nhã?

Xoay đầu lại, Văn Hạo nhìn nhìn Kyle chằm chằm: “Giờ thì sao? Em vẫn cho là vậy?”

Biểu tình Kyle rất lúng túng, hắn biết mình có lẽ đã nói sai, Văn Hạo rất không thích từ ngữ ca ngợi đó.

Cho nên hắn suy nghĩ một chút, thẳng thắn triển khai nói: “Anh là quán quân Olympic, vô địch thế giới, toàn thế giới có bao nhiêu người học bơi lội, thế nhưng anh lại là người đứng đầu. Anh làm việc bình tĩnh, mỗi quyết định của anh đều trải qua đắn đo suy nghĩ, anh có thể lạnh nhạt đối mặt với thành công, cũng có thể chính diện đối phó với thất bại. Anh giống như người sinh ra từ hoàng gia, ánh mắt của em không thể không tránh khỏi mà dừng ở anh.”

Ngón tay Văn Hạo gõ trên mặt bàn, cậu trầm mặc nghe Kyle nói, mi mắt nheo lại che đi cảm xúc trong đáy mắt, cho đến khi Kyle nói xong, cậu mới nhấc mắt lên nhìn đối phương: “Kyle, nếu đây là anh trong lòng em thì anh phải nói cho em rằng, em sai rồi. Anh nhát gan, nhu nhược, anh thỏa mãn ở mọi hoàn cảnh, đối mặt với tương lại luôn lưỡng lự, đối mặt với vấn đề đều do dự không tiến lên. Anh không có nội tâm mạnh mẽ, anh không muốn để mình trông chật vật nên mới giả bình tĩnh, cách anh nhìn cuộc đời rất đơn giản, anh sẽ không đi cứu vớt ai, cũng không muốn hại ai, anh chỉ muốn sống khá hơn một chút mà thôi.”

Văn Hạo cười cười với Kyle, nụ cười dịu dàng như trước, như gió ấm ngày đông, cậu nói: “Xin lỗi, anh không làm được thiên sứ trong lòng em, em cũng không muốn thử làm nó, anh chính là anh.”

Kyle che mặt, cúi đầu, thật lâu không nhúc nhích.

Sau đó hắn ngẩng đầu, sâu sắc nhìn Văn Hạo, nói: “Là em đem sự tưởng tượng của  mình áp đặt cho anh, em có thể làm lại một lần nữa hiểu anh không?”

“Đương nhiên.” – Văn Hạo cười gật đầu.

Nhưng họ đều biết, lời nói hôm nay đã xé rách bình tĩnh giả tạo, trước đó cả hai không đột phá, quan hệ của bọn họ vẫn vẻn vẹn như thế.

Một lần vô tật mà chấm dứt tình yêu.

Rời khỏi tiệm cà phê, bọn họ sóng vai đi trên đường về, không trò chuyện, không dắt tay, đi rất yên tĩnh.

Khi trông thấy nhà trọ phía xa, Kyle quay đầu nhìn về phía Văn Hạo: “Anh muốn trở về tìm anh ta sao? Cung Trình.”

“Không biết.” – Văn Hạo khẳng định lắc đầu: “Anh không muốn tiếp nhận cậu ta thêm một lần nào nữa, cũng không thể tin tưởng cậu ta. Trung Quốc có một câu, đó chính là ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’, phiên dịch qua tiếng thì đó là tổng thống đều có thể thay đổi, thế nhưng con người sinh ra bộ dạng như thế nào, vừa sinh ra đã định tính. Cậu ta, Cung Trình, không phải là một người yêu tốt.”

Kyle nhướng mày.

Khi hắn bắt đầu từ bên trong ảo cảnh đi ra, hắn bỗng phát hiện ra Văn Hạo có khuyết điểm cố chấp. Hắn hoàn toàn không ủng hộ câu nói này, tính cách một người là căn cứ vào hoàn cảnh trưởng thành cùng quá trình trải qua quyết định, để người yêu vì mình mà thay đổi đó là một điều có cảm giác thành công, hơn nữa người tự chủ đôi khi sẽ yếu ớt không đỡ nổi một đòn, đôi khi lại cường đại không gì địch nổi.

Người đàn ông trước mặt này hiển nhiên đi vào một ngõ cụt.

Nhưng hắn cũng không tính nhắc nhở, hại tình yêu của hắn không tật mà chết, sao hắn phải đi giúp đỡ tên kia chứ? Nếu cả hai bọn họ cuối cùng vẫn về bên nhau, hắn nói hay không đều không có ý nghĩa, nếu cuối cùng không ở bên nhau thì cũng bằng huề.

Văn Hạo và Kyle tách ra dưới lầu, nhìn bóng lưng Kyle, Văn Hạo cảm thấy có chút bi thương, thế nhưng cũng cảm thấy trên bả vai thoải mái.

Cậu với Kyle quyết định quá xúc động, từ lúc mới bắt đầu điểm xuất phát bọn họ đều có vấn đề. Cậu muốn dùng Kyle để trốn tránh Cung Trình, còn Kyle vẫn luôn sống trong mộng, bọn họ yêu đương mơ mơ hồ hồ, chưa hề nghĩ tới tương lai, đến ngay cả bước kế tiếp nên làm gì cũng chưa từng nghĩ qua, tâm thái đi được tới đâu hay tới đó là cậu chưa từng có trải qua, tuy rằng rất mới mẻ kích thích nhưng càng thêm nguy hiểm. Mộng cảnh Kyle sớm muộn có ngày phá diệt, quay mắt nhìn về phía tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, hắn sẽ làm ra quyết định gì?

Như bây giờ là tốt rồi, cậu còn có thể gặp Kyle ở bể bơi, nếu có duyên thì có lẽ cả hai sẽ trở thành người yêu chân chính của nhau. Quan hệ vặn vẹo dừng lại ở đây, ít nhất cả hai vẫn còn làm bạn. Chứ không giống cậu và Cung Trình, dây dưa đến nay.

Yêu tha thiết một lần.

Thật sự quá đau