Chương 93-1: Địa vị áp bức

“Bạn tốt? Ai?”

Linh tinh cái gì?

“Kiều Kiều, em xác định, em nói rõ xem nào anh thực sự không hiểu?”

Đường Kiều không cảm thấy hổ thẹn ngược lại còn thấy vinh quang, cảm thấy bản thân rốt cục không làm gì thắng được Chu Chú một trận.

Vì thế, cô phải ăn, vừa được ăn, cô lại lộ ra bộ dạng lưu manh rồi.

“Không nói, ta làm đi.”

Chu Chú không một chút chống đỡ, tay vừa trượt, ngã xuống giường, toàn bộ thân thể áp ở trên người Đường Kiều.

Theo như tình huống phát triển trong phim cẩu huyết, phía dưới vốn là nên phát hỏa rồi chứ.

Nhưng Đường Kiều quên một chuyện, đó chính là, hiện tại cô chỉ có thể xem như một nửa người tàn tật, tuy rằng vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng ít ra, bị một vật nặng hơn trăm cân đè lên, cô vẫn cảm thấy đau, hơn nữa một chút cũng không vui vẻ. (cân ở đây bằng ½ kg).

“Đau đau đau. . . . . .”

Đường Kiều một trận gào khóc kêu đau, vẫn hít hà, Chu Chú nhanh chóng lui người lại, mặt lộ vẻ lo lắng.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi, Kiều Kiều, có phải rất đau không?”

Chu Chú cúi đầu xem kỹ vết thương trên chân Đường Kiều, hoàn hảo không có dấu hiệu rướm máu. Anh tuy rằng đè nặng cô, nhưng cũng không có trực tiếp áp ở trên chân của cô. Nếu không, không chừng cô cũng không chỉ gào khóc không thôi.

“Cũng không có đau như vậy.”

Nhìn sắc mặt Chu Chú áy náy, Đường Kiều vốn muốn mượn để phát uy một chút, cái này ngược lại phản tác dụng rồi.

Haizz, có một người ưu tú như vậy bên người, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, có đôi khi, chính là nhiều lúc muốn cố tình gây sự nhưng lại không tìm ra được cơ hội.

Chu Chú đặt lại cái chân bị thương của Đường Kiều lên đệm, nghe thấy Đường Kiều thở dài, không khỏi ngẩng đầu.

“Thực xin lỗi, là anh không tốt, rất đau sao? Muốn đi bệnh viện hay không?”

“Không phải chân đau !”

Đường Kiều ở trên giường nhéo hai lần, lại bị Chu Chú một chưởng đè lại.”Đừng loạn xạ, đụng tới miệng vết thương em lại kêu loạn lên bây giờ.”

“Anh mới kêu loạn.”

Không có đề tài cô cũng muốn nêu ý tưởng phát huy một chút, ai bảo anh làm hỏng kế hoạch ăn thịt của cô.

Tóc Chu Chú có chút hỗn loạn, cười khẽ ra tiếng, cũng không có phản bác lời nói của Đường Kiều, lại càng làm Đường Kiều cảm thấy nhàm chán.

Cô hiện tại rất muốn cãi nhau có được hay không?

Nhưng mà, lúc này sẽ không phải rất giống như chưa thỏa mãn dục vọng chứ?

“Chu Chú, anh ưu tú như vậy để làm cái gì chứ?”

Chu Chú rời người khỏi chân cô, hướng lên trên cọ, nằm ở bên người Đường Kiều, một tay ôm vai cô.

Cái này không đúng, dùng tốt, “Em không thích?”

Có đôi khi thích, có đôi khi không thích, nhưng mà hiện tại, thật sự không thích.

“Không thích.”

Đường Kiều kiên định gật đầu, như là khẳng định.

“Anh đây sửa?”

Chu Chú nhẹ nhàng ở bên má Đườn Kiều in xuống một cái hôn, nhàn nhạt hỏi.

Còn có thể đổi tất cả ưu tú thành tật xấu sao? Bất quá, cũng thật là tật xấu, nào có người từ nhỏ đến lớn một điểm khuyết điểm cũng không có, đương nhiên, nếu hồi nhỏ Chu Chú mặt than xem như một loại bệnh, thì đây là tật xấu duy nhất của anh rồi. Đây không phải có bệnh thì là cái gì? Ừ ừ, bỏ mới phải.

Chính là. . . . . .

“Sửa như thế nào?”

Đại khái là bị anh hôn có chút ngứa, Đường Kiều lùi lại.

“Dạng người gì ở trong mắt em là không ưu tú? Anh sẽ theo đó mà sửa.”

Gò má Chu Chú và Đường Kiều dán vào nhau, cư nhiên thật sự đem một chuyện nhàm chán như vậy thành vấn đề quan trọng, còn làm bộ nghiêm trang thảo luận.

“Người hút thuốc.”

Tên du côn mới thích hút thuốc, cho nên người hút thuốc tuyệt đối không ưu tú, nhưng mà hình như Chu Chú cũng hút thuốc, chính là hút không nhiều lắm mà thôi.

“Được, từ hôm nay trở đi, một ngày một bao, không ăn cơm, chỉ hút thuốc. Còn có gì nữa?”

“Người uống rượu.”

Thất ý nhân tài uống rượu, về phần tại sao lại thất ý, đương nhiên là vì không ưu tú mới thất ý.

“Được, sau khi trở về chúng ta liền đến siêu thị mua thật nhiều rượu về, beer, hồng, trắng, một mình anh uống, trộn lẫn uống, thẳng đến khi uống thành tửu quỷ thì thôi.”

Ha ha, Đường Kiều vui vẻ, không khống chế được cười ra tiếng, ngẫm lại cảnh tượng Chu Chú ngậm khói uống rượu, cô liền cảm thấy tâm tình thập phần sung sướng.

“Còn có còn có, còn có người không tắm rửa.”

Lý do giống như trên.

“Đừng, cái này thôi, có thể đổi cái khác hay không.”

“Anh không phải nói muốn sửa sao, vì sao muốn đổi?”

Đường Kiều chu miệng lên, ngón tay chơi đùa ngón tay Chu Chú, làm như đang tức giận.

“Nhưng mà, không tắm rửa, đến lúc đó muốn cùng em ngủ làm sao bây giờ, anh trở thành không ưu tú không quan trọng, liên lụy em sẽ không tốt lắm.” Chu Chú ra vẻ khó xử.

Ừ, nói có lý, đến lúc đó, cô nếu muốn lưu manh anh, anh không tắm rửa. . . . . . Ách, coi như quên đi, không tính cái này nữa.

“Cái này cho qua, điều tiếp theo.”

“Em nói.”

Chu Chú bởi vì thay bản thân giành lại một chút chủ quyền mà vui vẻ, Đường Kiều bởi vì lo lắng đến phúc lợi bản thân hôm nay mà vui vẻ, tóm lại, tất cả mọi người thật vui vẻ.

“Người ăn cơm không tốt.”

“Như thế nào là người ăn cơm không tốt?” Điểm ấy, tựa hồ có chút khó giải thích.

“Rung chân, ngoáy mũi, lớn tiếng nói chuyện, khi ăn cơm ăn canh phát ra tiếng thật lớn, ăn cùng người khác, đũa gắp loạn các thứ trong mâm. . . . . .”

Ra vẻ, đây cũng không phải là không ưu tú, Đường Kiều nói tuyệt đối là theo tấm ảnh Hongkong Young and Dangerous. (Hongkong Young and Dangerous: phim Người trong giang hồ đó).

“Cái này. . . . . . Cũng có thể sửa.”

Cắn răng một cái, Chu Chú vứt bỏ một chút “Nhân dạng” cuối cùng.

“Anh đánh lừa em!”

Ỷ vào móng tay dài, ngón cái cùng ngón trỏ của Đường Kiều ở trên mu bàn tay Chu Chú cào ra những vết thật sâu.

“Anh nào có lừa em.”

Oan uổng! Anh hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của cô, bắt đầu từ ngày mai, làm một cái người không ưu tú, đương nhiên, có làm được hay không, anh không thể cam đoan rồi.

“Thế nào không có, anh vừa mới nói không ăn cơm, chỉ hút thuốc đâu, lúc này lại ăn rồi.”

Ách, cô cũng không ngốc nha.

“Bản thân anh không ăn không quan trọng, anh đây không phải cùng em ăn sao, ở nhà còn phải bồi trưởng bối ăn, ra ngoài còn cùng khách bàn bạc thương lượng không phải ăn?”

Chu Chú nỗ lực biện chứng, muốn cho Đường Kiều thấy được sự hợp lý trong lời nói của anh.

Quả nhiên, Đường Kiều kéo tay Chu Chú xuống, ngừng một hồi, giống như nghiêm túc suy xét, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, rốt cục nghĩ thông suốt.

“Được rồi, anh nói không sai. Vậy bắt đầu từ bữa tối hôm nây, nhớ, rung chân ngoáy mũi, lớn tiếng nói chuyện, ăn cơm phát ra âm thanh lớn, còn phải cùng người khác ăn cơm, đũa một khắc cũng không ngừng càn quét các mâm.”

Chu Chú chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen như mực.

Anh đây là tự đào hố? Có phải đào quá sâu hay không?

“Kiều Kiều. . . . . . Như vậy không tốt đi?”

“Anh không làm được, đã nói là anh lừa em, em chỉ biết, lời nói của em cho đến bây giờ anh đều không nghĩ là thật.”

Cái gì tên là gắn hai cành cây lên mũi heo nó có thể giả thành voi, Đường Kiều đúng là cái tượng heo kia.

“Cậu nhỏ đang ở nhà, anh sợ cậu không nhịn được mà bắn chết anh rồi.”

Ở trước mặt cậu nhỏ Đường mà biến thành như vậy? Amen, về sau địa vị của anh trong lòng Đường Kiều càng thêm thấp kém rồi.

“Không có việc gì, có em chống đỡ cho anh.”

Chỉ sợ là, đến lúc đó anh cùng cô cùng nhau chết rồi.

Đáy lòng Chu Chú vụng trộm thở dài một tiếng, vì bản thân cháu ngoại Đường lo lắng không thôi.

“Còn có gì nữa?”

Toàn bộ nói ra đi, anh sẽ theo đó mà sửa, không chừng sau khi thay đổi xong, anh sẽ không còn tồn tại nữa rồi.

“Có, đương nhiên là có, không có người không ưu tú nào lại có công ty?”

Cho nên?

“Cho nên, anh mau chóng đem công ty xử lý đi.”

“Anh. . . . . . sẽ cố gắng hết mức.”

Chu Chú giải cứu bàn tay mình từ trong tay Đường Kiều, có loại xúc động muốn trốn.

“Không thể cố gắng hết sức, anh cho em một thời gian cụ thể đi.”

Người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Kiều Kiều, là như vậy, hiện tại em không có công việc đúng không?”

“Ừ, là không có.” Hại cô không có công việc không phải là anh sao! Là anh là anh!

“Em không có công việc, nếu anh đem công ty của mình xử lý, hai chúng ta ăn không khí để sống sao?”

Ngẫm lại cũng đúng, “Được rồi, trước hết cứ giữ lại công ty đã.”

Chu Chú thở nhẹ một hơi, âm thầm lau mồ hôi, thiếu chút nữa ngay cả công ty cũng không giữ được rồi.

“Không còn nữa?”

“Tạm thời không có, chờ em nghĩ ra sẽ nói cho anh.”

Ông trời, em vĩnh viễn vẫn đừng nên nghĩ ra đi.

“Vậy em muốn ngủ một lúc không? Hay là đi xuống xem tivi cùng ông ngoại?”

Chu Chú vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài của Đường Kiều, một mảnh lộn xộn phía sau, anh cư nhiên cảm thấy tâm tình tốt lắm, thỏa mãn cười một tiếng. Anh trở thành không ưu tú, thật sự không ưu tú rồi. Không ngờ làm ra loại sự tình này còn rất có cảm giác thành tựu.

“Vậy em ngủ đi?”

Haizz. Quả nhiên gần son thì đỏ, gần mực thì đen.