Chương 93

Thiên lao

Bởi vì hiện tại đang mưa dầm, thế nên nơi nào cũng không tránh khỏi có chút âm u ẩm ướt, Tư Đồ Bích sau khi bước xuống khỏi kiệu liền cúi đầu đuổi theo cước bộ của Tống Tử Mặc tiến nhập đại môn thiên lao. Mà mấy hôm nay vốn cũng không có án kiện gì quan trọng, thế nên bên trong thiên lao hầu như vắng tanh, có vẻ trống trải dị thường.

Đầu tiên, Tư Đồ Bích đi xem Bão Cầm, trong lòng y vốn đã đoán trước được nàng rất có thể đã bị nghiêm hình, thế nhưng khi nhìn thấy tận mắt Tư Đồ Bích lại càng hoảng sợ hơn nữa. Nữ tử nguyên bản tú lệ kiều mị này đang bị một sợi dây xích khốn trụ, cuộn mình nằm trên đống cỏ tranh, cũng không biết là đang bất tỉnh hay đang ngủ say. Y phục hiện tại của nàng trên rách dưới tàn, thậm chí ở vị trí hạ thân còn nhuốm một vệt máu đen mà trên người, trên mặt cũng không có bộ vị nào may mắn thoát khỏi, nhìn qua nơi nào cũng tràn đầy vết roi và vệt máu, khắp cả gian lao ngục đều tràn ngập vị đạo tanh hôi chết chóc.

Tuy răng loại tình cảnh này Tư Đồ Bích đã thấy không ít, thế nhưng y vẫn không nhịn được nhíu mày, mà Tống Tử Mặc đang ở bên cạnh hiển nhiên cũng có chút khiếp sợ, chỉ đứng yên ở đằng xa chứ không tiến đến. Tư Đồ Bích bước nhanh đi đến đoạt lấy áo choàng của Tống Tử Mặc đem khoác lên người Bão Cầm.

Đụng chạm đột nhiên này khiến Bão Cầm tỉnh lại, nàng cố sức mở ra đôi mắt đã bầm tím nhìn Tư Đồ Bích, qua thật lâu mới gian nan nói: “Ta… không có… nói ra… nơi… Hạ Ly… dừng chân…” Sau đó liền nhắm mắt lại. Tư Đồ Bích thở dài một tiếng, cố gắng ngăn chặn cảm xúc đang vỡ òa trong lòng, lại lần nữa giúp Bão Cầm chỉnh lại mép áo choàng, trong lòng lặng lẽ nói: “Bảo Cầm, ta nhất định sẽ cứu các người ra ngoài!”

“Tư Đồ, ngươi nhanh lên một chút, đã không còn nhiều thời gian.” Tống Tử Mặc mở miệng nhắc nhở. Tư Đồ Bích ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn một cái, đùa cợt hỏi: “Thế nào, ngươi sợ rằng lúc bệ hạ đến đây thì ta không phải đang ở trong lao phòng của Hạ Ly sao? Ngươi sợ cái gì? Từ ngự thư phòng đến đây ít nhất cũng mất thời gian một nén nhang, còn chưa tính đến thời gian qua lại báo tin, tìm kiếm phỏng đoán, vẫn còn dư dả. Nếu ngươi thật sự lo rằng bệ hạ không thấy ta ở cùng một chỗ với Hạ Ly, ngươi cũng có thể đem hắn nhốt cùng một chỗ với Cẩn nhi mà. Ngươi không phải muốn để bệ hạ nhìn xem ta rốt cuộc đã làm những gì sau lưng hắn sao? Ngươi thiết kế tận tâm đến vậy, ta làm sao có thể khiến ngươi thất vọng chứ?”

Tống Tử Mặc mở miệng dường như muốn nói gì đó, thế nhưng lời vừa lên đến yết hầu lại bị nuốt xuống, hơn nữa ngày mới chậm rãi hỏi: “Nếu ngươi đã biết mục đích của ta, tại sao còn đến?”

“Ta không muốn… khiến những người không liên quan bị liên lụy.” Tư Đồ Bích nhàn nhạt nói, cũng chậm rãi đứng lên đi về phía cửa, biểu hiện của y cực kỳ bình thản, thế nhưng toàn thân lại tản mác ra một cảm giác bi thương nồng đậm. Trong nháy mắt đó, Tống Tử Mặc thậm chí đã hoài nghi tất cả việc hắn làm có phải đã sai rồi không?

“Tử Mặc, ngươi có yêu ai chưa?” Tư Đồ Bích đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Tống Tử Mặc sửng sốt một chút, cúi đầu đáp: “Chưa từng.”

Tư Đồ Bích hơi mỉm cười một chút, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ, thật lâu sau mới nói tiếp, thanh âm rất thấp, gần như đang tự lẩm bẩm: “Tử mặc, nếu ta nói, ta thực sự rất yêu bệ hạ, ngươi tin không?”

Tống Tử Mặc ngẩn ngơ, hắn còn chưa lên tiếng đã nghe Tư Đồ Bích tự mình tiếp lời: “Chỉ là, hắn là đế vương, cái gì tình, cái gì yêu, với hắn mà nói không phải là thứ quan trọng nhất, hắn hẳn phải là loại người lòng mang thiên hạ. Chỉ bất quá các ngươi có từng nghĩ đến hay không? Hoàng đế bất quá cũng là một phàm nhân, tự nhiên sẽ có thất tình lục dục, các ngươi cứ ép sát hắn như vậy, chỉ sợ sẽ phản tác dụng mà thôi. Thế cục hiện tại đã thành ra như vậy, loạn trong giặc ngoài, bên cạnh còn có người tâm hoài bất quỹ, vì sao các ngươi không cảm thông giúp đỡ hắn nhiều hơn mà lại cứ không ngừng uy hiếp hắn. Những việc đó, lẽ nào chính là bổn phận thần tử mà các người luôn treo trên miệng hay sao?”

Tống Tử Mặc bị Tư Đồ Bích nói đến sửng sờ, trong lòng không khỏi có chút bất mãn, mở miệng nói: “Chính là bởi vì có nhiều việc hỗn loạn như vậy nên bệ hạ hẳn là nên khu trừ tạp niệm, chuyện tâm xử lý quốc gia đại sự. Những việc… nữ nhi tình trường này chỉ có thể khiến người phân tâm, trở nên không quả quyết, trước đây bệ hạ vốn không phải cái dạng này. Tư đồ, ngươi còn nhớ hay không, ngày hôm đó khi bệ hạ nhìn địa đồ ở Đông Noãn các đã bày tỏ hào tình vạn trượng như thế nào? “

“Quên đi, ” Tư Đồ Bích mệt mỏi cười cười, nhẹ giọng nói, “Ta không tranh luận những vấn đề này với ngươi nữa, bất quá so với ngươi, ta chắc chắn có thể hiểu bệ hạ hơn. Chúng ta có nên đánh cuộc một lần không? Ta cược, cho dù ngươi xếp đặt như thế nào, cuối cùng hắn sẽ không thật sự xích mích cùng ta..”

“Ngươi rất tự tin.” Tống Tử Mặc cau mày nói.

“Không phải là tự tinh, chỉ là… ngươi không hiểu… cảm giác của ái tình…” Tư Đồ Bích thở dài một hơi, thanh âm càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như đang nỉ non, “Cho dù ta một lần nữa khiêu chiến giới hạn của hắn, hắn cũng sẽ không thật sự trách tội ta. Chỉ là, ta không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu.”

Nói đến đây, Tư Đồ Bích lại cười khổ một cái, làm ra một thủ thế bảo Tống Tử Mặc dẫn đường. Tống Tử Mặc không nghe được những lời sau cùng y nói, cũng không quá suy tư mấy chuyện này, cứ nhanh chóng bước về phía trước. Rất nhanh liền đến lao phòng của nam tội nhân.

Tư Đồ Cẩn ở tận trong gian lao phòng cuối cùng, vô cùng u tĩnh, bên trong còn có một cái bàn và giường thấp, tốt xấu cũng không cần ngủ trên cỏ tranh đi. So với khi chia tay, Tư Đồ Cẩn đã cao lên một ít, cũng cường tráng hơn rất nhiều, làn da bị nắng hun ngã sang màu mật ong, cử chỉ cũng chửng chạc hơn đôi phần. Cậu nhìn thấy Tư Đồ Bích xuất hiện ở trước cửa lao phòng cũng chỉ yên lặng ngồi trên bàn nhìn y, thật lâu sau mới chậm rãi thốt ra một câu: “Thập ca, người đã đến rồi.”

Ở trên giường thấp có một vị trưởng giả tóc đã hoa râm đang ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang tĩnh tọa, mà Hạ Ly đang ngồi trong lao phòng bên cạnh cũng đang điều tức, chỉ nhìn bên ngoài hình như tất cả đều chưa phải chịu đại hình. Tư Đồ Bích thấy vậy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bình tĩnh đợi ngục tốt mở cửa lao phòng, đợi đến khi có thể bước vào liền chậm rãi đến bên bàn, ngồi đối diện với Tư Đồ Cẩn, thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Ta đã tới.”

“Trên đường có không ít việc làm cho hành trình trễ nãi, bất quá võ công của sư phụ và Hạ Ly đều rất tốt, hữu kinh vô hiểm.” Tư Đồ Cẩn thấp giọng nói, một phần là tránh làm phiền hai người đang tỉnh tọa, một phần cũng là sợ bị người đang canh gác bên ngoài nghe thấy.

“Bọn họ không có làm khó dễ các ngươi chứ?” Tư Đồ Bích nhẹ giọng hỏi.

“Thật ra cũng không có, bất quá trên đường đi thủy chung vẫn có người theo dõi, tổng cộng hai nhóm.” Tư Đồ Cẩn nhỏ giọng nói, “Khi vừa đến kinh thành liền trực tiếp đến nơi này. “

Tư Đồ Cẩn cũng không nói hai nhóm người đã gặp là thế lực của ai, bất quá cũng đã quá rõ ràng rồi —— một nhóm nhất định là nhân thủ của Quân Trạch, một nhóm hẳn là người của Quân Thụy. Nguyên lai từ khi vừa bắt đầu Quân Thụy đã có chuẩn bị, còn phái người giám thị Tư Đồ phủ, khi Hạ Ly vừa rời kinh đã bị người ta theo dõi, khi bọn họ về đến nơi liền lập tức bị người ta đưa vào thiên lao.

Sự tin tưởng giữa hai người thật sự đã đến nông nỗi tràn ngập nguy cơ, những lời nói y vừa nói với Tống Tử Mặc lúc nãy, thật không khác gì những lời châm chọc.

“Người kia là hoài nghi, Tư Đồ gia tạo phản…” Tư Đồ Bích vô lực cười khổ, có thể hoàn toàn không phải là hoài nghi, mà là từ khi vừa mới bắt đầu đã nhận định Tư Đồ gia nhất định tạo phản.

“Thập ca, cái loại độc kia sư phụ đã tìm ra cách giải rồi.” Tư Đồ Cẩn thấp giọng nói, bàn tay đang để ở trên bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tư Đồ Bích, dùng góc độ vi diệu che giấu khỏa dược hoàn đã được bọc sáp cẩn thận, lại nói, “Có cho hắn hay không, tự huynh quyết đinh.” Tư Đồ Bích nắm chặt vật kia vào lòng bàn tay, thở dài một tiếng.

“Sắc mặt của huynh thật không tốt, có phải… hắn…” Tư Đồ Cẩn muốn nói lại thôi, khẽ lật bàn tay của Tư Đồ Bích lại giúp y bắt mạch, thần sắc lo lắng trên mặt càng lúc càng đậm, cuối cùng dùng ánh mắt trầm trọng nhìn Tư Đồ Bích, mói: “Thập ca, không thể lao tâm nữa, nếu còn tiếp tục như vậy…”

“Dù sao bất quá cũng chỉ còn một hai năm.” Tư Đồ Bích cười nhạt một tiếng, thu tay về. Vị lão đại phu kia của Tư Đồ gia từ sớm đã lặng lẽ nói với y, nếu không buông tha gánh nặng toàn tâm tĩnh dưỡng, tối đa cơ thể y chỉ có thể kiên trì một hai năm nữa. Chỉ là tình thế hiện tại, tất cả đều khiến y nản lòng, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy?

Tư Đồ Cẩn sờ sờ trên người, những thứ cậu mang theo đều bị lục soát mang đi, chỉ có khỏa dược hoàn cứu mạng Quân Thụy kia là phải trăm phương nghìn kế mới có thể lưu lại. Tư Đồ Cẩn lần mò một lát mới lấy ra một khỏa dược hoàn lớn cỡ hạt đậu, lại cẩn thận đặt lên bên miệng Tư Đồ Bích, sau khi nhìn y nuốt vào mới nói, “Vốn dĩ không phải như vậy. Bệ hạ không phải đối xử rất tốt với huynh sao…”

“Ừ, hiện tại hắn cũng không tệ.” Tư Đồ Bích thấp giọng nói. Tư Đồ Cẩn lại nói thêm gì đó, thế nhưng không lâu sau cũng ngừng lại. Điều kiện là do dược hiệu đã bắt đầu phát tác, Tư Đồ Bích cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mi mắt cũng không thể khống chế mà híp lại. Tư Đồ Cẩn nhe nhàng đi tới ôm y đặt lên giường của mình, tuy rằng giường trong thiên lao cũng quá mức đơn sơ thế nhưng cũng có thể xem là ngăn nắp sạch sẽ. Tống Tử Mặc đang đứng bên ngoài lao phòng thấy tình thế không đúng cũng có chút bận tâm, bước vào kéo tay Tư Đồ Cẩn hỏi: “Ngươi đã cho y uống thứ gì?”

“Dù sao cũng sẽ không giống ngươi, dồn huynh ta vào chỗ chết.” Tư Đồ Cẩn chán ghét phủi phủi ống tay áo bị Tống Tử Mặc chạm vào, xoay người giúp Tư Đồ Bích đắp chăn. Cái loại thái độ khinh miệt này thật giống như xem Tống Tử Mặc chẳng khác gì một đống phân chó tanh hôi.

“Có cho ngươi cũng không dám.” Tống Tử Mặc hung hăng nói, đóng cửa ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi lao phòng đã nghe được tiếng tung hô bên ngoài: “Bệ hạ giá lâm.”

Khi Quân Thụy bước vào thiên lao thì nhìn thấy tình cảnh như thế này, Tống Tử Mặc thần sắc hiên ngang lẫm liệt quỳ trước cửa lao phòng, toàn thân cao thấp đều là một loại khí tức dù chết cũng không quay đầu, giống như đang lên án trong im lặng, lên án Hoàng đế u mê sủng ái gian thần, mà Tư Đồ Cẩn dang ngồi trong phòng giam lại trưng ra vẻ mặt khinh bỉ căm hận. Chỉ là Quân Thụy hoàn toàn không thèm để ý đến hai người vẫn đang trực tiếp bày tỏ tâm tình kia, mà là trực tiếp đi đến bên cạnh Tư Đồ Bích, ngồi xuống bên giường

Quân Thụy nhẹ nhàng vuốt vuốt từng lọn tóc trên trán Tư Đồ Bích, lại nhìn một chút bàn tay đang nắm chặt của Tư Đồ Cẩn và y, chậm rãi mà cường ngạnh rút tay Tư Đồ Bích ra, sau đó nhẹ giọng hỏi Tư Đồ Cẩn ở bên cạnh: “Đây là thế nào?”

“Uống xong một viên an thần đơn, đang ngủ mà thôi.” Tư Đồ Cẩn không nhanh không chậm đáp. Nghe xong câu trả lời Quân Thụy mới yên tâm gật đầu, khom lưng nhặt lấy đôi giày của Tư Đồ Bích đặt ở dưới giường rón rén giúp y mang vào, sau đó lại cởi tấm áo choàng của mình ra bọc lấy Tư Đồ Bích, cuối cùng còn tỉ mỉ kéo phần mũ xuống giúp y che đầu. Sau khi xong xuôi mọi việc thì cần thận ôm ngagn Tư Đồ Bích lên, thậm chí còn tỉ mỉ phân phó Trương Đình Hải muốn đem màn kiệu bên ngoài che kín một chút, lúc này mới thản nhiên nói tiếng “Bãi giá”, giống như hoàn toàn không thấy được biểu tình dại ra của mọi người, cực kỳ đường hoàng rời khỏi. Đợi đến khi tiếng bước chân gần như biến mất Tống Tử Mặc mới kịp phản ứng lại, lớn tiếng hô to “Hoàng thượng”, vội vàng chạy đến quỳ trước mặt Quân Thụy, vô cùng thống thiết nói: “Hoàng thượng, Tư Đồ gia ý đồ mưu phản, Tư Đồ Bích vi phạm thánh chỉ, không thể lưu lại!”

“Tống Tử Mặc, ngươi đứng lên cho ta.” Quân Thụy cố nhịn không nổi giận, thế nhưng không nén được biểu tình bất mãn, hắn sợ người trước mắt tiếp tục lằng nhằng sẽ quấy rầy Tư Đồ Bích liền nhấc chân đá văng người qua một bên, lại thẳng tắp đi về phía trước..

“Bệ hạ…”

“Việc Tư Đồ gia mưu phản đến giờ vẫn chưa thẩm tra xong, không được vội vàng định luận. Trước cứ giam lại, đợi khi tìm ra chứng cứ mới tiếp tục xét xử.” Quân Thụy trầm giọng phân phó, nói xong còn nhìn chằm chằm Tống Tử Mặc: “Nếu có người còn dám gán cho Tư Đồ Bích những tội danh không có thật kia, ta nhất định sẽ khiến hắn nếm thử mùi vị Tru. Di. Cửu. Tộc!” Mỗi chữ nói ra đều mang khí thế vô cùng cường ngạnh, rõ ràng minh họa cho ý tứ muốn bảo hộ Tư Đồ Bích.

Tống Tử Mặc bị khí thế của Quân Thụy chấn nhiếp, thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất.