Chương 93

“Sao là sao? Ngươi mù à? Chân ta bị trặc rồi!” Nàng hất tay y ra, khập khiễng bước đi —-

Hàn Tịnh Triệt chau mày khó chịu, cố tình bước đến chắn đường nàng: “Bị thương rồi thì đừng miễn cưỡng nữa.”

Liễu Uẩn Nịnh hung hăng trừng y một cái, môi mím chặt, không nói lời nào tiếp tục vượt qua y mà đi, đi được vài bước thấy Hàn Tịnh Triệt không đuổi theo, môi mím càng chặt, đôi môi vốn hồng nhuận nay chuyển trắng, khóe mắt hoe đỏ, lòng cảm thấy muôn vàn ấm ức.

Hung hăng gạt nước mắt, vải áo cọ sát hai má khiến nàng sinh đau, sự thất vọng và đau khổ dâng trào trong lòng.

—- Vậy mà ngươi vẫn bình tĩnh được sao? Hàn Tịnh Triệt, ngươi đúng là đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn! Ta không thèm để ý đến ngươi nữa!

Nhưng giọt nước mắt nóng hổi lại không kiềm được rơi xuống hai má, nàng ghét bản thân như vậy, ghét bản thân mau nước mắt!

Nhưng nàng càng ghét Hàn Tịnh Triệt!

—- Ở lâu thêm chút nữa thì chết sao? Dỗ dành nàng một chút cũng chết à? Không chịu kiên nhẫn, y không tìm được thê tử như ý cũng đáng lắm!

Đáng đời! Đáng đời!

Được một lúc sau, dỏng tai nghe ngóng một hồi, thấy sau lưng im ắng, không có động tĩnh gì, gió lạnh thổi ‘vi vu’, nàng như một quả bong bóng bị xì hơi, ngồi phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng, nước mắt rơi xuống hai má, rồi từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết, im hơi lặng tiếng……

Gió lạnh như từ đáy lòng thổi đến, cảm giác buốt lạnh qua da tiến vào tim.

Lạnh quá.

Nàng ôm gối, cũng là ôm chặt chính mình, sự bi thương được che dấu dưới hai hàng mi.

Cả đất trời mang một màu trắng đơn điệu như chỉ còn lại một mình nàng, cô đơn một mình.

—- Tại sao không có ai thích nàng.

Phụ thân, Hiên Viên Kỳ đã đành, ngay cả tên Hàn Tịnh Triệt khốn nạn cũng thế nữa là sao!

Nàng thích cười, nàng thích quậy, nhưng không có nghĩa là nàng không khóc!

Nàng cũng bị tổn thương mà……

Bỗng, một cái bóng bao trùm lấy nàng, đồng thời tiếng thở dài cũng khẽ truyền đến, Liễu Uẩn Nịnh cứng đờ, nhưng nàng không dám ngẩng mặt, không dám chứng thật phỏng đoán của mình, nước mắt cũng bất giác ngừng rơi.

Cái bóng ấy ngồi xổm trước mặt nàng, ngón tay thon dài ấm áp nâng mặt nàng lên, lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm bình thường luôn bình tĩnh lại ẩn hiện sự nhu tình.

Liễu Uẩn Nịnh ngây ra, trợn tròn mắt nhìn, tưởng chừng tất cả đang diễn ra trước mắt đều là ảo giác: “Ngươi, ngươi không đi?”

Y nâng cằm nàng lên, cúi đầu nói: “Dỗi đủ chưa?”

“Ta đâu có dỗi!” Nàng hất cằm một cách ngang ngạnh, cự tuyệt sự nhu tình của y, hai má ửng hồng.

“Không dỗi?” Hàn Tịnh Triệt chau mày, ánh mắt thoáng hiện ý cười, xoay mặt nàng lại, y nói: “Thế ai lại giống một tiểu hài tử không chịu đứng dậy?”

“Ta đâu có!”

“Về thôi!” Bàn tay ấm áp khẽ lau nước mắt cho nàng, Hàn Tịnh Triệt cầm lấy bàn tay mềm mại lạnh buốt kia: “Trời lạnh, sẽ cảm đó!”

“Cảm thì cảm, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm!” Nàng dỗi, hất cằm.

“……”

“……”

“……” Đợi lâu như vậy rồi mà vẫn không nghe được câu mình muốn nghe, Liễu Uẩn Nịnh giận đến mức muốn hung hăng cắn tên đầu gỗ này một cái, nàng quay đầu, vẻ mặt hung tợn giống như ác tặc, cả giận: “Hàn Tịnh Triệt, nói có một câu ‘để ý’ thôi cũng chết à? Im lặng là sao? A! Dù ngươi thật sự không thèm để ý đến ta, ngươi cũng không biết dỗ ta sao! Dỗ ta thì ngươi chết hả!”

—- Đồ đầu gỗ to xác!

“……”