Chương 93: Chuyển mục của kết thúc khác (p1)

-“Anh Khắc Dương…”-ML vừa bước vào nhà,Minh Thụy đã đứng từ đấy bao giờ nhìn nhỏ với nụ cười hiền dịu có chút mờ ám kì lạ.

-“Hả? Có chuyện gì sao?”-ML cất đôi giày bên kệ đựng nhìn sang MT.

-“Cũng chẳng có gì. Chỉ là em sắp trở về nhà nên muốn cùng anh ăn tối với một người bạn của em.”-MT tỏ vẻ gần gũi nháy mắt với nhỏ.-“Là bạn trai đấy.”

ML hơi ngạc nhiên khi thấy MT thay đổi cách đối xử với mình như thể đã thân thích nhau từ trước,đành nở nụ cười gượng lên đáp trả.

-“Sao vậy? Dù gì bấy lâu nay em không mấy thân thiết với anh,chỉ toàn đến chăm sóc chị Thục Anh ở bệnh viện nên anh lạ lẫm à?”-MT chạy đến choàng vai nhỏ.-“Vả lại em sống ở đây cũng một năm rồi. Thời gian dài như vậy,nhà em ở xa cũng nhớ nên trước khi trở về cũng phải cùng anh ăn tốt đi chơi đồ chứ. Anh thấy sao? À mình rủ luôn anh Bá Quyền đi anh nhỉ? Chả phải dạo này anh và anh Quyền rất thân đó sao?”

ML gãi đầu nhìn sang em cười hiền. Chắc nó cũng rời đi nên muốn thân thiết,cũng chả có gì đâu. ML đối xử thân thiết với em lại bằng cái vỗ vai bộp bộp như người bạn thân lâu ngày gặp nhau,vả lại em với phong cách tomboy kia cũng khá bảnh đứng cạnh mình.

-“Được rồi,tối nay mình làm món gì ngon ngon để cả nhà cùng ăn nhỉ. Chà sẽ vui lắm đấy. ”

-“Em cũng thấy vui,giá mà bây giờ có chị Thục Anh nữa thì tốt biết mấy anh nhỉ.”

ML nghe đến tên TA không mấy sợ hãi đành ngừng nụ cười bước sang một bước né tránh ánh mắt của MT.

-“Anh lên phòng tắm đã. Cả ngày hôm nay ướt đẫm mồ hôi với mấy đứa tập gim.”

-“Vậy sao? Wow chắc anh cơ bắp sáu muối cuồng cuộng đây.”

MT định đi đến sờ lên ngực thì ML đã nhanh tay đẩy em sang một bên.

-“Người anh hôi lắm đừng đụng vào.”

Nói rồi ML đi thẳng lên phòng không ngoáy lại nhìn MT với ánh mắt đượm buồn. Nếu như chị không trở về ngày trước thì tôi sẽ giúp chị trở về. Cho dù điều đó khó như thế nào. Bởi vì tất cả không muốn chuyện này xảy ra sai lầm tiếp được.

………………………………………………..

MH ngồi trước giường bệnh của TA,lại một gấp giấy bỏ vào đầy bình thủy tinh đó. Một năm cũng đã trôi qua. Tuổi 18 này là tuổi bước sang chuyển mục khác.

-“Sau này hãy sống tốt ở thế giới khác.”

Anh đứng dậy bước ra với ý nghĩ sẽ giết đi nó để cứu lấy chị mình. Nhưng có ai ngờ anh chưa kịp ra tay thì từ xa một bác sĩ mờ ám đang đẩy xe đến đi ngang sang anh,hàng lông mày kia nhăn lại khi cả hai lướt sang nhau. Anh đứng chập chựng lại quay lưng lại,bác sĩ đó đẩy xe vào phòng bệnh khác.

“Chắc do mình đa nghi quá.”

Anh quay lưng xỏ hai tay vào túi đ thẳng. Vừa khuất bóng,tên bác sĩ kia đẩy xe ra cười nhếch môi. Là Nhật Vũ với ánh mắt căm giận MH từ rất lâu. Kí ức lúc trước hiện lên. Cái lúc mà MH còn là một cậu con tập đoàn hống hách ngạo mạn.

* * *

-“Một kẻ nghèo hèn như ngươi mà cũng bước vào ngôi trường này sao. Ngươi có biết trường này dành cho ai không hả?”-MH trợn trừng mắt nhìn NV.

-“Có làm sao. Đâu ai cấm tôi.”-NV đối diện ánh mắt đấy trừng lại MH.

-“Được. Vậy học ở đây cũng ổn thôi. Nhưng tao cảnh cáo mình cấm đụng vào Trịnh Kim Huyền của tao. Những hành động thân mật kia,ngươi sẽ mang họa đến đấy.”

MH chỉ kịp đi vài bước thì NV hét lên với những gì trong lòng nghĩ.

-“Tôi thích cô ấy.”

MH nhếch nữa môi cười khẩy khi nghe câu nói đó. Chỉ bằng một ánh mắt kia một đám con trai đã xông vào đánh kẻ kia như một súc vật không thương tiếc.

* * *

-“Cuối cùng thì cũng có lúc ngươi như thế Minh Hoàng. Rồi ngươi cũng biết cảm giác đau khổ là như thế nào.”-NV với ống kiêm tiêm kia,đâm vào đôi bàn tay cử động nhẹ từng ngón ấy.-“Thuốc của tôi mới chế tạo sẽ giúp cô có một giấc ngủ ngon dài thôi.”

……………………………………….******************************

TA ngồi thẫn thờ dưới cây đa lớn. Tâm trí cô không biết đang nghĩ về chuyện gì nữa nhưng cứ im lặng không một cử chỉ nào.

-“Sao vậy?”-Tiếng BQ từ xa làm nó giật mình nhìn lên.-“Suy nghĩ về chuyện của Bích Liên à?”

TA gượng cười không biết nói sao. Cả ngày nay,nó làm việc gì cũng không đâu vào đâu,tâm trạng không mấy vui vẻ.

-“Ở kỉ viện Kiều Nữ,nàng ấy là người xinh đẹp nhất,tuyệt mỹ nhất.”-BQ cười khẩy.-“Và cũng chỉ thuộc về một người duy nhất đó là hoàng tử Trắc Phòng.”

TA lặng lẽ quay sang lắng nghe những gì BQ kể.

-“Nhưng nàng ấy sẽ chẳng bao giờ được TP thừa nhận làm phu nhân,chỉ giữ mãi bên cạnh mình. Cuộc đời của nàng ấy chỉ gắn bó với căn phòng kia,không người thân,không bạn bè.”

-“Rất đáng thương phải không?”-TA nhỏ giọng.

-“Phải. Đời người nhiều thứ xảy ra lắm. Ta chẳng lường trước được. Cũng như Dương Phong hoàng tử. Phụ thân của huynh ấy là một đại tướng quân uy lực điều khiển cả hàng trăm hàng vạn binh lính. Chỉ trong chớp mắt từ bỏ hoàng cung về với cuộc sống dân lành. Từ một hoàng tử trở về một thiếu gia bình thường.”

TA giờ mới biết được những gì đang xảy ra. Thảo nào,người ngoài vẫn gọi anh ấy là hoàng tử nhưng tại sao thân phận lại là thiếu gia. Bích Liên thì khác,từng là một tiểu thư nhưng tại sao lại mãi không gỡ bỏ được danh phận kỉ nữ. Là do số phận đã định trước. Có lẽ tỷ ấy đã đến 1000 năm trước nơi mình đang sống.

TA chắp tay lên hàng vạn vì sao kia. Cầu nguyện rằng muội và tỷ sẽ sớm gặp lại. Mau chóng trở về. BQ ngồi bên cạnh cười nhẹ nhàng ngắm khuôn mặt nó.

“Ứớc mong của ta là nàng mãi ở đây. Bên ta.”