Chương 93 – Cứu người, Cung tâm sách

Cuối mùa thu, thời tiết càng thêm giá lạnh.

Cuồng phong gào thét, cành khô đong đưa, sàn sạt cuồn cuộn thổi rơi những tàn lá, xoay tròn rồi rơi xuống.

Trời u u ám ám, bao phủ toàn bộ tẩm cung.

Mộc Thanh Dao tay đang cầm ấm lô, đứng ở trước bệ cửa sổ, yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ để mở, gió lạnh thổi phật vào bên trong, giá rét thẩm thấu vào da thịt, trong tẩm cung lạnh đến thấu xương.

Mạc Sầu một bên đóng cửa sổ một bên kêu lên: “Nương nương, vào trong đi, quá lạnh.”

Mộc Thanh Dao khẽ thở dài một cái, mùa đông cuối cùng cũng đã tới, trong bóng đêm, cơn gió phần phật thổi qua, bầu trời lại đổ tuyết, tuyết trắng như hoa mai trong gió, lơ lửng trên không trung rồi rơi hết xuống mặt đất, sau đó lại cuồn cuộn bay lên, lại hạ xuống, nơi nơi bao phủ một mảnh thê lương, sau khi vươn tay đóng kỹ cửa sổ.

“Bên ngoài tuyết rơi.”

“Đúng vậy, bất tri bất giác mà đã tiến cung được bốn tháng rồi, trời cũng lạnh, sáng sớm ngày mai nương nương phải mặc y phục nhiều thêm một tí, sau khi tuyết rơi xong thì đi thưởng mai, thật không ngờ, trong Phượng Loan cung có vài gốc cây mai, hai ngày trước nô tỳ đã nhìn thấy chúng nó nỡ ra mấy nụ hoa, một đêm gió thổi mạnh như vậy, hàn mai kia nhất định đã nỡ rộ.”

“Tốt, ngày mai chúng ta đi thưởng mai, ” Mộc Thanh Dao tán thành gật đầu, cả người đi tới trước giường lớn, Mai Tâm tiến lên một bước cởi áo khoát màu trắng trên người nàng xuống.

Đúng lúc này, một trận gió lạnh cuốn theo hoa tuyết bay vào trong, cánh cửa sổ trong nháy mắt bị người ta mở toang, vài đạo thân ảnh nhanh chóng phi thân đi vào, Mộc Thanh Dao thân hình vừa lui, nhanh chóng kéo Mai Tâm lùi về bên cạnh, thân hình của Mạc Sầu đột nhiên phóng lên cao, nhuyễn kiếm bên hông chớp mắt đã nằm ở trong tay, đâm thẳng về phía mấy người vừa bay vào, trường kiếm run lên, phóng ra mấy đoá hoa sắc bén.

Mai Tâm sợ đến sắc mặt tái nhợt, không khỏi kêu lên: “Người đến a, có thích khách, có thích khách.”

Mạc Ưu bên ngoài cửa tẩm cung, vừa nghe thanh âm này đã sớm vọt vào, Nguyệt Nha đao màu bạc ném đi, ánh sáng phát ra mạnh mẽ, xoát xoát bắn thẳng trúng vào một người nam nhân, người nam nhân này khuôn mặt tuấn tú, vóc người gầy gò cao ngất, quả nhiên là?

“Bắc Tân vương?”

Mộc Thanh Dao lạnh lùng mở miệng, bên trong phòng ngủ, chỉ có thanh âm của binh khí va chạm vào nhau, còn mang theo những tia lửa nhỏ.

Nam tử thủ lĩnh, quả thật là Bắc Tân vương, hắn lúc này quanh thân lạnh lẽo tàn bạo, hắn cũng không nhiều nói, bàn tay vung lên một cỗ chưởng phong mạnh mẽ, đánh thẳng vào điểm yếu của Mộc Thanh Dao, Mộc Thanh Dao kinh hãi, không còn dám nói nhiều, thân hình nhúng một cái bay vọt lên, chưởng phong kia đánh trượt, vì Mạc Sầu cùng Mạc Ưu bị mấy người kia chặn lại, nên vừa đánh vừa cố gắng xông lại, nhưng vô ích vì những tên kia thân thủ cũng mẫn tiệp, võ công bất phàm, trong khoảng thời gian ngắn thoát ra là không xong.

Mà Bắc Tân vương sau khi đánh một chưởng thất bại, mắt thấy Mộc Thanh Dao bay vùn vụt qua, sắc mặt càng lạnh hơn, lập tức không dám khinh thường, trường bào xanh ngọc mang theo phản kích mạnh phi thân bay thẳng về hướng Mộc Thanh Dao, hai người chớp mắt đã đánh nhau.

Mai Tâm tuy rằng sợ hãi, nhưng thái độ làm người cũng không ngốc, vừa nhìn thấy chủ tử đánh nhau, cũng đã tĩnh táo hai phần, chậm rãi lùi ra phía sau, nhanh chóng chạy ra ngoài, chờ ra khỏi tẩm cung, một đường xông ra kêu to.