Chương 93: Em thượng tôi đi

Văn Hạo và Kyle chia tay không lừa được Cung Trình.

Lần thứ hai Cung Trình lẽo đẽo theo sau Văn Hạo và Kyle, kết quả lại phát hiện hai người này không cùng ra cùng vào, Kyle và bạn học cùng ra ngoài chơi, Văn Hạo một mình trở về phòng trọ.

Hôm sau.

Hôm sau nữa.

Đến hôm thứ tư vẫn như trước, Cung Trình hoàn toàn xác định sự thật hai người nọ chia tay.

Cung Trình lẽo đẽo theo sau bước chân Văn Hạo vừa đi vừa cười, chỉ cảm thấy ông trời quả nhiên giúp hắn, buồn ngủ đưa gối tới, còn có chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này cơ chứ?

Cung Trình lập tức chuẩn bị công chiếm vị trí bên người Văn Hạo, trước khi mình về nước nhất định phải bắt cả người về cùng.

Nhưng mà, còn chưa đợi hắn hành động, thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại của chị hai hắn – Văn Tiểu Tĩnh.

“Trình Trình à…” – Văn Tiểu Tĩnh lớn hơn Cung Trình tám tuổi, khi Cung Trình ra đời cô đã bắt đầu đọc sách, chờ đến khi cô tốt nghiệp thì Cung Trình đã theo chân cha mẹ chuyển đi nơi khác, cho đến khi người trở về, hai chị em nhà này hơi hơi lạ lẫm. Nhưng cũng may Văn Tiểu Tĩnh là phụ nữ, xử sự chu toàn, tỉ mỉ ôn nhu, thông qua những năm bù đắp, quan hệ giữa cô và Cung Trình coi như không tệ, so với anh cả Cung Huân thì thân hơn rất nhiều.

Cung Trình cũng rất tôn kính người chị này, sản nghiệp Văn gia lớn như vậy lại giao vào tay một người phụ nữ này đã đủ nói rõ lên vấn đề, hơn nữa chị hai chủ trì Văn gia mấy năm nay, tài sản ít nhất cũng tăng lên hai phần, quả thật làm cho người ta trố mắt ngoác mồm, Cung Trình cũng bội phục sát đất. Cho nên vừa thấy chị hai gọi tới, vừa cầm nhận, cả người cung kính đứng thẳng.

Văn Tiểu Tĩnh nói: “Chị đây trước phải nhắc nhở em chút, em phải nghe cho kỹ. Không biết từ đâu mà anh cả biết được em chạy qua Mỹ vì theo đuổi một cậu nhóc học bơi lội, bây giờ cả nhà biết hết cả rồi, ba muốn em về nước ngay lập tức. Chắc em cũng biết rõ rồi đấy, em trốn không thoát đâu. Nhân lúc bây giờ điện thoại chưa gọi tới thì suy nghĩ cẩn thận xem giờ phải làm thế nào đi!”

Cung Trình ngẩn người.

Nói chuyện cùng chị hai một lúc sau, Cung Trình lập tức gọi ngay cho Thi Dương để hắn điều tra rõ xem ai dám để lộ tin tức ra ngoài. Theo Cung Trình, có khả năng nhất vẫn là Triệu Vũ. Hai nhà Cung Triệu kết thù kết oán đã lâu, Triệu Vũ bị mình gài bẫy phải chạy qua tỉnh khác sinh sống, gã biết tình huống của Văn Hạo, chỉ cần có tâm hỏi thăm lại thấy hắn đột ngột chạy qua Mỹ cũng đủ để suy đoán ra.

Thế nhưng cẩn thận  suy nghĩ lại cảm thấy điều này không phù hợp với tính cách ham lợi ích của Triệu Vũ, gã lao lực hỏi thăm này nọ lại chỉ vòng vò chuyển đến tai người nhà hắn, ngoại trừ nhìn hắn về nước mà thống khoái ra thì trên thực tế không có lợi ích gì, thậm chí có thể nói, bởi vì hắn không ở kinh thành, Triệu Vũ càng thuận tiện an bài bố trí, một khi hắn trở về, Triệu Vũ càng khó khăn.

Cho nên nghĩ tới đây, thật không giống như là Triệu Vũ.

Vậy sẽ là ai đây?

Đối tượng đáng để hoài nghi có rất nhiều, đương nhiên cũng không bài trừ chân tướng là đánh bậy đánh bạ không may đánh ra trước mắt người nhà, thế nhưng khả năng này rất nhỏ.

Tìm kẻ tung tin là một việc, còn việc cấp bách vẫn là làm sao để đối mặt với người nhà. Làm sao để có thể ở lại, ở lại xong thì làm sao để phiền phức không dính đến Văn Hạo, đương nhiên, có thể không chọc giận cha mẹ là tốt nhất, tất cả cần phải bàn bạc thật kỹ.

Cung Trình tính toán thời gian, giải đấu kiến bắt đầu vào mùa hè, cả một đợt thi kéo dài tầm nửa năm, lưu động toàn thế giới ba mươi sáu quốc gia, nếu muốn giành giải quán quân, hắn tổng cộng phải tham gia hơn tám mươi trận đấu, bình quân thì mỗi tuần đều có một trận thi đấu, như vậy nói cách khác là hắn không có quá nhiều thời gian ở lại Mỹ ở bên Văn Hạo sao?

Quả đúng là sét đánh giữa trời quang, phòng nát gặp mưa rào, còn có chuyện gì bi kịch hơn nữa chứ?

Cung Trình gọi điện liên tục, chờ đến khi phục hồi tinh thần trời đã sẩm tối, hắn bỏ lỡ bữa cơm tối.

Nghĩ tới chắc Văn Hạo cũng sẽ không hoan nghênh mình, cho nên dứt khoát ăn bên ngoài đi trên đường gọi điện cho Thiệu Phi nhắc qua hắn không thể trở về ăn tối rồi cúp máy.

Bữa tối này ăn rất tinh tế, Cung Trình cố ý chọn một nhà hàng nổi danh, vì cân bằng chất dinh dưỡng của mình mà chọn, vừa cân nhắc vừa ăn, sau khi ăn xong thì tiếp tục gọi điện thoại.

Chuyện càng ngày càng gấp, càng không thể hoảng loạn, trên thực tế Cung Trình xử lý mọi thứ vẫn rất kiên trì, đắn đo suy nghĩ. Thế nhưng tình cờ gặp Văn Hạo mới khiến Cung Trình trở nên hỗn độn, từ ki bắt đầu đã như thế, ngay cả Thi Dương cũng nói hắn đối xử Văn Hạo quá mức hà khắc. Khi đó Cung Trình không hiểu, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều đó, thật ra chân tướng đã sớm bày ra trước mắt hắn, chỉ có Văn Hạo là đặc thù, vì quá quan tâm nên càng gắt gao giam chặt, chỉ cần một biến động nhỏ là thần hồn nát thần tính, thậm chí hắn còn bỏ mặc mình đi bắt nạt Văn Hạo, nói đến cùng thì đều là báo ứng.

Thời điểm Cung Trình trở về đã là ban đêm, trong phòng trọ vẫn bật đèn, hai cô gái Hàn Quốc đang mặc quần áo dày ngồi trên sô pha trò chuyện với Thiệu Phi. Cửa phòng Văn Hạo mở, bên trong có ánh đèn mờ, dường như nhớ lại Văn Hạo có vẻ hết cách với phụ nữ, một số lúc đều chọn cách né tránh.

Cung Trình gật đầu chào Thiệu Phi, không thèm nhìn qua hai cô gái Hàn Quốc kia, chuẩn bị trực tiếp về phòng. Cung Trình đi qua phòng Văn Hạo, nhìn thấy Văn Hạo đang ngồi trước màn hình máy tính đánh bàn phím, trên màn hình hiện thị văn kiện word.

Ngón tay Văn Hạo khẽ nhúc nhích, bóng lưng nhìn rất bình tĩnh.

Cung Trình thầm hận ở trong lòng.

Người này luôn bình tĩnh đối với mọi chuyện, chia tay cùng hắn cũng thế, đối mặt với sự theo đuổi của hắn cũng thế, dù cho chia tay với Kyle cũng vẫn thế, giống như dù cho sóng gió lón đến bao nhiêu, cậu đều có thể thong dong đối phó với nó, khiến cho kẻ gây sóng gió này đây có một loại cảm giác buồn rầu sinh ra từ sâu trong nội tâm.

Có cách gì để đánh vỡ vẻ bình tĩnh giả tạo của người đó không, có thể thăm dò nội tâm của người đó không, có thể làm người đó điên cuồng, cuồng loạn, phát tiết tất cả đè nén trong lòng?

Ý niệm này đột nhiên sinh ra, cuối cùng không thể biến mất được.

Cung Trình ở trong phòng chuyển một vòng, sau đó ném ba lô lên bàn, cắn chặt răng, xông ra ngoài.

“Cạch cạch!” một tiếng.

Cung Trình tiến vào phòng Văn Hạo, trở tay đóng cửa, khóa lại.

Làm liền một mạch.

Tp đang cùng em gái Hàn Quốc tán gẫu nghe thấy âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Văn Hạo khóa chặt cửa phòng, ngủ sớm vậy sao?

Đang đánh chữ Văn Hạo ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Cung Trình đứng bên cạnh cửa, sau hắn cửa phòng khóa chặt, trong không gian thu hẹp chỉ có hai người là cậu và Cung Trình.

Văn Hạo dời tay khỏi bàn phím, thận trọng đứng dậy.

Cung Trình bước lên trước một bước.

Văn Hạo cau chặt mày: “Có chuyện gì?”

Cung Trình nói: “Muốn làm, thiếu thao.”

“…”

Văn Hạo chớp mắt một cái, cậu cho rằng mình bị huyễn thính.

Cung Trình không lặp lại, hắn bắt đầu cởi quần áo.

“Khoan!” – Văn Hạo trợn tròn mắt, nhìn Cung Trình chỉ trong tích tắc đã cởi sạch áo, cầm áo ném ra xa: “Khoan đã!”

Cung Trình dừng tay cởi quần, nhìn Văn Hạo, con người đen kịt lấp lánh, thần trí rất tỉnh táo.

Hắn nói: “Em không muốn hôn môi cũng không sao, có mang bôi trơn, chỉ cần em cứng, đi vào rất đơn giản.”

Dừng một chút, ánh mắt hắn phập phù một chút, nói tiếp: “Anh nói rồi, em chia tay với Kyle, anh cho em làm, em chia tay với cậu ta rồi đúng không?”

Văn Hạo hơi nhếch nhếch môi, cũng không phải vì sự hài hước của câu nói này mà là vì quá tức cười: “Tôi và cậu ấy chia tay là kết quả của cả hai, mắc mớ gì tới cậu? Tại sao tôi phải thượng cậu?”

“Không sao.” – Cung Trình không để ý: “Chỉ cần cùng kết quả là có thể, anh đều giữ đúng cam kết.”

“Tôi không thèm, cậu đi ra ngoài.”

“Nếu anh không thì sao?” – Cung Trình bắt đầu cởi quần, vẻ mặt như muốn làm đến cùng.

Văn Hạo đẩy ghế tựa, vọt tới.

Nếu Cung Trình là phụ nữ, cậu nhất định sẽ kiêng kị một chút, không dám tùy tiện chạm vào đối phương, nhưng cái tên này là đàn ông, dù cởi hết ở trong phòng cậu, cậu đánh hắn cũng không thể hô to cưỡng dâm đi?

Văn Hạo không khách khí xông lên, bị Cung Trình túm lấy một tay, hai người sức lớn, xô xô đẩy đẩy, nhất thời người này không thể làm gì được người kia. Trong lòng Văn Hạo vọt lửa, ngẩng đầu trừng Cung Trình, lại phát hiện đôi mắt Cung Trình lấp lánh, trên mặt vui vẻ cười.

“…” – Văn Hạo càng phát giận, thế nhưng khó giải thích này muốn bật cười. Nhìn kỹ hai người bây giờ, không giống như hai thằng bạn thân đánh lộn sao? Một người thế này rồi một người thế nọ, tuy động thủ nhưng không chân chính làm thương đối phương, đơn thuần là dùng hết sức lực toàn thân đè ép đối phương lùi về phía sau vài bước.

Cung Trình thở hổn hển, đột nhiên ghé vào lỗ tai cậu nói: “”A, làm ra thử đi, mặt sau của anh đảm bảo sạch sẽ, em sẽ không ói.”

“Không làm.”

“Làm đi.”

“Không!”

“Làm mà!”

Văn Hạo trừng mắt.

Cung Trình cười híp mắt, một chút cũng không giống mình muốn nằm dưới. Văn Hạo vốn vì chuyện Kyle mà để ý đến vấn đề ai trên ai dưới, ai biết Cung Trình lại rộng rãi như vậy, rồi lại liên tưởng đến mình, thật là có chút xem thường sự lập dị này. Nhưng vấn đề căn bản của cậu và Kyle là nằm trên tính cách không hợp, còn vấn đề ai trên ai dưới chỉ là chuyện nhỏ để sau mà thôi.

Hai người giằng co một hồi, Cung Trình đột nhiên lỏng tay: “Thôi thôi, anh không làm nữa, em buông anh ra đi, không thì anh ra ngoài kiểu gì.”

Văn Hạo nhìn chằm chằm Cung Trình, chậm rãi nới lỏng tay cầm, trong chốc lát này trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, tính dính dính của mồ hôi khiến da thịt cả hai dán cùng nhau, lúc tách ra còn hơi mất công tốn sức. Cung Trình dán chặt lòng bàn tay của hắn chút mới lưu luyến tách ra.

Văn Hạo: “…”

Cậu cảm thấy mình sắp không quen biết tên Cung Trình này. Loại đàn ông khóc lóc om sòm lăn lộn này là tam thiếu kiêu ngạo bá đạo kia sao?

Đúng, đương nhiên là tên tam thiếu kia, chỉ là hắn thu gai nhọn, học cách vòng vo, và mục đích cơ bản đều không đổi. Nhưng phương thức đó lại khiến người ta dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất là hôm nay Cung Trình xông và mình muốn ‘hiến thân’, chuyện này thật đúng là giận không nổi.