Chương 93: Kim Lý Thăng Thiên

Nghe tiếng Thanh Long kinh ngạc như thế, Lục Mộng Thần ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ Long Môn là một nơi không thể đi vào?”

“Ài!” Thanh Long thở dài, lắc đầu nói: “Long Môn, đối với nhân gian mà nói, tựa hồ đã trở nên vô cùng xa lạ. Trong suốt gần mười ngàn năm nay, không có bất kỳ kẻ nào có thể tìm được Long Môn, cũng không có sinh linh của Thủy giới nào có thể vượt qua Long Môn mà phi thăng thành rồng trên Thiên giới.”

Lục Mộng Thần lấy làm lạ, hỏi lại: “Tại sao lại như vậy?”

Thanh Long ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Nguyên nhân ở bên trong ta cũng không rõ lắm, lúc trước khi ta được Thiên Đế phái đến Nhân giới để đối phó với tứ đại hung thú dưới tay Sân Thần Đại Đế, Thiên Đế đã ra lệnh cho người đến triển khai kết giới và trận pháp vô cùng lợi hại xung quanh Long Môn, che kín thông đạo đi thông vào Thiên Giới. Bởi vậy, cho dù có một số ít sinh linh Thủy giới tìm được vị trí của Long Môn, nhưng cũng không thể vượt qua được sự phong tỏa của kết giới và trận pháp, căn bản là không có cách nào nhìn thấy Long Môn.

Thì ra là như thế, Lục Mộng Thần ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời xanh thẳm, có vô số vân vụ đang bồng bềnh trôi dạt, hắn không biết Thiên giới thật ra lại là nơi thế nào? Chẳng những người của Tu Chân giới không thể thuận lợi phi thăng thành tiên, mà ngay cả hy vọng thăng thiên duy nhất của các sinh linh Thủy giới, tức Long Môn, cũng đã bị phong bế rồi! Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ vì Thiên Đế quá tự tư, nên không muốn có thêm thần tiên tiến vào Thiên giới để tranh phong với y? Không đúng, Thiên Đế cũng là thần của nhân loại, theo lý, hắn phải mở rộng cửa, thu nạp người tu chân phi thăng mới phải chứ nhỉ? Bọn họ tất sẽ là một thế lực khổng lồ, vì sao Thiên Đế lại không muốn nhận?

Ài, thật không hiểu nổi, quả là hao tâm tổn trí a! Lục Mộng Thần lắc đầu, thu ánh mắt trở về, khẽ thở dài, rồi nói với Thanh Long: “Thanh Long đại ca, Thiên giới hành sự thật là quái lạ và phiền toái thật đấy! Xem ra Thiên Đế dù có làm việc gì, cũng khiến cho người khác không hiểu nổi.”

“Không thể nói thế được, Thiên Đế là một vị thần vô cùng vĩ đại của nhân loại! Bởi nhờ có ngài anh minh thống lĩnh, mà chúng ta mới thành công lật đổ ngũ đại đế quân, kiến lập Thiên giới thần tiên vương triều mới. Tất cả chúng ta đều là thần nhân loại, kể cả thánh thú bọn ta, nên đối với Thiên Đế vô cùng kính phục. Trí tuệ của ngài cũng vô cùng sâu xa, không phải người thường như bọn ta có thể giải thích được.”

Trong ngữ khí của Thanh Long lộ ra thần thái si mê, hiển nhiên là nó xem Thiên Đế chính là thần tượng của mình, mỗi một câu nói đều lộ ra vẻ sùng kính. Kỳ thật, không chỉ có Thanh Long, mà tất cả vị thần nhân loại cũng đều cực kỳ kính nể Thiên Đế, và đều xem y là thần tượng ở trong lòng.

Lục Mộng Thần suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Thanh Long đại ca, huynh có thể chỉ cho ta biết vị trí của Long Môn chăng? Ta muốn đi Long Môn xem thử, có lẽ ta sẽ may mắn có cơ hội nhìn thấy Long Môn.”

Thanh Long nhìn ra được Lục Mộng Thần là loại người rất kiên quyết, nếu không thì vừa rồi đã không mạo hiểm tính mạng mà cứu mình và Chu Tước.

Nghĩ vậy, Thanh Long liền nói: “Long Môn ở cách đây khoảng ba trăm dặm về phía Tây, nơi đấy chính là Liên Hoa Phong, được vây quanh bởi núi non trùng điệp, ở giữa có một cái hồ, và Long Môn ẩn tàng trên cái hồ đó.”