Chương 93: Lần thứ ba qua sông

Giờ sửu sau nửa đêm, mặt nước Hoàng Hà gió êm sóng lặng.

-Xôn xao

– Xôn xao

– Xôn xao

Trong tiếng lắc mái chèo, hơn một trăm năm mươi thuyền lớn nhỏ hướng về bắc ngạn chậm rãi xuất phát. Phiá trước, trên một chiếc thuyền lớn, Hạng Trang khoá đao đứng trang nghiêm, phía sau là Úy Liễu, Vũ Thiệp cùng với Hoàn Sở chư tướng.

Trong hai ngày, quân Sở ba lần vượt sông.

Tuy rằng không thể so với vĩ nhân từng bốn lần sang sông Xích Thủy, nhưng cũng kém không nhiều lắm.

Đại tướng Hoàn Sở trong hai ngày qua như lọt vào trong sương mù, lập tức hỏi:

– Thượng Tướng Quân, mạt tướng thật sự là bị hồ đồ rồi, chúng ta hai ngày trước thật vất vả mới vượt qua sông, như thế nào hôm nay lại qua sông hồi Triệu địa? Sớm biết như vậy, lúc trước trực tiếp tránh ở trong rừng già Hà Tây không phải tốt hơn sao? Còn có thể chạy ít đi hơn ba trăm dặm đường.

Hạng Trang và Úy Liễu nhìn nhau cười, cũng không để ý đến Hoàn Sở, cùng anh chàng lỗ mãng này nói chuyện cũng không tốt lắm.

Vũ Thiệp lại kiên nhẫn giải thích nói:

– Hoàn Sở tướng quân, quân ta nếu không tới tới lui lui như vậy mà chạy, làm sao có thể đem Triệu địa mấy lộ quân Hán cho qua sông hết chứ?

– Này có điều không đúng?

Hoàn Sở đối với Vũ Thiệp chẳng cần khách khí, lập tức ồm ồm phản bác nói:

– Hôm nay đem quân Hán điều đi đông ngạn, ngày mai bọn họ tìm không thấy chúng ta, chẳng lẽ sẽ không tái truy qua tây ngạn ư? Đến lúc đó, chúng ta không phải sẽ tiếp tục tây tiến?

Vũ Thiệp không tức giận không được, thầm nghĩ cùng anh chàng lỗ mãng Hoàn Sở này nói chuyện thật sự là đàn gãy tai trâu.

– Hoàn Sở, không được vô lễ với Vũ Thiệp tiên sinh.

Hạng Trang khiển trách Hoàn Sở, lại hướng Vũ Thiệp nói:

– Tiên sinh, hiện tại ngươi hẳn là biết ngày đó vì sao phải chờ tới lúc Chu Bột, Mai Quyên đuổi tới mới qua sông chứ?

Vũ Thiệp gật đầu, thán phục nói:

– Thượng Tướng Quân mưu tính sâu xa, tại hạ bái phục.

Hoàn Sở gãi gãi đầu, lại kiềm chế không được hỏi Vũ Thiệp:

– Vũ tiên sinh, vì sao ngày đó phải chờ Chu Bột, Mai Quyên đuổi tới mới qua sông?

Vũ Thiệp nói:

– Bởi vì đợi cho Chu Bột, Mai Quyên đuổi tới mới qua sông, để cho bọn họ nhìn thấy, chúng ta qua sông chỉ dùng tổng cộng hơn trăm thuyền, cho nên quân Hán thám báo ở đông ngạn tìm được hơn trăm thuyền giấu ở bên ngoài cánh rừng, bọn họ sẽ không tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong cánh rừng tìm tòi, như vậy, thuyền giấu ở chỗ sâu trong rừng liền được bảo vệ.

– Ồ, hóa ra là như vậy.

Hoàn Sở làm bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật căn bản là cái gì cũng đều không hiểu.

Nộ Phong Giáo Úy Cao Sở lại nói:

– Tiên sinh, Thượng Tướng Quân phải chờ tới khi Chu Bột, Mai Quyên đuổi tới mới qua sông, dụng ý hẳn là không chỉ như thế đi?

– Đương nhiên.

Vũ Thiệp vui vẻ gật đầu nói:

– Vừa rồi theo như lời đó chỉ là điều thứ nhất, còn có điều thứ hai.

Nói tới đây, Vũ Thiệp cố ý dừng một chút, để ánh mắt Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Khai, Kinh Thiên chư tướng đều nhìn tới hắn, mới nói tiếp:

– Dụng ý thứ hai của Thượng Tướng Quân đó là, quân Hán đuổi theo Tử Kỳ tướng quân đều không phải là chủ lực quân ta, cũng tuyệt không nghĩ đến chúng ta kỳ thật sớm lại vào Triệu địa!

Hạng Trang, Úy Liễu lại nhìn nhau cười, lời này của Vũ Thiệp mới xem như đánh trúng chỗ yếu hại.

Bởi vì, quân Hán sau khi qua sông, đã đem tất cả thuyền bè thiêu hủy, bao gồm cả thuyền mà quân Hán sưu tập, còn có thuyền quân Sở giấu ở cánh rừng ngoại duyên, đó chính là hơn một ngàn thuyền đánh cá lớn nhỏ, đã toàn bộ bị đốt thành tro. Hiện tại, nội vi mấy trăm dặm hai bên bờ sông, có thể tìm được đò sợ là đã có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hành động của Quân Hán hiển nhiên là vì ngăn chặn quân Sở lại chui vào Triệu địa!

Cho nên, Ngu Tử Kỳ cùng năm trăm nghi binh bị quân Hán đuổi theo, cũng tuyệt không có người có thể đoán được, quân Sở không ngờ lần thứ ba vượt qua sông, lần thứ hai sát vào Triệu địa! Trương Lương cũng không cách nào đoán được, Trương Lương tuy rằng túc tí đa mưu, nhưng tính toán của hắn chung quy cũng là nhờ tin tức tình báo mà thôi.

Thời điểm kia, quân Hán, quân Tề hơn phân nửa sẽ ở Tiết quận, Đông quận, Tế Thủy quận, trong rừng sâu núi thẳm tìm kiếm bóng dáng quân Sở, mà quân Sở, thì sớm đã tập kích bất ngờ Bình Quan, tiến công chiếm đóng Quan Trung!

Đương nhiên, này không phải là công lao của Hạng Trang, mà là kế kim thiền thoát xác của Úy Liễu dâng lên.

Lần này qua sông tây tiến, quân Sở dù không lo quân Hán chặn đường, tuy nhiên phong hoả đài trải rộng Triệu địa là cái phiền toái lớn nhất, từ Cức Bồ đến Nghiệp huyện tiếp đến Bình Quan, nhất định phải đi qua Triệu quốc, nếu nghênh ngang mà đi qua, tuyệt đối là không có khả năng, biện pháp duy nhất chỉ sợ cũng là giả mạo dân đói.

Lại nói tiếp, hiện tại dân đói chạy nạn từ Ngụy địa tiến vào Triệu địa thật đúng là không ít.

Hơn bốn ngàn quân Sở tụ cùng một chỗ giả mạo dân đói là rất khoa trương, nhưng chia làm hơn mười mấy nhóm tất nhiên không ai hoài nghi.

Đương nhiên, vì để nhìn càng giống dân đói, trước khi tiến vào Triệu địa còn phải thu nạp một bộ phận lão ấu phụ nữ và trẻ em.

Về phần hơn ba trăm thất Bắc Điêu bảo mã còn có cả năm quân lương và hơn bốn trăm la ngựa, cũng chỉ có thể mượn Hồ Thương Tề Mãi mang xuyên qua Triệu địa, cùng lắm thì trên đường bị Triệu quân giữ lại một ít ngựa là được, chỉ cần đại bộ phận ngựa có thể thông qua Triệu địa, điểm tổn thất nho nhỏ ấy Hạng Trang căn bản không cần quan tâm.

Nếu như vậy vẫn không được, vậy không có biện pháp khác, chỉ có thể hành quân cấp tốc tấn công bất ngờ Bình Quan!

Chỉ là một khi như vậy, quân coi giữ Bình Quan nhất định sẽ biết tin tức, muốn đánh lén là không có khả năng.

Đáng được ăn mừng chính là, nguyên bản Chu Bột ở Triệu địa truy kích và tiêu diệt quân Sở, Mai Quyên và các lộ quân Hán hiện tại đều đã bị quân Sở điều tới đông ngạn, Lưu Bang còn muốn điều đại quân tiến vào Triệu địa chặn quân Sở, thời gian tuyệt đối không còn kịp, bởi vì đò gần như đã bị đốt hết, làm cầu nổi thì ít nhất cũng mất mười ngày, nửa tháng!

##########

Bàng Ngọc nghiêm mặt, khiêng một khối đá ít nhất năm trăm cân (hán cân) hướng thành lâu mà đi.

Hơn nửa tháng trước, Huỳnh Dương bị Lã Trạch, Bành Việt liên quân công hãm, Trần Hi thuộc cấp Mạn Khâu Thần chết trận, đại Ngụy thế tộc Tấn Bá cũng chết bên trong loạn quân, Bàng Ngọc, Tấn Tương lại mang theo hơn hai trăm tàn binh mở đường máu trốn thoát, ước chừng mười ngày trước, Bàng Ngọc trong lúc vô ý chặn giết một con phi ngựa quân Hán, biết được Hạng Trang đang ở Triệu địa, liền cùng Tấn Tương mang theo tàn quân qua sông tiến đến tìm nơi nương tựa.

Chưa từng nghĩ Bàng Ngọc cùng Tấn Tương mang theo hơn hai trăm tàn binh giả trang thành dân đói đuổi tới An Dương huyện, quân Sở sớm đã lại qua sông sát hồi Tề địa, Bàng Ngọc liền chuẩn bị mang theo tàn binh tiếp tục hướng đông đuổi theo Hạng Trang, lúc này, Bàng Ngọc, Tấn Tương cùng hơn hai trăm tàn binh lại bị Triệu quân vây quanh.

Lúc đầu, Bàng Ngọc còn có chút hoảng hốt, nghĩ rằng Triệu quân nhìn ra thân phận bọn họ, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, Triệu quân kỳ thật cũng không có phát hiện cái gì, bởi vì cùng bọn chúng đồng thời còn có hơn năm nghìn dân đói, nhóm dân đói bị chia làm mấy nhóm, nhóm thứ nhất bị đẩy tới đầu thành khuân vác đất đá, nhóm thì đào chiến hào, còn có nhóm thì phái đi khai thác đá. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Bàng Ngọc bởi vì dáng người cao lớn, cao to lực lưỡng, chuyên môn phụ trách khuân vác tảng đá lớn hướng đầu thành.

Đến hiện tại, Bàng Ngọc đã ăn xong năm ngày cưỡng bức lao động, ít nhất hướng đầu thành đem năm ngàn cân đá lớn, dù Bàng Ngọc thân thể cường tráng, cũng là ăn không tiêu, vừa rồi hắn vụng trộm tính toán, cùng Tấn Tương mang theo hơn hai trăm tàn binh thừa dịp đêm xuống đánh bất ngờ, tái kích động dân đói thừa cơ khởi sự, rất khả năng sẽ cướp được An Dương huyện.

Tuy nhiên việc này không nên gấp, trước còn phải cùng Tấn Tương bàn bạc cái đã.

Tấn Tương tuy chỉ có mười sáu tuổi, nhưng hơn hai trăm tàn binh phần lớn đều là môn khách họ Tấn, nếu không có Tấn Tương gật đầu cho phép, Bàng Ngọc không có khả năng điều động hơn trăm tàn binh kia.

Bàng Ngọc đang nghĩ, tới buổi tối nên nói như thế nào thuyết phục Tấn Tương, không ngờ dưới chân trợt té lăn quay trên đường cái.

Nguyên bản trên vai Bàng Ngọc khiêng chừng hơn năm trăm cân đá lập tức rơi trên đất, sau đó theo đường dốc nhanh như chớp lăn xuống dưới, vừa lúc có một lão nhân lưng mang giỏ đá vụn đang đi lên, mắt thấy sẽ bị tảng đá lớn đè trúng, chỉ thấy có một bàn tay vươn ra, ngay lập tức tản đá liền được chận lại..

Bàng Ngọc đứng dậy nhìn lên, phát hiện người cứu lão nhân một mạng cũng là một người đàn ông to lớn.

Người đàn ông kia thân cao tám thước, bộ dạng cao to lực lưỡng, trên lưng cũng mang một tảng đá chừng bốn năm trăm cân, cũng là dân đói bị Triệu quân chộp tới cưỡng bức lao động.

Bàng Ngọc đang đánh giá, trên lưng bỗng nhiên đau nhói vì bị roi da quất.

Lập tức một tiếng mắng từ phía sau vang lên:

– Đừng con mẹ nó nhàn hạ, khẩn trương làm việc!

Bàng Ngọc suýt nữa tại chỗ phát tác, phải kiềm chế lắm mới khắc chế lửa giận trong lòng, sau đó một lần nữa đem tảng đá lớn khiêng lên, một bên lại hạ giọng hướng người đàn ông kia nói:

– Huynh đệ, cảm tạ.

Không biết có phải hay không ảo giác, Bàng Ngọc cảm thấy người đàn ông này không giống người thường.

– Không có gì.

Người đàn ông kia thản nhiên ứng một câu, sau đó đi tiếp.

Người đàn ông này đích xác không phải người thường, hắn không phải ai khác, chính là quân Sở mãnh tướng Kinh Thiên!

Hạng Trang quyết định giả trang dân đói quá quan, mặc dù đem hơn bốn ngàn người chia làm mười tổ, Hạng Trang, Úy Liễu, Vũ Thiệp, Công Tôn Toại dẫn hơn bốn mươi thám báo kỵ binh giả trang người Hồ, cùng Tề Mãi vuột qua Triệu địa, các quân còn lại thì chia làm chín tổ, mỗi tổ hơn bốn trăm người, giả trang dân đói phân công nhau đi tới khe sâu ngoài Bình Quan tập kết.

Quân Sở nguyên bản còn chuẩn bị bắt cóc lão ấu phụ nữ và trẻ em, bởi vì tất cả đều là đàn ông tinh tráng, như thế nào cũng không giống dân đói.

Kết quả căn bản lại không cần, bởi vì một đường tây tiến, trên đường gặp được dân đói thật sự là nhiều lắm, quân Sở tùy tiện xuất ra chút lương khô, hơn vạn dân đói toàn bộ liền đi theo bọn họ đến đây, mỗi lộ quân Sở hơn bốn trăm người đàn ông, bị hơn vạn dân đói bao vây, tất nhiên không thể chói mắt, gần như không ai nghi ngờ.

Đương nhiên, trọng giáp, trường cung, đại thuẫn, tiêu thương và vũ khí là tuyệt đối không thể mang theo.

Trên thực tế, vì tận khả năng bí mật, mỗi một quân Sở tướng sĩ đều chỉ mang theo trường kiếm và hoàn đao, áo giáp, chiến bào đều đổi thành xiêm y rách nát, còn lại tất cả trang bị không cần thiết đều chôn dấu ở trong rừng rậm phụ cận Cức Bồ, Hạng Trang có thể nói là được ăn cả ngã về không, nếu đánh lén Bình Quan không thành, hậu quả không thể nào tính được.

Kinh Thiên là một trong các lộ quân Sở, hơn bốn trăm Hãm trận doanh võ tốt, mang theo hơn năm nghìn lão ấu phụ nữ và trẻ em, một đường uốn lượn tây tiến, buổi sáng hôm nay vừa mới đến An Dương huyện, kết quả ở ngoài thành liền gặp một đội Triệu quân, không phân trần liền đem bọn họ chộp tới cưỡng bức lao động, hơn năm nghìn phụ nữ và trẻ em lại bị dàn xếp ở trại dân đói ngoài thành.