Chương 93: Tâm cơ lớn

Chờ Hoa mụ mụ và hai thị vệ rời đi, Uyển Ngữ liền nhịn không được, nàng đã cực lực che dấu nỗi sợ hãi trong lòng, người vừa đi, nàng liền hỏng mất.

“Vương phi, Vương phi, ả đã phát hiện chúng ta, ả biết là chúng ta làm. Làm sao bây giờ? Vương phi, làm sao bây giờ?” Uyển Ngữ sợ tới mức hoang mang, oa oa kêu to.

Vũ Sương Nhi phẫn nộ trừng mắt nhìn Uyển Ngữ, quát: “Không được kêu bậy, ngươi sợ người khác không biết là chúng ta làm có phải hay không? Nhỏ giọng lại!”

Uyển Ngữ bị nàng mắng một trận, lập tức biết sai cúi đầu, không dám nói nửa câu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, vạn nhất Ninh Vương gia biết, Vương phi khẳng định đổ mọi trách nhiệm lên đầu mình, đến lúc đó, nàng chết chắc rồi.

“Vâng, Vương phi.” Nàng nhỏ giọng nói, thân thể vẫn run run như cũ.

“Một nữ tử thanh lâu nho nhỏ thì làm được việc gì. Cho ả lá gan, ả cũng không dám! Tối nay, bổn vương phi sẽ cho người đi cảnh cáo ả, nếu thật sự không được, đành phải có lỗi.” Vũ Sương Nhi nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trở nên âm ngoan lên, ngay dưới ánh mặt trời vẫn khiến người ta cảm thấy lãnh lẽo.

Uyển Ngữ hung hăng rùng mình một cái, bất giác lui ra sau một bước, cảm thấy cách nàng xa một chút thì an toàn hơn.

Vũ Sương Nhi cũng không có tâm tư chơi đùa, phủi nhẹ quần áo trên người, lạnh lùng nói: “Chúng ta trở về.”

Nàng biết Hoa mụ mụ tạm thời sẽ không dám nói cho Tát Hoàn, nhưng không thể cam đoan ả về sau có nói cho hắn hay không, cho nên vẫn là tiên hạ thủ vi cường, miễn cho tránh tao ương.

Uyển Ngữ yên lặng đi theo sau nàng trở về biệt viện, từ nay về sau, cuộc sống của nàng sẽ càng thêm kinh hãi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vũ Sương Nhi, Hoa mụ mụ rất nhanh liền rời đi vương phủ, vội vội vàng vàng trở về Hoa Tụ Lâu. Xem ra, ả không nói cái gì.

“Vương phi, chúng ta làm sao bây giờ?” Lo lắng đề phòng nửa ngày, tâm tình Uyển Ngữ vẫn chưa thể thả lỏng, vội vàng hỏi.

Vũ Sương Nhi nghĩ nghĩ, dặn dò: “Ngươi đi nhắn với đại ca của ta, nói ta có việc tìm hắn.” Loại sự tình này, thế nào cũng phải nhờ đại ca của nàng xuất thủ.

Uyển Ngữ gật gật đầu, tìm thiếu gia làm là tốt nhất, vì thế vội vã đi.

Uyển Ngữ chân trước vừa đi, Vũ Sương Nhi liền mang theo hai nha hoàn đi ra biệt viện, đi đến biệt viện của Tát Hoàn.

Chỉ chốc lát sau, ba người đến ngoài cửa biệt viện, trải qua thông báo, nàng rốt cục có thể đi vào, vừa bước đến cửa phòng liền thấy được hai nam nhân một lớn một nhỏ đang chơi đùa với nhau.

“Thiếp thân bái kiến Vương gia, Tiểu Vương gia.” Nàng cung kính nói, khẽ cúi thân mình trước bọn họ.

“Đứng lên đi, có việc gì không?” Tát Hoàn nhìn nàng một cái, không chút để ý nói.

Bé tò mò nhìn nàng, bé rất ít nhìn thấy nàng, trừ bỏ lúc ăn cơm, bất quá nàng đối với bé cũng không mấy hòa nhã, cho nên bé chỉ nhìn nàng mấy cái liền lại chui vào lòng Tát Hoàn.

Vũ Sương Nhi cười tủm tỉm nói: “Tiểu Vương gia trở về đã lâu mà thiếp thân còn chưa đến thăm, cho nên, cố ý đến thăm Tiểu Vương gia.”

“Gặp đã gặp, không có chuyện gì, ngươi hãy về trước đi.” Tát Hoàn đối nàng lạnh như băng, hoàn toàn không dậy nổi hứng thú.

Vũ Sương Nhi trong lòng hận vô cùng nhưng không lộ ra, vẫn cười cười nói: “Vương gia, Tiểu Vương gia bằng tuổi với Duệ Nhi, thiếp thân thấy Tiểu Vương gia nhất định cũng thực tịch mịch, không bằng cho bọn họ cùng nhau làm bạn, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau.”

Bé vừa nghe sắp có người chơi với mình, hưng phấn không thôi, vội vàng mở to hai mắt nhìn Tát Hoàn.

Tát Hoàn nghe xong cũng cảm thấy đúng như thế, hắn mỗi ngày chơi với bé cũng không ổn, không bằng cho hai đứa nhỏ chơi với nhau, ý kiến này cũng không tệ.

“Được, nói Duệ Nhi đến làm bạn với cục cưng đi.” Hắn đồng ý.