Chương 93: Tuyệt Trần Đao – Phần Thượng

Trong mắt Hoa Tinh rực lên những tia sáng, bóng người thấp thoáng giữa chân trời như mây bay, mau lẹ vô cùng đuổi theo kẻ định ám sát mình. Thân pháp hai người nhanh điện xẹt, không lâu sau đã ra ngoài thành, một đuổi một chạy, đến một rừng cây, Hoa Tinh đã bắt kịp người đó.

Lạnh lùng nhìn người đó, Hoa Tinh cười cợt: “Hôm nay lại có người đến ám sát ta, có ý nghĩa, thật là có ý nghĩa lắm. Ngươi là người của tổ chức Ám Dạ phải không? Không biết ngươi có thân phận gì trong đó, lại có tài năng không thương tổn gì khi trực diện đối đầu với ta, thật không đơn giản.” Trong lời nói của Hoa Tinh phảng phất sự tán thưởng, từ ngày xuất đạo đến này, đây là người lợi hại nhất mà Hoa Tinh chạm trán.

Ám Dạ lườm lườm nhìn Hoa Tinh một cách cảnh giác. Nhiều năm sống trong kiếp sát thủ như vậy, khiến cho hắn có một trực giác nhạy cảm cực kỳ siêu việt mà không phải phàm nhân có được, nỗi kinh hoảng trong lòng cứ dấy lên không ngừng, Hoa Tinh làm cho hắn một nguy cơ thường trực, chỉ chực chờ cơ hội là bộc phát. Ám Dạ cười lạnh mà rằng: “Chẳng qua ta cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong tổ chức Ám Dạ, không đáng nhắc tới. Nhưng Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh, thực sự là danh bất hư truyền, trong tình huống như vậy mà vẫn tránh được đoản đao của ta, tại hạ vô cùng bội phục.”

Hoa Tinh cười khẩy đáp: “Ta vốn tưởng rằng sau khi đã làm ra những chuyện đó sẽ không có ai dám đến chọc ta, không thể nghĩ tới mới chỉ vài ngày, đã có kẻ không sợ chết đến tìm ta rồi, xem ra danh khí của ta vẫn chưa đủ lớn chăng? Có lẽ đợi đến lúc ta tiêu diệt xong cái gì mà tổ chức Ám Dạ, khi đó, thiên hạ sẽ không có bao nhiêu người dám đến chọc ta nữa, ngươi nói có phải không?”

Ám Dạ cười khinh miệt: “Bằng vào ngươi sợ rằng còn không đủ cái năng lực đó, ngay một kẻ vô danh tiểu tốt như ta, ngươi cũng khốn đốn rồi, còn nói muốn tiêu diệt Ám Dạ tổ chức của chúng ta, ta thấy ngươi bị mê sảng rồi. Hoa Tinh, hay là ngươi nên tưởng tượng xem phải chết như thế nào đi, phàm là kẻ chọc đến tổ chức Ám Dạ, cho tới nay không ai thoát chết, ngươi cũng không ngoại lệ.” Ám Dạ nói một tràng như vậy, cũng chủ yếu là để kéo dài thời gian, cho đám môn hạ sát thủ có thời gian mà hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, bắt đi Mai Hương, khi đó muốn giết Hoa Tinh, tất dễ dàng hơn.

Hoa Tinh nhìn hắn, âm lãnh hỏi: “Vậy sao, ta phải kiến thức một chút mới được, kẻ vô danh tiểu tốt này có bao nhiêu bản lĩnh, dám đứng trước mặt ta mà lớn lối? Bây giờ ngươi hãy xuất toàn bộ bản lĩnh ra đi, vì tính mạng của mình chiến đấu. Chớ quên, đồ đao vào tay, thiên hạ cúi đầu, ai cũng không có ngoại lệ. Ta muốn cho ngươi trước khi chết phải hiểu rằng, đồ đao vĩnh viễn trong tay ta, thiên hạ vĩnh viễn cúi đầu.” Thân ảnh nhoáng lên đã thấy xuất hiện cách ba trượng phía bên trái Ám Dạ.

Ám Dạ nhíu mày, tung mình bay lên, dễ dàng tránh được sự công kích của Hoa Tinh. Thấy thân ảnh màu xanh da trời vẫn liền lạc đuổi theo như cái bóng, Ám Dạ thầm sợ hãi, nhưng cũng không khỏi ngầm khen ngợi võ công cao cường của Hoa Tinh. Ám Dạ giữa không trung, song thủ thi triển Băng Tàm Thần Công cường đại vô ngần, tức thời độ ấm khắp không gian giảm xuống trong nháy mắt. Giữa cái nóng của tháng năm, mà lập tức chuyển thành cái lạnh buốt của tháng mười, không khí tứ phương đều ngưng tụ, trên mặt đất xuất hiện những giọt nước long lanh, rất nhanh biến thành băng tuyết, chung quanh phương viên mười trượng bắt đầu có tuyết rơi lất phất, cảnh tượng cực kỳ quái dị, hiếm thấy vô cùng.

Mắt Hoa Tinh ánh lên tia kinh ngạc: “Không ngờ ngươi lại luyện thành tuyệt học thất truyền Băng Tàm Thần Công, khó trách có khẩu khí như thế. Hôm nay ta phải thử chơi đùa một lát, coi cái vô thượng võ học trong truyền thuyết, có thật sự lợi hại như lời đồn đại trong truyền thuyết hay không. Xem Băng Tàm Thần Công của ngươi lợi hại, hay là đồ đao của ta lợi hại.” Tiếp theo lăng không, hữu thủ đánh xuống một đao. Bất thình lình, một đường đao khí màu đỏ đậm dài mấy trượng, vô thanh vô tức xuất hiện, chém thẳng vào Ám Dạ.

Thần quang trong mắt Ám Dạ lập lòe, song thủ hợp lại, một đường hàn băn khí sáng rực xẹt về phía trước, kích thẳng vào luồng kình đao đỏ đậm. Hai luồng chân khí đỏ và trắng lao vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, kình khí cường đại vô cùng dạt ra tứ phía, tạo nên một chấn động uy lực vô song. Khiến cho cây cối trong vòng ba trượng đều đổ rạp, gãy đoạn, cành lá bay lên đầy trời. Như vừa có một trận cuồng phong đã đi qua, làm cho mọi vật đều hỗn loạn.

Chân khí hồng bạch bao phủ toàn thân Hoa Tinh, hình thành một quả cầu chân khí hồng bạch, thập phần quái dị. Hoa Tinh đứng lơ lửng giữa không trung cách mặt đất ba trượng, khuôn mặt trầm trọng nhìn kẻ địch. Quanh thân Ám Dạ là một làn sương trắng hộ thể quanh mình, ánh mắt phảng phất nỗi kinh ngạc.

Ám Dạ từ từ tách song thủ ra bên, sau đó múa nhanh trước ngực, từng tia hàn băng khí không ngừng bành trướng, hàm chứa lực công kích vô hình mà khủng khiếp, sau đó nhập lại toàn lực bắn về hướng Hoa Tinh. Chỉ thấy một một đường hàn băng chân khí thẳng tắp như kẻ chỉ bay về phía Hoa Tinh. Một khi trúng đích, sợ rằng khó có ai có thể chịu đựng được, bởi vì cơ thể con người không có khả năng kháng cự.

Một tia sáng màu đỏ thoáng hiện trong mắt Hoa Tinh, một đường chân khí khổng lồ hồng sắc đam thẳng lên trời, một lực lượng khí thế cường đại, nhất thời tràn ngập cả phương viên trăm trượng. Hồng quang bạo xa quanh thân Hoa Tinh, hữu thủ dựng đứng phía trước như đao, thân thể lững lờ giữa không trung tỏa ra một khí thế bá đạo, khiến người khác cảm giác như nghẹt thở. Chỉ thấy hữu thủ Hoa Tinh chém xuống, nhắm ngay đường hàn băng chân khí, một đường chân khí đỏ đậm dài mười trượng, khí thế như khai thần thiên binh, đủ để xẻ dọc thế gian.

Đao khí đỏ đậm cường hoành bá đạo, chém trúng hàn băng chân khí, phát ra một tiếng nổ rung trời. Hai loại chân khí dương cương và chân khí âm nhu chạm vào nhau giữa không trung, sinh ra uy lực cực lớn, trong nháy mắt đem toàn bộ cây cỏ xung quanh chấn nát thành bụi phấn, mặt đất bị chân khí xới lên một thành một cái hố lớn đến vài trượng. Có thể thấy được hai lực lượng chân khí này cường đại ra sao, bá đạo thế nào.

Thân thể Hoa Tinh lui lại một trượng, bay lên cao. Chân khí kỳ dị quanh thân màu hồng bạch lập lòe, thập phần xinh đẹp pha lẫn sự quái dị vô ngàn. Hoa Tinh cười khành khạch: “Băng Tàm Thần Công quả nhiên bất phàm, tiếc thay ngươi lại gặp Hoa Tinh ta, hôm nay nhất định ngươi phải chết không thể khác được. Ta nói rồi, trong thiên hạ, vô luận là ai, chỉ cần đối với Hoa Tinh ta có tâm hoài bất quỷ, muốn giết ta, vậy hắn phải chết chắc rồi, ai cũng không có ngoại lệ. Bây giờ hãy đấu với ta hết khả năng đi, xem rốt cuộc trình độ võ công của ngươi cao tới mưcs nào? Sẵn sàng đi.”

Ám Dạ bị hai lực lượng chân khí cường đại chạm nhau đẩy lui về sau hai trượng, luồng chân khí hộ thể màu trắng quanh thân dần dần ảm đạm, hiển nhiên đã bị võ công của Hoa Tinh làm cho kinh sợ. Sau bấy nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gặp một cường địch cỡ như Hoa Tinh, trong lòng Ám Dạ kinh ngạc đến mức nào, không cần nói cũng biết. Bất quá, Ám Dạ cũng không lo lắng lăm, thân hoài tuyệt học Băng Tàm Thần Công. Hoa Tinh có giết chết mình, nhờ Băng Tàm cũng có thể hồi sinh, mà mỗi một lần hồi sinh, công lực lại gia tăng lên gấp đôi. Đây chính là lý do Băng Tàm Thần Công, lại được truyền tụng trong chốn võ lâm.

Ám Dạ cũng đứng lơ lửng trên không, cơ thể tùy ý chuyển động, song thủ đề phòng sự công kích của Hoa Tinh. Thấy song thủ Hoa Tinh tách ra, liền xuất hiện hai luồng đao mang một đỏ một trắng ập xuống người Ám Dạ, Ám Dạ nhất thời sửng sốt. Vừa rồi, Hoa Tinh thi triển một loại võ công rất kỳ quái, uy lực vô song, có thể cùng lúc tạo ra hai loại chân khí hoàn toàn khác biệt, thực sự khiến cho không ai dám tin tưởng. nguồn TruyenFull.vn

Ám Dạ đứng bất động, song thủ múa liên hồi, hai luồng chân khí lượn lờ, như hai con bạch long bay lượn, mang theo tiếng gầm rít âm u, điên cuồng cản lại hai luồng đao khí. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng chân khí của Ám Dạ vừa giao phong với luồng chân khí đỏ đậm của Hoa Tinh đã biến mất vô ảnh vô tung, rất nhanh triệt tiêu lẫn nhau. Và ngay lập tức, luồng đao mang màu trắng còn lại của Hoa Tinh như hổ thêm cánh, thế như chẻ tre, chẳng những không bị hàn băng chân khí của Ám Dạ cản lại, mà còn hấp thụ hàn băng khí của Ám Dạ, thanh thế càng thêm to lớn, một chiêu công phá hộ thể chân khí của Ám Dạ, xuyên thẳng vào, đả thương Ám Dạ, một chiêu này Ám Dạ không kịp trở tay, không ai ngờ tới.

Ám Dạ hoảng sợ, liên tiếp biến ảo đến bốn năm vị trí, hòng thoát khỏi sự tập kích của Hoa Tinh. Nhìn Hoa Tinh, Ám Dạ hiểu rằng mình không phải đối thủ của Hoa Tinh. Tuy vậy, thân làm sát thủ, chỉ cần có thể đạt được mục đích, tất không màng đến sự tình gì, hắn tin rằng vẫn còn cơ hội giết chết Hoa Tinh. Cẩn mật đề phòng, Ám Dạ tăng cường chân khí, tức thời đã lớn lên gấp ba lần, một màn sương mù mờ đục bao phủ hắn vào bên trong, không nhìn thấy bóng người.

Hoa Tinh không cần dùng mắt, nhờ tập trung chân khí vào Ám Dạ, hắn cũng có thể biết được mọi hành tung của đối phương, cho nên hắn không hề lo lắng. Hoa Tinh đang định chuẩn bị xuất chiêu một lần nữa, thì từ thành Lạc Dương truyền đến một khí thế cường đại, một ánh sáng chói lóa hắt giữa không trung, lan tràn khắp nơi, như ngầm báo một tin gì đó. Ánh mắt Hoa Tinh trở nên lạnh lẽo, Huyền Băng quyết và Hắc Ngọc Mê Tình vận khởi, trong phút chốc cảm ứng linh tính tăng lên gấp bội phần, nhanh chóng cảm nhận được luồng khí thế đó là do Vô Mao lão đạo phát ra.

Sắc mặt Hoa Tinh biến đổi, hầm hừ nhìn Ám Dạ như nhìn người chết. Ánh mắt ấy khiến Ám Dạ giật mình, một điềm xấu nổi lên trong tâm trí hắn. Hoa Tinh gằn từng tiếng: “Hảo thủ đoạn, dám dẫn dụ ta ra đây, sau đó bất ngờ công kích, muốn thừa dịp không có ta ở đó mà đánh lén những người thân bên cạnh ta. Kế hoạch quả là hoàn hảo, mặc dù kế này rất lỗi thời, nhưng cũng tương đối hiệu quả đó chứ. Tiếc là cũng chỉ giúp ngươi chết sớm hơn mà thôi, ta vốn muốn mở rộng kiến văn, thử qua sự lợi hại của Băng Tàm Thần Công, cho nên mới không có ngay lập tức giết ngươi, nhưng bây giờ ta không có tâm tư mà chơi đùa nữa, ngươi chuẩn bị đi chết đi.”

Dứt lời, khí thế trên người Hoa Tinh đột khởi, một đường chân khí đỏ đậm hình thành một trường đao dài mười trượng, chớp mắt đã xuất hiện ở phía sau Hoa Tinh. Ánh sáng của trường đao chói chang như ánh thái dương, không ngừng bành trướng. Chọc thẳng vào mây, chớp động ánh hồng quang mỹ lệ, tựa như thần thoại trong truyền thuyết, khiến cho không người nào có thể tin tưởng vào mắt mình. Hoa Tinh đứng trên trời cao, tỏa ra một khí thế quân lâm thiên hạ, ép cho vạn vật rơi vào âm u, lạnh lẽo, tứ phương tràn ngập áp lực cường hoành. Khí thế đó của Hoa Tinh, lập tức lan đến khắp thành Lạc Dương, làm cho tất cả các vị cao thủ đỉnh cấp đều cảm ứng đuợc, đều nhằm hướng Hoa Tinh mà tiến đến, muốn xem đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc là ai có khí thế cường đại đến vậy.

Trong mắt Ám Dạ lần đầu tiên biểu hiện sự hãi hùng, mãnh liệt như thế, chỉ có đối mặt với cái chết mới hằn lên nỗi sợ hãi cùng cực như vậy. Ám Dạ lấy lại sự lạnh lùng, đã là thượng đẳng sát thủ, tất không bao giờ lùi bước, cho dù biết không địch lại, cũng không thể bỏ chạy dễ dàng như vậy. Ám Dạ biết, lúc này muốn đào tẩu, cũng không có bao nhiêu tia hy vọng, duy chỉ còn cách liều chết chiến đấu một trận, sở cậy vào công hiệu kỳ dị của Băng Tàm Thần Công, xem có thể giết chết Hoa Tinh hay không, hoặc là có thể thoát được kiếp nạn này không.

Ám Dạ cũng không giấu giếm nữa, đem toàn bộ thực lực thi triển ra hết, một làn sương hàn băng khí tràn ngập phương viên trăm trượng, trên mặt đất từ từ đóng lại thành những tầng băng, cảnh tượng thập phân quái dị, thường nhân thấy điều này chắc phải há hốc mồm ra kinh ngạc. Ám Dạ bay lên ngang vị trí của Hoa Tinh thì dừng lại. Đồng thời hàn băng chân khí lượn quanh thân tạo thành vòng phòng ngự, bảo vệ hắn bên trong. Toàn bộ y phục bay lên, những sợi tóc dài bay phất phơ theo gió, từng đợt chân khí từ trong cơ thể liên tục tỏa ra, hình thành phía sau hắn một đường chân khí màu trắng như ngọn băng, cực kỳ lạnh lẽo. Lúc này mặt đất đã đóng một tầng băng dày đến một gang tay, có thể thấy đuợc võ công của Ám Dạ cao đến mức nào?