Chương 94

Tô Khinh cầm móc trung chuyển năng lượng đồng nghĩa với mang hệ thống năng lượng của y ra làm ‘đoản tiếp’ thêm lần nữa, tuy rằng ảnh hưởng không lớn nhưng cả người cũng hơi lung lay. Hồ Bất Quy đã sớm có chuẩn bị, thấy vậy thì lập tức duỗi tay ôm eo y kéo lại để y dựa vào vai mình một chút, lúc đổi vị trí còn khẽ nâng người y, nhỏ giọng hỏi:“Không vấn đề gì chứ ?”

Thời gian hoảng thần của Tô Khinh không vượt quá năm giây, nếu không trong thời điểm nguy hiểm như vậy bọn họ cũng không dám mượn năng lượng của y để mở lưới phòng hộ. Thế nhưng lúc này còn chưa kịp nói gì thì cảm giác bị theo dõi gắt gao khiến tóc gáy dựng ngược đã đột ngột bò lên theo sống lưng y.

Tô Khinh đẩy mạnh Hồ Bất Quy ra, bản thân y dùng tốc độ khó tin lùi liền ba bốn bước chỉ trong nháy mắt, hai người vừa tách ra, nơi họ đứng phút trước liền bị đạn súng ngắm làm tóe lên một đám bụi đất.

Lúc này, Tô Khinh bị đóng khung trong tầm ngắm của súng bắn tỉa ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của 11235. Trong nháy mắt ấy, hai người ở cách nhau rất xa, lại phảng phất như đang đối mặt.

11235 huýt sáo, thầm nhủ:“Bộ dạng đẹp thật.”

Vừa khen, vừa chỉnh súng, ngắm chuẩn cái đầu mà gã cảm thấy ‘đẹp thật’ nọ.

Đội Quy Linh mau chóng rút lui nương theo sự yểm hộ của vụ nổ, nhưng vụ nổ lớn chỉ có thể che được tầm mắt người khác chứ không che nổi ánh mắt của 11235. Hắn là khẩu súng lợi hại nhất trong truyền thuyết, là một hung thủ….truyền kì.

Mà chính lúc này, hung khí hình người trong truyền thuyết ấy không hiểu vì lý do gì, lại nhắm vào Tô Khinh.

Khi Tô Khinh còn là con chim mới ra ràng, gã ngắm bắn cũng khá là nương tay, dùng tiêu chuẩn chơi với chim non để chơi mèo vờn chuột với y một chút. Tô Khinh của hiện tại trải qua một loạt huấn luyện chuyên nghiệp của đội Quy Linh, đã không còn là chim non nữa, góc độ ngắm bắn của 11235 liền xảo trá hơn nhiều.

Hết lần này đến lần khác, viên đạn gần như dí sát chóp mũi Tô Khinh vụt qua.

Hồ Bất Quy xoay tay lại lôi ra một khẩu súng ngắm từ trong chiếc xe Khấu Đồng đang lái, ngắm thẳng hướng viên đạn bay tới, tìm vị trí của 11235, lúc này, đạn của gã đã bức Tô Khinh vào góc chết.

Tô Khinh thốt nhiên cười lạnh một tiếng rồi bám lấy một cây cột đèn đã cũ___Người khác tránh đạn đều rụt người xuống, y tránh đạn lại leo lên trên cứ như sợ kẻ địch nhìn không thấy mà không bắn trúng mình.

Thường Đậu ở một bên nhìn thấy không nhịn được hét ra tiếng, viên đạn đuổi sát Tô Khinh đánh vào cột đèn, âm thanh lách cách leng keng vang liền không dứt, lên cao hơn, Thường Đậu không còn nhìn thấy Tô Khinh đâu nữa, cả người y như đã hóa thành một cái bóng lóe qua.

Ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt tỏa ra từ trên tay Tô Khinh, sáng hơn cả luồng sáng phát ra từ chiếc xe tải mượn dùng năng lượng của y trước đó khiến cho người ta không tài nào mở mắt. Đồng tử của tay súng bắn tỉa cũng rụt lại một chút, trong nháy mắt đã mất đi tung tích y.

Tô Khinh đã nắm một móc trung chuyển năng lượng và thiết bị phóng đại trong tay từ lúc nào, y nghiến răng lại nhưng không chút chần chừ, bàn tay tiếp xúc với móc trung chuyển còn đang run rẩy. Sau đó Tô Khinh cởi lớp áo khoác ngoài cùng___chẳng biết y mặc bao nhiêu tầng quần áo, nhưng lần này vừa cởi thì một khẩu súng ngắm đã xuất hiện trên lưng y.

“Rốt cuộc cũng đến lúc ông bắn trả cho mày một phát.”

Thực ra với thị lực của mình, Tô Khinh đã thấy rõ vị trí của 11235, nhưng cho dù đã trải qua huấn luyện thì kĩ thuật bắn tầm xa của y vẫn không thể nào bì nổi mấy người Tần Lạc, Hồ Bất Quy, cho nên y không thèm ngắm, chỉ dựa vào cảm giác, tóm được bóng dáng của gã 11235 liền bắn ngay lập tức.

11235 lăn mạnh sang một bên, bởi vì lăn ra, gã không thể tránh khỏi để lộ mình, bị viên đạn của Hồ Bất Quy bám theo sát nút.

Ánh sáng chói lòa từ thiết bị phóng đại năng lượng từ từ tối đi, ngay khi những người xung quanh còn chưa khôi phục thị lực sau khi lóa mắt, Tô Khinh mau chóng trượt xuống khỏi cột đèn, kéo tay Hồ Bất Quy tự nhiên nổi giận cứ bám mãi 11235 nhất quyết không chịu buông tha:“Đi thôi!”

Hai người vừa bước lên xe, cửa còn chưa đóng chặt, Khấu Đồng đã đạp nghiến chân ga vọt đi.

Cả nhóm người chẳng khác nào tổ chức khủng bố rút lui yên lặng trong mưa bom bão đạn khói lửa mịt mù.

Trên người Tô Khinh còn độc một chiếc áo sơ mi, lưng áo đầm đìa mồ hôi ướt đẫm, y cũng không để ý mà ngồi phịch xuống góc thùng xe chen chúc toàn vũ khí và người, cởi cúc cổ áo, nhẹ nhàng thở ra.

Không một ai lên tiếng, chiếc xe lao đi trên con đường xóc nảy tưng tưng, bọn họ ngồi trong xe cảm thấy được Khấu Đồng lái xe như lái tên lửa nhưng chưa ai kịp hồi thần sau sự kiện kinh tâm động phách vừa rồi.

Không biết qua bao lâu, con đường gồ ghề đã trở nên bằng phẳng, bên ngoài truyền tới một tiếng vang nhỏ, nhìn ra từ trong khe hở nhỏ của thùng xe có thể thấy lớp vỏ ngoài của chiếc xe đã bóc ra để lộ hình dạng thật hoàn toàn khác biệt, xem ra bọn họ đã cắt đuôi được lũ người Utopia.

Phương Tu là người đầu tiên tỉnh táo lại, cậu ngẩng đầu nhìn Hồ Bất Quy vẫn ngồi yên lau súng chẳng nói chẳng rằng:“Đội trưởng Hồ….Tiết…cô ấy là……”

Lục Thanh Bách ngồi bên cạnh chuyển sang một vật nhỏ trông giống cái đài radio, ấn nút, đèn đỏ trên radio chớp lên hai cái, màn hình bé xíu nổi lên. Không có âm thanh, chỉ có từng dòng tần sóng bất đồng được dịch thành những dòng chữ xiêu vẹo sau khi đi qua một vạch đánh dấu.

Cuộc đối thoại của 11235 với Tiết Tiểu Lộ và cuộc đối thoại giữa Tiết Tiểu Lộ với nhân vật không biết tên kia, đều chạy qua trước mắt mọi người như những dòng phụ đề.

“Cô ta từng có bà nội.” Tô Khinh rũ mắt đọc một hồi, bỗng nhiên nói,“Lúc ấy, tôi nhận lệnh của Hùng tướng quân đi dàn xếp cho người nhà của mọi người, đã lấy được tư liệu về hoàn cảnh, thân phận và thân nhân của từng người một. Trên đó chỉ ghi cô ta lớn lên cùng bà nội, còn ghi chép về cha mẹ thì rất qua loa.”

“Ba của cô ta chẳng lẽ là……” Thường Đậu chỉ vào màn hình radio, nói tới đây lại ngốc nghếch vò tóc mình, “Là…là ai vậy?”

Phương Tu bực mình gõ đầu cậu nhóc:“Câm miệng, nghe.”

Thường Đậu sờ sờ đầu, a một tiếng, im bặt.

“Tôi thấy người này không giống Trịnh Thanh Hoa.” Tô Khinh nói.

“Vì sao?” Lục Thanh Bách hỏi.

Tô Khinh cau mày nghĩ ngợi hồi lâu cũng không ra nguyên do, đành bảo:“Cảm giác.”

“Không chỉ là cảm giác, tôi cũng nghĩ người này không phải Trịnh Thanh Hoa.” Hồ Bất Quy liếc nhìn Tô Khinh, nói tiếp :“Lúc ấy Tô Khinh từng nhìn thấy một bức họa ở chỗ Trình Ca, bức tranh vẽ nơi ở của người bị hại khi bọn chúng làm thí nghiệm trên cơ thể người. Lúc Hứa Như Sùng mất đã nói với…chúng ta, bức tranh kia không phải cậu ta đưa cho Trình Ca.”

“Cho nên trong chúng ta vẫn còn một……”

“Đúng.” Hồ Bất Quy gật đầu,“Lúc ấy trạng thái của đội chúng ta rất không ổn định, anh không dám truy cứu chuyện này, hiển nhiên Hứa Như Sùng không biết người này, nếu không cậu ấy sẽ không chỉ đưa ra một lời nhắc nhở không rõ nghĩa như thế. Hứa Như Sùng chết rất kì quái, chứng tỏ tình huống lúc đó tuyệt đối không phải điều cậu ấy mong muốn. Tô Khinh từng nói trước khi chết, cậu ấy có một đoạn thời gian bị phá vỡ tinh thần, loại hoảng loạn này thông qua con chip trong cơ thể cậu ấy cung cấp năng lượng cho tấm lưới vây khốn Tô Khinh. Anh hoài nghi sự phá vỡ tinh thần đó bắt nguồn từ tác dụng của thuốc.”

Tô Khinh giật mình, như là nghĩ tới cái gì, Tần Lạc lại che miệng thốt lên:“Thuốc!”

“Khi anh ấy phát sốt, em và Tiết Tiểu Lộ mang cho anh ấy một bình canh…… Đó là……” Tần Lạc mở to đôi mắt, cô bỗng nhiên ý thức được, cái chết của Hứa Như Sùng có lẽ cũng liên quan đến bản thân mình. Bình canh hại chết y là do chính cô tận mắt nhìn thấy, tận tay đặt ở đầu giường của y.

Phương Tu thở dài, cúi đầu xuống, khuôn mặt bị tóc che khuất chợt lóe lên một tia cảm xúc khó tả bằng lời. Lục Thanh Bách vỗ nhẹ lên vai Tần Lạc.

“Giáo sư Trình từng nói Hứa Như Sùng là con nuôi của Trịnh Thanh Hoa. Nếu Tiết Tiểu Lộ cũng như vậy thì vì sao trước khi đi Hứa Như Sùng không cho chúng ta biết?”

Đạo lý này đương nhiên Tô Khinh cũng hiểu, chẳng qua y không muốn nói ra, cứ cảm thấy trên con đường lưu vong bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng này mà nói về mầm mống nghi ngờ Hứa Như Sùng chôn xuống năm đó thì thực sự rất tổn thương người khác.

Không ngờ vấn đề lại được Hồ Bất Quy đón lấy.

Vì thế y mở miệng ngắt lời Hồ Bất Quy:“Người  này là một trong hai người trong Utopia có thể điều động 11235, thân phận thực sự không đơn giản, tối thiểu cũng phải ngang hàng với Trịnh Thanh Hoa vị trí là bình đẳng. Mọi người nói xem, người này có phải là kẻ đứng đằng sau ủng hộ toàn bộ hệ thống vận hành của Utopia không?”

Mấy người hai mặt nhìn nhau, đúng lúc này, xe dừng lại. Tài xế Khấu Đồng nhảy xuống mở thùng xe phía sau ra, cười tủm tỉm nói:“Đến đại bản doanh của chúng ta rồi, chư vị, hoan nghênh trở về.”

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên ba người vừa mới trở lại cũng không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Khấu Đồng.

Tô Khinh là người cuối cùng nhảy xuống xe. Khấu Đồng cực kì tự nhiên đến bên cạnh y, thấp giọng hỏi:“Cậu….đã hoài nghi cô nàng từ sớm rồi đúng không?”

Tô Khinh liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc lắc đầu.

Khấu Đồng tươi cười đầy vẻ thấu hiểu:“Về mặt cảm tình, cậu không muốn hoài nghi cô ta, song trong tiềm thức khẳng định đã phân tích ra rồi, chẳng qua kết quả bị cậu đè nén xuống mà thôi. Nói thật đi, lúc tôi không có đây, cậu đã quyết định mạo hiểm đột phá bí mật trung tâm của Utopia để dụ ‘Judas’ ra, là nghĩ thế nào vậy?”

“Bỏ tốt giữ tướng.” Tô Khinh bật cười một tiếng ngắn ngủi,“Tôi nghĩ rất đơn giản, lũ người như bọn họ một khi đã nóng nảy lên thì trong mắt chẳng còn để ý cái gì nữa. Chỉ cần một cơ hội, tỉ như vừa rồi….một khi bọn chúng phát hiện ra Tiết Tiểu Lộ bị chúng ta hoài nghi, có lẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, có thể chúng sẽ…..”

Y hơi cúi đầu, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

“Cậu sớm biết tay súng bắn tỉa kia sẽ tới?”

Tô Khinh gật đầu:“Khi Hứa Như Sùng chết cũng là gã thu thập tàn cuộc.”

“…… Lợi hại.” Hồi lâu sau, Khấu Đồng mới đánh giá,“Cậu không đành lòng chỉ đích danh kẻ phản bội, nên mới dùng cách này mượn tay đối phương tìm ra cô ta, thật sự là….vô cùng sáng tạo.”

“Không có sự bổ sung hoàn thiện của cậu thì đối phương không có khả năng nhập kịch nhanh như vậy.” Tô Khinh dừng một chút, lại bỗng nhiên cười khổ,“Thôi đi, đừng có tâng bốc lẫn nhau nữa. Lẽ ra vụ này có thể xem như thành công, kẻ nằm vùng lâu năm trong đội Quy Linh cũng đã nhổ được rồi, sao tôi cứ thấy chúng ta không thắng mà là thua nhỉ?”

Hai người đồng thời im lặng.

“Thua.” Hồi lâu, Khấu Đồng mới gật đầu. Hắn thở dài,“Chúng ta thua.”

Đội Quy Linh tập hợp lần nữa lại mất đi một người, lại có một thời gian dài, dường như tất cả niềm vui đã biến mất.

Ba người Thường Đậu, Trình Vị Chỉ và Lục Thanh Bách liều mạng phân cao thấp với thi thể của Trịnh Uyển, những người còn lại phụ trách thu thập thông tin tình báo, trải qua những ngày gối súng chờ trời sáng.

Rốt cuộc, nửa tháng sau vào bữa cơm chiều, nhóm người Lục Thanh Bách như đám dân chết đói từ Châu Phi xông tới:“Tìm ra rồi! Tìm ra bí mật trên người Trịnh Uyển rồi!”