Chương 94 – Chủ trọ kỳ quái

Không lâu sau, trường học bắt đầu khai giảng, trọng tâm cuộc sống của Chu Thiến chuyển dời, tâm tình chua xót dần bình phục lại.

Chương trình học cũng không quá nặng, bình thường buổi sáng học lý thuyết, buổi chiều học thực hành, cũng không học nhiều, chiều khoảng 4h sẽ tan học. Trong ngân hàng cô chỉ còn lại mấy vạn tệ, vốn Triệu Phu Nhân đã đồng ý tháng nào cũng cho cô 10 vạn tệ tiêu vặt nhưng tháng trước mọi người đều bận chuẩn bị yến hội nên quên, sau đó lại xảy ra chuyện kia… Chẳng lẽ giờ bảo cô đến trước mặt Triệu Phu Nhân bảo bà là quên chưa trả lương tháng trước? Chu Thiến đành phải bỏ qua. Giờ Tiểu Mạt đã bỏ việc ở thẩm mỹ viện, hai người phải nộp tiền thuê nhà, còn sinh hoạt phí, không thể để miệng ăn núi lở được. Cho nên Chu Thiến nghĩ thời gian còn lại hẳn nên đi làm thêm.

Nhưng sau đó lại gặp phải chuyện rắc rối, chủ cho thuê nhà tìm tới nói giá phòng sắp tăng lên. Cái này khiến Chu Thiến khó xử. Tuy rằng ở đây không tốt nhưng đi đến trường học cũng tiện, nếu tăng tiền nhà, còn cả tiền xe nữa thì sẽ rất tốn kém. Nhưng thật sự muốn tìm được phòng trọ khác thì cũng sẽ chẳng tiện bằng ở đây. Đang lo lắng thì bạn học Lý San nói với cô:

– Các cậu có thể ở trong Kí túc xá của trường mà, tiền không đắt, điện nước được bao.

Chu Thiến nghe thì nghĩ một chút, kí túc xá là khu nhà cũ gần trường học, nam nữ ở riêng, hai người ở không tiện như trước nhưng có thể tiết kiệm tiền xe.

Tiểu Mạt nói:

– Nhưng quá nhiều người, rất phức tạp

Chu Thiến thở dài:

– Hơn nữa buổi tối còn tắt điện đúng giờ, chỉ sợ sau này bọn mình làm đêm về rất bất tiện. Có cách gì đâu? Đành ở tạm vậy rồi tìm nhà sau.

Các cô làm tạp vụ ở quán bar, buổi tối đi làm, tuy rằng về muộn nhưng việc học vẫn thoải mái nên có thể chống đối.

Đến lúc hai người đang chuẩn bị thu dọn, sắp chuyển nhà thì chủ nhà đột nhiên tìm tới, nói nhà không tăng tiền, hai người không cần chuyển.

Chủ nhà là một giáo sư vừa về hưu, ông thấy hai cô gái trợn mắt há mồm nhìn thì ho khan giải thích:

– Là thế này, con tôi định cư ở nước ngoài, giờ sinh con nên đón tôi và bà nhà sang chăm con cho nó cho nên một thời gian tới chúng tôi không về nước. Thời gian này tôi nghĩ nên để người tôi tin thuê nhà. Tôi và cô…

Ông nhìn Tiểu Mạt rồi nói tiếp:

– Cũng quen biết vài năm, tuy rằng cô gái này chưa gặp nhưng xem ra cũng là người quy củ, tôi rất yên tâm với các cô. Thật ra tôi cũng không cần phải sống dựa vào chút tiền này. Như vậy đi, các cô đừng chuyển.

Ông đưa ra một con số về giá tiền nhà cả năm

– Các cô thấy sao?

Chu Thiến cùng Tiểu Mạt mừng rỡ, chủ cho thuê nhà nói ra con số còn thấp hơn tiền thuê nhà trước kia. Nếu thực sự như vậy thì bọn họ không cần ở chung với đám người không quen rồi. Hơn nữa ở một mình cũng tiện, không cần bận tâm cảm nhận của người khác, còn có thể tự nấu cơm, không phải ăn cơm ngoài thì cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền, thật không còn gì tốt hơn.

Trong lòng Chu Thiến có chút nghi ngờ. Theo đạo lý đón cha mẹ ra nước ngoài hẳn là phải chuẩn bị sớm mới đúng. Chủ nhà này mấy hôm trước còn khăng khăng đòi tăng tiền nhà giờ đột nhiên nói phải xuất ngoài, tiền thuê nhà không tăng còn giảm, hình như có chút kì lạ… Nhưng mặc kệ thế nào, lợi ích thực tế các cô có được là thật, tác phong làm người của ông ấy cũng tin được. Về phần nguyên nhân gì cũng chẳng cần quản.