Chương 94: Chúng ta bỏ lỡ sao? (1)

Gần đây, Phó Bạc Yến trải qua những ngày tháng rất khủng hoảng.

Đầu tiên là anh bị bắt cóc bắt rồi đến Xương Kỳ mang thai, sau đó là biệt thự bị cháy. Liên tiếp những sự kiện ngoài ý muốn xảy ra làm cho anh phải mệt mỏi ứng phó.

Anh cảm thấy vận rủi cả đời anh như chọn cùng thời điểm này để xảy đến.

Ai nói rằng đen tình thì đỏ bạc? Riêng anh, anh thấy tình trường hay sòng bạc anh đều là kẻ thua trận tả tơi.

Anh vốn định buông bỏ hết áp lực nhưng lại cảm thấy bất kể anh làm gì đều không thể tìm cảm giác muốn gì được nấy như lúc trước.

Tình yêu của anh thì sao đây?

Chẳng lẽ là anh vứt tình yêu của mình đi?

Khi anh đã trao trái tim mình cho Hùng Cách Cách, cô lại thay đổi không thèm ngó ngàng gì tới.

Tấm lòng của anh, quả nhiên là một thứ không đáng giá!

Phó Bạc Yến nghĩ: Mọi chuyện luôn có bắt đầu và kết thúc. Vận rủi của anh đã bắt đầu từ Xương Kỳ thì cũng phải kết thúc từ cô ta.

Anh nghĩ mình phải tìm Xương Kỳ để hỏi đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng. Sau đó anh sẽ cho Hùng Cách Cách một lời giải thích hợp lý.

Thế nhưng Xương Kỳ lại biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Bất kể anh liên lạc thế nào, còn hẹn không gặp không về, cô ta đều mặc kệ.

Chờ đến lúc Xương Kỳ xuất hiện lần nữa, cô lại trực tiếp đưa đến cho nhà họ Phó một phần ‘đại lễ’. Đó chính là một tờ xét nghiệm… cô ta mang thai!

Đưa xong phần ‘đại lễ’ này, Xương Kỳ lại chơi trò biến mất lần nữa. Cô ta sợ Phó Bạc Yến tìm được mình. Cô ta biết Phó Bạc Yến không phải một người dễ đối phó. Anh máu lạnh, anh vô tình, anh bá đạo, anh coi khinh tất cả! Anh sẽ không bởi vì một đứa bé mà cưới cô. Nếu như cô ta đi gặp anh trước, anh nhất định sẽ bắt cô bỏ đứa bé. Không có đứa bé, cô ta sẽ không còn lợi thế để giữ chân Phó Bạc Yến. Trước mắt, lợi thế này mặc dù không uy hiếp được Phó Bạc Yến nhưng cũng đủ để kết liên minh với từ trên xuống dưới nhà họ Phó. Xương Kỳ đang đợi: Chờ đứa bé ở trong bụng cô ta lớn lên chút, chờ Phó Bạc Yến nhìn thấy bụng cô ta tròn cao lên thì sẽ không nhẫn tâm tự tay bóp chết sinh mệnh bé nhỏ sắp nhìn thấy ba này.

Tin tức Xương Kỳ mang thai khiến ông cụ Phó vô cùng kích động. Ông luôn muốn ôm chắt của mình đi khắp nơi khoe khoang. Hôm nay nguyện vọng này sắp đạt thành, làm sao ông có thể không kích động?

Ông bảo mẹ Tô gọi điện thoại kêu Phó Bạc Yến về nhà, thương lượng chuyện hôn lễ.

Chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa. Chờ đứa bé lớn, lộ bụng bầu rồi, nhà lão Phó và lão Xương đều mất mặt. Mọi người trong nhà biết nội tình là một chuyện nhưng trong mắt người ngoài lại là một chuyện khác.

Phó Bạc Yến không ngờ Xương Kỳ lại đánh phủ đầu như thế!

Một chiêu này của Xương Kỳ thật sự quá thâm độc! Cô ta bắn một mũi tên ngay giữa hồng tâm, bắn Phó Bạc Yến trọng thương. Nhưng cô ta quên mất một điều, Phó Bạc Yến không phải là dạng người mặc cho người khác xỏ mũi mình.

Lúc Phó Bạc Yến tìm Xương Kỳ, cô ta trốn, không chịu gặp anh. Hôm nay, khi Xương Kỳ chủ động tìm anh, anh lại không vội gặp cô ta. Anh đã cùng cô ta xảy ra tình một đêm, cũng có khả năng anh đã gieo giống của nhà họ Phó, nhưng vậy thì như thế nào? Bởi vì cô ta tính kế anh mới có được đứa bé, có khác nào kẻ trộm. Đối với người đi ăn trộm còn cho rằng mình đúng, anh muốn cho cô ta biết cái gì gọi là biết mình biết người!

Trong điện thoại, Phó Bạc Yến thẳng thừng cự tuyệt đề nghị của mẹ Tô, anh cũng biểu lộ rõ thái độ của mình. Anh không gặp được Xương Kỳ để làm rõ thì sẽ không tin tưởng nguồn gốc của đứa bé.

Lúc này, anh rất muốn gặp Hùng Cách Cách. Hùng Cách Cách là người không có tâm cơ, là người nhân hậu, mặc dù thỉnh thoảng có ý nghĩ đen tối bỉ ổi, thế nhưng đối với tình yêu cô lại là người rất kiên định.

Nghĩ tới Hùng Cách Cách, nỗi nhớ bỗng dâng trào, khiến cho Phó Bạc Yến không chịu đựng được.

Anh quay đầu xe, phóng thật nhanh đến bệnh viện. Hôm nay, bất kể như thế nào, anh nhất định phải nói rõ ràng với cô.

Nhưng điều khiến Phó Bạc Yến không ngờ tới chính là Hùng Cách Cách đã xuất viện!

Xuất viện lúc nào? Tại sao không thông báo cho anh một tiếng? Hùng Cách Cách đã đi đâu? Có phải ở cùng Tô Hàng hay không? Những suy nghĩ liên tiếp này khiến Phó Bạc Yến có chút tức giận.

Nếu như không phải gần đây anh thật sự quá bận rộn thì anh cũng sẽ chẳng để Tô Hàng có dịp chui vào chỗ trống. Ai ya… Thằng nhóc Tô Hàng cũng chẳng khiến anh bớt lo.

Phó Bạc Yến lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Hàng, hỏi luôn: “Hùng Cách Cách đang ở đâu?”

Tô Hàng hơi trầm ngâm một lát mới nói ra địa chỉ của mình.

Lúc Phó Bạc Yến chạy tới, anh nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi… Tô Hàng đang gội đầu cho Hùng Cách Cách!

Trong phòng vẽ, Hùng Cách Cách nằm ngửa ra sau ghế. Dưới người của cô đệm một lớp chăn lông thật dầy, nhìn rất mềm mại thoải mái.

Tô Hàng đứng ở sau lưng Hùng Cách Cách, một tay cầm ca nước, một tay xoa đầu Hùng Cách Cách. Những thứ bọt trắng xốp kia như đang nghịch ngợm nhảy nhót trên đầu Hùng Cách Cách.

Ngón tay Tô Hàng dù cho có hết sức linh hoạt thì cũng có thể thấy được cậu là người không biết làm loại công việc này. Anh ta gãi gãi bên trái rồi gãi gãi bên phải, ánh mắt là hết sức chuyên chú, dáng vẻ rất cẩn thận nhưng vẻ mặt cũng hết sức tức cười.

Hùng Cách Cách nhắm hờ hai mắt, giống như một con mèo nghịch ngợm được cưng chiều, khoa tay múa chân chỉ huy nói: “Chảy rồi, chảy rồi. Bên trái nước chảy rồi…”

Tô Hàng lập tức lấy gạt bàn tay Hùng Cách Cách đang đưa lên má trái của cô ra, trách cứ: “Đã nói rồi, em chớ có lộn xộn, đầu em độn cái gì vậy? Bị tăng động à?”

Hùng Cách Cách phản bác: “Tôi nói có thể tự tắm, là anh nhất định… nha! Gáy… Nước chảy vào gáy rồi!”

Tô Hàng tiện tay lấy một cái khăn lông, buột lại trên cổ của Hùng Cách Cách, luống cuống tay chân quát: “Câm miệng! Em cho rằng anh muốn gội cho em lắm à? Anh đây là sợ vết thương em chưa lành hẳn. Vết phỏng… Em phải nhanh lành lặn, công việc của anh nhiều như vậy, không thể để cho em tiếp tục lười biếng.”

Mặt Hùng Cách Cách đỏ lên. Cô chỉ chỉ vào cái cổ của mình, há miệng, nhưng không có phát ra thanh âm gì.

Tô Hàng lầm tưởng cô bởi vì anh nói cô lười biếng mà đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Dù em có lười biếng nhưng anh vẫn nuôi nổi. Ah mà không phải, em đừng lười biếng. Mà thôi tuỳ ý, tuỳ ý em đi… Em thích đi làm lúc nào thì đi, chủ yếu là dưỡng cho thân thể thật khoẻ.” Lời nói trở nên không mạch lạc.

Hùng Cách Cách kéo kéo cái khăn trên cổ, khàn khàn nói: “Anh buột khăn quá chặt, tôi sắp bị anh xiết chết rồi!”

Tô Hàng bừng tỉnh hiểu ra, mắng: “Sao em phiền quá vậy!” Bàn tay đưa đến cổ Hùng Cách Cách, tháo khăn ra, bực tức ném mạnh cái khăn lên giường.

Phó Bạc Yến đứng ở cửa nhìn cảnh tượng này, trong lòng vô cùng khó chịu. Cảm giác này làm cho anh cảm thấy khủng hoảng, không biết phải làm sao. Giống như một vật rất quan trọng, vốn là thuộc về anh, đã… đổi chủ.

Anh nên làm như thế nào đây?

Tức giận sao? Dắt Hùng Cách Cách bỏ chạy sao? Chất vấn Hùng Cách Cách tại sao không vây quanh anh nữa sao? Hay là đuổi em trai của anh đi, cảnh cáo nó, không cho nó lại gần Hùng Cách Cách?

Ha, thật ấu trĩ.

Mặc dù những ý nghĩ kia rất ấu trĩ, nhưng vào thời khắc này Phó Bạc Yến lại muốn làm như thế nhất.

Anh hít sâu một hơi, đi thẳng vào nhà, làm bộ như vừa mới tới, hỏi Hùng Cách Cách: “Xuất viện mà sao không thông báo cho tôi biết?”

Hùng Cách Cách phất phất tay với Phó Bạc Yến, cười tủm tỉm nói: “Tô Hàng nói rằng anh bận, không cho tôi quấy rầy anh.” Chỉ một câu nói mà cô đã bán đứng người khác mà chính cô cũng không biết.

Phó Bạc Yến như suy nghĩ điều gì đó, xong gật đầu một cái, ánh mắt lãnh đạm quét qua Tô Hàng.

Tô Hàng né tránh ánh mắt của Phó Bạc Yến, cúi đầu xả sạch bọt trên tóc Hùng Cách Cách, sau đó lấy một cái khăn lông lớn tới, lau khô mái tóc ngắn của cô.

Hùng Cách Cách thoải mái nhắm hờ hai mắt, cực kỳ giống một con hồ ly nhỏ khiến người ta yêu thích, chỉ thiếu điều hừ hừ hai tiếng, cọ cọ vào cái bụng người ta thôi.

Phó Bạc Yến thật muốn đoạt lấy khăn lông trên tay Tô Hàng, thay thế công việc của cậu. Nhưng trên thực tế anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Đơn giản vì Hùng Cách Cách không thuộc về anh. Nhận thức này khiến lòng của anh bỗng đau như cắt.

Anh vốn muốn hỏi Hùng Cách Cách vết thương của cô thế nào, nhưng vừa mở miệng lại là: “Chừng nào thì cô trở lại làm việc?” Trở lại làm việc đi. Chỉ có trở lại làm việc, anh mới có thể đến gần cô, tranh thủ tình cảm của cô.

Hùng Cách Cách hơi sững sờ, lập tức đứng lên, nói: “Lập tức! Ngày mai tôi sẽ…”

“Không được!” Tô Hàng quyết định xen vào nói thật nhanh, “Vết thương của em còn chưa lành hẳn, đi làm sớm vậy, muốn chết sao? !”

Hùng Cách Cách nhìn Phó Bạc Yến, rồi lại nhìn Tô Hàng một chút, bất giác phát hiện lúc này không khí rất căng thẳng. Cô nuốt nước miếng, bả vai co lên, chuẩn bị ẩn thân. Làm một thân hủ nữ phải biết cân nhắc thiệt hơn, không mạnh ra mặt được, nhất là lúc Đế Vương công đang đối chọi gay gắt, phải biết xem xét tình hình, phải biết bàng quan, phải biết ngồi xem thiên thời, phải hiểu… lén lút nhìn mới là đạo lý vững chắc! Có thể làm bia đỡ đạn, cũng có thể đóng vai nữ phụ, nhưng là tuyệt đối không thể tùy tiện ăn nhầm một cước, khiến cuộc sống trở nên hơn bi thảm.

Phó Bạc Yến thấy Hùng Cách Cách sắp ẩn thân vào bên trong, không thể không lên tiếng gọi cô lại, nghiêm túc nói: “Hùng Cách Cách, cô ra ngoài, chúng ta nói chuyện một chút.”

Thân hình Tô Hàng thoắt một cái, ngăn ở trước mặt Hùng Cách Cách, hết sức tự nhiên trở thành người phát ngôn của Hùng Cách Cách. Anh nói: “Không có gì để nói cả.”

Phó Bạc Yến cau mày, tức giận, trầm giọng quát lên: “Tô Hàng!”