Chương 94: Dạ Nguyệt Phục Hoạt

“Ngươi đã quay lại? Chẳng lẽ đã tìm được Long huyết?” Yêu hoàng Dạ Thần lộ rõ dáng vẻ tiều tụy, cùng với ánh mắt lạc thần tràn ngập vẻ thống khổ. Khi lão đột ngột nhìn thấy Lục Mộng Thần quay lại, thì đã biết là hắn sẽ có tin tức mới để báo cho lão biết. Bất kể là tin tốt hay xấu, điều này cũng đủ khiến cho lòng dạ của Yêu hoàng khích động khôn nguôi, nhưng lão vẫn cố giữ bình tĩnh để không đánh mất đi sự tôn nghiêm của một bậc tôn sư.

Lục Mộng Thần vui vẻ nhìn Yêu hoàng, hắn giơ Long Huyết châu trong tay ra, rồi cao hứng nói: “Tiền bối, ta đã tìm được Thanh Long, và đây là Long Huyết châu, bên trong có chứ máu tươi của Thanh Long.”

Yêu hoàng đón lấy long châu. Lão cẩn thận quan sát và phát hiện bên trong quả thật có máu của Thanh Long.

Nhất thời lão cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lục Mộng Thần bất quá chỉ mới vừa ra ngoài khoảng năm sáu ngày, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao lại tìm được long huyết trong truyền thuyết chứ? Quả thật là không thể hiểu được! Lão vừa thắc vừa dời mắt về phía Lục Mộng Thần, bỗng chốc phát hiện, khí chất và thần thái của hắn đều đã thay đổi, nhất cử nhất động của hắn đều tỏa ra một loại mỵ lực của bậc cao thủ thuộc Quy Thiên kỳ.

“Hắn đã đạt tới Quy Thiên sơ kỳ!” Yêu hoàng thầm kinh hãi trong lòng, tự nhủ: “Sao lại như thế? Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, hắn chẳng những là đã tìm được Long huyết, mà tu vi bỗng chốc cũng từ Thám Hư kỳ nhảy vọt lên đến Quy Thiên sơ kỳ, điều này đối với một thường nhân tất phải trải qua trăm năm tu luyện mới có khả năng đạt tới cảnh giới này! Tại sao hắn lại thành tựu được như thế? Chẳng lẽ, trong chuyến đi vừa rồi, hắn đã gặp kỳ ngộ?!”

Miễn cưỡng khống chế nỗi kinh hãi trong lòng, Yêu hoàng trầm giọng hỏi: “Lục Mộng Thần, ngươi làm sao tìm được máu Thanh Long?”

“Ta……bởi vì ta……” Lục Mộng Thần vừa định kể ra hết tất cả những việc mình trải qua, nhưng đột nhiên lại nghĩ: “Nếu ta nhắc đến mấy danh tự của Lăng Phong Thiên Quân, Thập Nhị Thần Tiếu, Âm Dương Mãng, Hổ Đầu Phong, tất thế nào cũng sẽ khiến cho Yêu hoàng chấn kinh nhảy dựng lên mất. Ta tuyệt không thể tùy tiện nói ra những bí mật của Thiên giới, tránh gặp phải phiền phức.”

Nghĩ vậy, Lục Mộng Thần liền quyết định sẽ giấu giếm mọi việc đã trải qua, mà không kể cho Yêu hoàng nghe, vì vậy mới thành khẩn lên tiếng: “Tiền bối, về việc tìm được máu Thanh Long, đúng là cơ duyên xảo hợp, trong đó có rất nhiều ẩn tình mà ta không tiện nói ra, kính mong tiền bối lượng thứ!”

“Hừ!” Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, không tin được tên Lục Mộng Thần nhìn không thuận mắt này, hắn lại quật cường như đá lót trong nhà xí và còn bốc mùi ương ngạnh nữa! Tuy nhiên, vì lão là người có thân phận, nên không thể so đo từng việc với Lục Mộng Thần. Việc quan trọng trước mắt chính là dùng long huyết để cứu sống nữ nhi.

Nghĩ đến ái nữ Dạ Nguyệt, ruột gan Yêu hoàng lại quặn đau. Dạ Nguyệt từ nhỏ không có mẫu thân chiếu cố, tất cả đều do một tay Yêu hoàng nuôi nấng trưởng thành, lão đã dồn biết bao tâm huyết vào nàng. Trong những ngày qua, ngày cũng đêm, bất cứ thời khắc nào lão cũng đều không rời khỏi Dạ Nguyệt đang ngâm sâu trong Thanh Thủy Trì kia. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần nhìn đến ái nữ là lão lại bùi ngùi rơi nước mắt…..lão nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, kể cả mẫu thân của Dạ Nguyệt, và cả đoạn thời gian tuyệt diệu khi bà ta sinh hạ Dạ Nguyệt…….Ài, đáng tiếc người và yêu không giống nhau, chánh tà bất lưỡng lập, nên cuối cùng lão và nàng cũng bị nếm phải kết cuộc bi thảm.