Chương 94: Đăng môn bái phỏng

Dương Thu Trì về đến nhà, đem mọi chuyện kể qua một lượt, Dương mẫu nghe thế há hốc mồm, miệng lẩm bẩm không ngớt: “Vậy làm sao bây giờ… cái này… cái này làm sao đây a…”

Cũng không trách được, Dương mẫu từ trước đến giờ có bao giờ tiếp xúc với đại quan, hơn nữa lại còn nói chuyện cưới hỏi nữa. Theo đạo lý, lệnh của mẹ cha, lời mai mối này bà ta có thể trực tiếp đứng ra làm chủ cho con trai. Bà ta tuy muốn nhận cuộc hôn nhân này, nhưng xác thật là rất thương cho Phùng Tiểu Tuyết, không nhẫn tâm cưỡng bách con trai bỏ vợ. Hiện giờ nghe con trai nói đã cực tuyệt hẳn Bạch thiên tổng, trong lòng hầu như không thấy tiếc, mà chỉ cảm thấy lo, sợ nhà họ Bạch sẽ làm khó.

Phùng Tiểu Tuyết nghe tin tức này, trong lòng sung mãn sự cảm kích, lại thấy bà bà lo lắng như vậy, liền cảm thấy rất áy náy băn khoăn, dường như đã làm chuyện gì sai vậy.

Chuyện này phát triển giống như Tần Chỉ Tuệ hi vọng, nên nàng thở dài nhẹ nhỏm. Nhưng thấy thần tình của Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết như vậy, bèn lôi kéo hai người họ đi ra đường mua đồ. Dương Thu Trì biết Tần Chỉ Tuệ đang dụng tâm, liền cao hứng nháy mắt với nàng. Cô nhóc này đang dùng phương pháp này để đánh tan bớt sự lo âu áy náy của hai người, hơn nữa nếu có người của Bạch gia đến thì cũng dễ dàng tránh đi.

Ba người họ mang theo tiểu nha hoàn rời khỏi nhà, Dương Thu Trì trở về phòng trực tiếp tục làm việc. Đại Bản Nha thấy hắn xụ mặt xuống, không dám nói nhiều, cẩn thận phục dịch.

—–o0o—-

Dương Thu Trì đang ngồi ngẩn người trên ghế, đột nhiên hai mắt bị một đôi tay nhỏ từ phía sau lưng che lại, ngay sau đó từ phía sau truyện đến một mùi hương dìu dịu của thiếu nữ và tiếng cười cố nhịn.

“Quỷ phá phách, Vân Nhi!” Dương Thu Trì không cần đoán, chỉ dùng bản năng cũng biết người đó chính là Tống Vân Nhi.

Tống Vân Nhi bỏ tay ra, cười hi hi: “Ca, huynh thiệt là thần nghe, muội không nói gì sao huynh đoán ngay là muội vậy?”

Hương vị của con gái, phong cách nghịch ngợm, lại có thể đi vào chỗ trọng địa của lao phòng… trong nha môn này ngoài cô nhóc thiên kim của tri huyện đại lão gia ra thì còn ai nữa?

Dương Thu Trì cười hỏi: “Muội không ở nhà làm nữ công, chạy đến đây là cái gì?”

“Ai làm ba cái chuyện đó! Buồn chết đi được.”

Tống Vân Nhi ngồi trên tay vịn của cái ghế Dương Thu Trì đang ngồi, dựa hẳn vào hắn hỏi: “Ca, muội đạc biệt đến tìm huynh, vừa rồi muội nghe cha muội nói huynh từ chối hôn nhân với Bạch gia, lại còn chọc cho Bạch lão gia tức suýt tự sát. Ca quả thật là lợi hại nghe!” Tống Vân Nhi ngây thơ đong đưa thân người, mặt mày tràn ngập vẻ sùng kính.

Trong trận chiến trên Vân Nhai sơn, Tống Vân Nhi trong lúc sợ hãi có dư đã nhào vào lòng Dương Thu Trì òa khóc, rồi từ đó trở đi, lời ăn tiếng nói của nàng với hắn tăng thêm mấy phần thân mật.

Đại Bản Nha thấy Tống Vân Nhi vào trong phòng liền giống như chuột nhìn thấy mèo, nhanh chóng chuồn ngay ra ngoài. Trong phòng không có ai, nhưng Dương Thu Trì không dám quá phóng túng, khe khẽ lách người ra một chút: “Cha muội còn nói gì nữa?”

“Cha muội nói, Bạch thiên tổng bảo huynh bỏ vợ cưới con gái của ông ấy. Muội nghe là đã bực mình, ông ấy muốn gã con gái thế cơ à? Muội thấy Bạch tỷ tỷ rất đáng thương, nhưng ông ấy lại bức huynh bỏ Tiểu Tuyết tỷ tỷ đi, muội thấy thật là không phải.” Tống Vân Nhi khịt mũi, “Lão làm quan bộ hay lắm sao, hơn nữa lão chẳng phải là đại quan gì. Sau đó muội nghe cha nói, huynh không những cự tuyệt yêu cầu của họ, còn châm biếm Bạch thiên tổng vài câu, khiến Bạch thiên tổng tức đến nổi không còn lời gì để nói, hí hí hí, muội cười đến đau bụng đây nè, ha ha ha….”