Chương 94: Gặp lại ngoài ý muốn(1)

Những ác quỷ này ở trước mặt nàng mà thảo luận phải đem nàng đào mắt ăn thịt như thế nào, Bạch Bạch vừa sợ hãi vừa tức giận, cũng không nguyện ý trước mặt người xấu lại lộ ra bộ dáng khiếp đảm, nàng muốn kéo dài thời gian, chờ sư huynh tới cứu nàng, nếu như những ác quỷ này muốn tới hại nàng, sẽ khiến cho bọn họ thấy sự lợi hại của nàng!

Không lâu trước, chuyện một chưởng đánh bay Tây Hải Long cung nhị thái tử, làm cho Bạch Bạch có một chút lòng tin, tuy nhiên nàng không biết làm sao mới có thể phát huy pháp lực tới mức độ cao nhất của mình ra, nhưng nàng cũng có biện pháp có thể dùng.

Bạch Bạch vừa nghĩ, vừa dùng pháp lực ngưng tụ đến tứ chi cùng trên hàm răng, nàng tuy không hiểu pháp thuật đánh nhau, nhưng thân là hồ ly chỉ lớn lên ở trong núi rừng, công kích cắn xé, né tránh di chuyển nàng vẫn hiểu được!

“Tiểu hồ ly, ngươi biến ra hình người cho ta xem, nếu như diện mạo đẹp, ta liền giữ lại cái mạng nhỏ cho ngươi, được không?” Lần này là giọng nói của một nam tử.

“Ta không!” Lời nói này giống như Mặc Yểm từng nói qua với Bạch Bạch, Bạch Bạch làm sao mắc mưu? Cho dù vừa rồi đã cân nhắc biến ra hình người để đối phó với địch, nhưng giờ phút này hoàn toàn không chịu làm.

Cái giọng nữ vừa rồi kia đột nhiên mở miệng nói muốn tròng mắt Bạch Bạch nói: “Nhị thái gia ngươi xấu lắm, chẳng lẽ ta hầu hạ ngươi còn chưa đủ tốt? Hả…..” Âm cuối được ngân dài rất lâu.

Giọng nói sắc bén đột nhiên quát lên: “Ít nói nhảm đi, đêm dài lắm mộng, bắt lấy tiểu hồ ly này trước rồi nói sau!”

Theo thanh âm của hắn, Bạch Bạch cảm thấy một trận gió lạnh nhanh chóng hướng về phía bên cạnh mình quét ngang tới, vội vàng nhảy lên né tránh, tốc độ của nàng rất nhanh, đáng tiếc không hiểu dù mở mắt thế nào, cũng không cách nào thấy rõ bộ dạng quỷ yêu trong trận, chỉ có thể như người mù dựa vào tiếng gió phân biệt né tránh công kích của đối phương.

Kẻ địch hiển nhiên không chỉ một người, hơn nữa rất nhanh đã phát hiện được nhược điểm Bạch Bạch.

Sau khi Bạch Bạch thành công tránh ra mấy lần, bên người đột nhiên yên tĩnh trở lại, lại nghe không được tí xíu nào tiếng gió, đang nghi hoặc, thì trên cổ bị xiết chặt, một cái tay khô héo từ phía sau vừa mới hạ xuống nắm đầu của nàng.

Nàng còn chưa kịp giãy dụa, đầu đã bị nhét vào một trong cái túi dường như là một loại gì đó, trong tai nghe được ba âm thanh cười đắc ý.

Bạch Bạch duỗi móng vuốt ra liều mạng dùng sức cố gắng cào cái túi, lại nghe một tiếng khàn, túi to bị rạch vài vết rách, Bạch Bạch lóe lên, thân nhảy ra ngoài, sau lưng một cánh tay duỗi ra thoáng cái bắt được cái đuôi của nàng, vừa muốn đem nàng kéo lại. Thân thể Bạch Bạch thành một cung, quay người một cái hung hăng cắn lấy cánh tay kia! Một miếng cắn nàu của nàng mang theo pháp lực, cho dù là mình đồng da sắt cũng có thể cắn một miếng, chỉ nghe đối phương hét thảm một tiếng, cái đuôi buông lỏng, nàng liền thuận lợi tạm thời thoát ra, trong lúc bối rối cũng không dám quay đầu nhìn lại, hướng về phía trước liều mạng chạy như bay.

Sau đó loáng thoáng nghe được giọng nữ kia thét to: “Tay của ta! “túi yêu tằm” (*túi làm bằng tơ chứa yêu tà) của ta!”

“Nhị thái gia” kia hoang mang nói: “Không phải nói sợi tằm yêu kết thành túi gấm đao chém không đứt, thủy hỏa không xâm nhập được sao? Làm sao không chịu được một nhát như thế?”