Chương 94: Kinh dị

Lễ Noen vừa kết thúc, cũng là lúc thành phố được bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, mỗi bông tuyết tựa như một bông hoa nhỏ, bầu trời như được phủ đầy bởi những sợi tơ màu trắng lạnh lẽo.

Cái lạnh của mùa đông không buông tha cho bất kì sinh vật nào tồn tại trên trái đất này, những bông tuyết lạnh giá phủ một tầng lên những khóm hoa mộc. Ở trên đường, những dòng xe oto màu đen giống như những con bọ cánh cứng nối đuôi nhau.

Long Trạch dạo này khá rảnh rỗi, nếu tuyết ngừng rơi hắn sẽ cùng Tiết Đồng xuống dưới nhà chơi đắp người tuyết, mỗi người cầm một cái xẻng cùng nhau nặn người tuyết, Tiết Đồng cởi chiếc khăn quàng cổ của mình đeo cho người tuyết, sau đó nhờ Long Trạch giúp cô chụp ảnh, tiếng cười của Tiết Đồng vang khắp cả khu tập thể.

Ở một nơi khác, mẹ Tiết Đồng đang trò chuyện với người hàng xóm: “ Đó có phải là con rể rùa vàng nhà bà không? Sao lại trông giống như đứa trẻ đang nghịch ngợm vậy?.”

“ Trước đây chỉ biết vùi đầu vào công việc, bây giờ đang tìm lại cảm giác thời thơ ấu.” Mẹ Tiết Đồng cười nói.

Ở với Long Trạch một thời gian dài, cha mẹ cô càng ngày càng thích hắn, cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Mẹ Tiết Đồng thấy hắn ăn mặc phong phanh, thầm nghĩ đứa nhỏ này hẳn là thiếu thốn tình thương của cha mẹ, bà nhớ lần trước em trai có mang về một ít lông dê từ Mông Cổ, muốn tự mình làm cho Long Trạch một cái áo khoác lông.

Mẹ Tiết đối đãi với Long Trạch rất chu đáo, có đôi khi hắn đi ra ngoài làm việc, bà ở trong nhà có món gì ngon đều bảo Tiết Đồng phần cho hắn, trước khi ra khỏi nhà đều nói rằng hắn mặc quá ít, bắt hắn mặc thêm quần áo mới yên tâm cho ra khỏi nhà. Dần dần, đó cũng thành thói quen với Long Trạch, hắn cảm thấy như mình đang sống trong một gia đình hoàn chỉnh, nói với Tiết Đồng: “ Có chút ầm ĩ, nhưng không thấy phiền.”

Những thay đổi nhỏ của Long Trạch, Tiết Đồng đều nhận thấy được, đêm khuya là lúc yên tĩnh nhất, hắn mới lẻn vào phòng Tiết Đồng, cả hai ở trong chăn rủ rỉ nói chuyện, có một lần trong lúc ăn cơm, mẹ Tiết Đồng hỏi: “ Đồng Đồng, có phải trong phòng con có chuột không? Nửa đêm qua mẹ ở phòng khách nghe thấy tiếng rì rầm gì đó phát ra từ phòng con.”

“ Con không thấy có.” Tiết Đồng le lưỡi: “ Vậy để con dọn dẹp phòng sạch sẽ. Trạch, anh giúp em xem có phải phòng em có chuột hay không.”

“ Được.” Long Trạch nở nụ cười đầy ẩn ý: “ Hay buổi tối em nằm mơ?.”

Tiết Đồng vùi mặt vào bát cơm, cố gắng nhịn cười: “ Cũng có thể.”

Tết âm lịch đến, Tiết Đồng mặc chiếc áo khoác màu hồng, hớn hở hòa vào không khí của ngày Tết. Cô kéo tay Long Trạch đi mua hàng Tết, cả hai đi chơi khắp nơi, mua khá nhiều đồ, cả hai còn mua câu đối đỏ dán ở ngoài cửa, ở trong phòng bếp cũng không tha.

Long Trạch cũng cảm thấy rất thú vị, thời gian trước hắn ở trong thành phố, ngoài những ngày có thời tiết ấm áp ra, thì đối với hắn chẳng có gì đặc biệt, sau đó lại trở về trên đảo, không rời khỏi nửa bước. Nhưng bây giờ, hắn tự tay dán câu đối, sửa sang lại nhà cửa, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp dạt dào.

Những thứ mới mua về đều do tự tay Long Trạch treo lên, mẹ Tiết Đồng nhìn thấy trong nhà khắp nơi đều dán đầy vật trang trí, nhịn không được đành lên tiếng: “ Hai đứa đang làm gì vậy? Ở trên cửa chính thì treo cũng được, trong phòng khách sao dán nhiều thế?.”

“ Không được dán sao?.” Long Trạch nhìn trên vách tường có câu đối đỏ chói, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn mẹ Tiết Đồng.

“ Được chứ, được chứ.” Tiết Đồng cười tươi nói: “ Mẹ, dán nhiều một chút cho đẹp. Anh ấy lần đầu tiên đón năm mới, mẹ cứ để anh ấy dán nhiều cũng được, không sao mà.”

Mẹ Tiết cảm thấy tuy rằng Long Trạch mọi thứ đều rất hoàn hảo nhưng lại là đứa nhỏ thiếu sự ấm áp của gia đình, liền nói: “ Vậy treo đèn lồng lên.”

Trong những ngày cận Tết, không khí ở khắp nơi đều rất náo nhiệt, Long Trạch đều lái xe chở gia đình đi mua đồ dùng cần thiết, mua pháo bông, chăn đệm đều thay mới, hắn có thể cùng với người mình yêu ở trong phòng vui vẻ trò chuyện.

Đêm giao thừa, tiếng nổ của pháo hoa không ngừng vang lên, cả nhà quây quần bên bàn cơm Tất niên, cơm còn chưa ăn xong, Tiết Đồng đã muốn ra ngoài xem bắn pháo hoa.

Mẹ Tiết vừa cầm bát cơm vừa nói: “ Con đã hai mươi mấy tuổi rồi, nên chững chạc hơn chứ, A Trạch còn chưa ăn cơm xong.”

“ Haha, con đâu có nói muốn đi luôn.”

Thấy cô sốt ruột, Long Trạch ăn vội cơm rồi kéo Tiết Đồng xuống dưới sân chung, ở bên ngoài đã có trẻ con cùng người lớn đứng ở đó từ sớm. Tiết Đồng cầm mấy bông pháo hoa ở trong tay vui chơi, Long Trạch liền châm ngòi nổ, pháo hoa lao thẳng lên bầu trời đen thẫm rồi phát ra tiếng nổ rất to. Tiết Đồng ở bên người hắn khua tay múa chân suốt, Long Trạch nhìn những bông pháo hoa trên bầu trời đêm, lẩm bẩm: “ Hóa ra, đón năm mới lại vui như vậy.”

Tiết Đồng không nghe thấy tiếng của hắn nói, chỉ mải mê với đống pháo hoa, cô cầm một cây pháo mới đưa cho Long Trạch: “ Tiếp tục bắn.”

Long Trạch ở xung quanh dọn xác pháo, rồi châm lửa cho cô đối, khói pháo hoa đang cháy khét ở trước mặt Tiết Đồng, hắn đứng ở bên cạnh, ghé vào bên tai cô nói: “ Tiết Đồng, chúng ta kết hôn được không?.”

“ Cái gì?.” Tiếng pháo hoa quá lớn, Tiết Đồng không nghe rõ hắn nói gì.

Long Trạch nói lớn tiếng: “ Anh nói, chúng mình kết hôn, về sau ở cùng với nhau, được không?.”

Rốt cuộc thì hắn cũng đã nghĩ tới chuyện kết hôn, Tiết Đồng cười nụ cười rất tươi, núm đồng tiền in sâu hai bên má, nhưng cô không trả lời.

Long Trạch đợi một lúc lâu không thấy cô trả lời, nói thẳng: “ Em có đồng ý hay không cũng không sao, dù sao em cũng là của anh!.”

“ Làm gì có chuyện đấy!.” Tiết Đồng thầm oán: “ Hoa hồng cũng không có, nhẫn cũng không có, ngay cả những câu ngọt ngào lãng mạn cũng không có.”

Long Trạch ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, trên môi nở nụ cười ranh mãnh, sau đó đặt một nụ hôn lên trên đôi môi của Tiết Đồng.

Sau một hồi hôn nhau quên cả trời đất, Long Trạch khẽ chạm vào hai má của cô, hơi thở phả lên khuôn mặt của Tiết Đồng: “ Yêu là phải hành động, không cần phải nói thành lời. Chờ nhà sửa xong, chúng ta sẽ kết hôn.”

Lời nói của Long Trạch rất thành khẩn, Tiết Đồng chỉ mỉm cười. Long Trạch không đi thang máy mà hắn bất ngờ bể bổng Tiết Đồng đi bộ lên lầu 8, đi tới cửa cũng không thả cô xuống, không ngờ cửa chính đột nhiên mở ra, mẹ Tiết chứng kiến hết cảnh tượng này, thấp giọng nói: “ Không sợ người khác chê cười sao.”

Tiết Đồng nhảy vọt xuống dưới, cười khanh khách đi vào phòng.

Mùa xuân tới, Long Trạch lái xe đưa Tiết Đồng đi mua đồ dùng nội thất, chuyện kết hôn cả hai vẫn chưa nói cho cha mẹ cô. Riêng chuyện trang trí nhà cửa cũng khiến cả hai đau cả đầu, trần nhà treo đèn kiểu gì, rèm cửa màu gì, cả hai đều chọn lựa rất tỉ mỉ. Mỗi ngày đều đi dạo khắp nơi, rồi ưng món nào liền mua về, căn phòng trống rỗng bỗng trở nên chật cứng, càng ngày càng giống một ngôi nhà, giống như trái tim được mặt trời sưởi ấm.

Tháng tư hoa nở khắp nơi, hai người cùng nhau đi chọn áo cưới, nam nữ sắc mạo hơn người, nên chuyện chụp album cưới hoàn thành rất nhanh, đến nhiếp ảnh gia cũng phải dành lời khen tặng. Hai người ở trong cửa hàng chọn áo cưới, bên cạnh có chiếc tivi, Tiết Đồng nhìn thoáng qua, khuôn mặt trong tivi vô cùng quen thuộc, xem xong bản tin, cô có phần kinh ngạc: “ Không ngờ Trang Lăng lại bị bắt.”

Long Trạch nhìn lướt qua: “ Vụ án này anh cũng có theo dõi, hiện Trình Thiên đã chết, trước kia Trang Lăng đắc tội với không ít hơn, thành phố Y đương nhiên sẽ tìm cách trả thù hắn, tìm được bằng chứng đương nhiên sẽ báo công an. Nếu đoán không lầm, có người bán đứng Trang Lăng, chứ nếu không sao có thể dễ dàng bắt hắn từ nước ngoài về nước. Hiện tại hắn hết chỗ dựa, chắc chắn thoát không khỏi án tử hình.”

“ Ác giả ác báo.” Tiết Đồng tỏ vẻ coi thường, người như Trang Lăng làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa, cho dù có chết một trăm lần cũng không hết.

“ Hắn chết là xong xuôi.” Long Trạch xoa nhẹ đầu Tiết Đồng, đem sợi tóc lòa xòa bên sườn mắt vén sau tai cô: “ Không nên nhắc tới hắn, em xem, ảnh cưới chụp rất đẹp, em chọn cái nào thích nhất đi, phòng lớn như vậy, đặt nhiều ảnh cũng không sao. Tháng sau chúng ta kết hôn, sau đó đi hưởng tuần trăng mật.”

Tiết Đồng mỉm cười trong ngọt ngào: “ Uhm, em muốn đi Lệ Giang.”

Long Trạch ôm cô: “ Em muốn đi đâu cũng được, chúng ta có nhiều thời gian. Trước thì đi hưởng tuần trăng mật ở trong nước, sau đó sẽ đi sang châu Âu chơi.”

Hai người đều tính trẻ con, cả ngày ở trong nhà trang trí đến phát chán, sau đó lại tiếp tục tân trang lại căn nhà đến khi mệt thì thôi.

Sức khỏe của cha Tiết Đồng đã hoàn toàn bình phục, ông cũng muốn đi làm lại, trước khi trở lại công việc, cả nhà Tiết Đồng quyết định đi du lịch hai ngày ở núi Hoàng Sơn thuộc tỉnh An Huy, ở đó cảnh xuân vô hạn, dọc đường cả nhà đều cười không ngừng.

Cha mẹ Tiết Đồng quyết định ngồi xe cáp treo lên núi, Long Trạch thể lực rất tốt, Tiết Đồng cũng muốn leo núi nên quyết định leo núi lên núi Hoàng Sơn, còn nói sẽ lên sớm hơn cả ngồi xe cáp treo.

Chỉ tiếc, nói thì hùng hồn vậy nhưng đến khi leo núi thật mọi chuyện lại khác, những bước đầu đi thì rất thoải mái, nhiệt huyết nhưng càng đi càng thấy oải. Bình thường Tiết Đồng lười vận động, đi năm phút lại nghỉ năm phút, leo được hơn một tiếng thì hoàn toàn đuối sức, đi ngang qua một quán nhỏ ở trên núi, mua một chai nước rồi nhân tiện hỏi đường còn xa không, ông chủ nói: “ Còn một quãng xa nữa, đường dài mười phần, cô mới đi được sáu, cách đỉnh núi còn chừng vài km nữa.”

Tiết Đồng bị dọa cho hoảng hồn, tỏ vẻ kiệt sức: “ Trạch chúng ta đi xuống núi ngồi cáp treo đi.”

“ Thật vô dụng.” Long Trạch chê cười cô, rồi kéo cô đứng lên: “ Ngồi lên, anh cõng em.”

Long Trạch cõng cô đi từng bước từng bước về phía trước, nếu không ngại người khác cười, hắn đã sớm chạy một mạch lên đỉnh núi. Núi non trùng điệp, cạnh vách đá có cây tùng cổ thụ cao lớn, đó cũng là cảnh đẹp độc đáo của núi Hoàng Sơn. Tiết Đồng ghé vào lưng hắn an nhàn hưởng thụ, ánh mắt thì quét khắp nơi ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng lại nói: “ Nhanh một chút, anh như trâu già vậy, chậm quá.”

Hoặc vỗ vai hắn: “ Ngựa con, chạy mau, chạy.”

Long Trạch đương nhiên sẽ hét lại vài câu rồi sau đó bước nhanh hơn. Mọi người đã tập trung tại nhà khách để ngồi nghỉ ngơi ở đó. Long Trạch đeo balo trên lưng rồi hướng về phía núi đài sen. Mùa này, trên núi muôn hoa nở rộ, phong cảnh đẹp như tranh.

Đến ngày hôm sau, cả nhà tiếp tục ngắm phong cảnh của dãy núi Viễn Sơn trùng điệp. Đi đến núi vách đá dựng đứng, phía dưới là đá lởm chởm, cha mẹ Tiết Đồng giống như được quay về thời tuổi trẻ, chỗ nào cũng muốn đi, ở xung quanh riềm núi có rào một hàng rào xích làm lan can, nhìn về phía xa là những ngọn núi ẩn hiện dưới tầng sương mù dày đặc. Cha Tiết Đồng đi tới rìa của ngọn núi gần hàng rào xích đó không xa, đang định chụp ảnh thì trượt chân vào viên đá, hai tay không kịp bấu vúi vào, cả người lăn xuống vách núi.

Chưa kịp phản ứng gì thì chỉ thấy một tia sáng lóe lên, Long Trạch nhảy xuống vách đá, một bàn tay bấu vào mỏm đá ở phía trên, đuôi dài quấn lấy cha Tiết Đồng, sau đó leo lên vách núi từ từ rồi chậm rãi đặt cha Tiết Đồng vào chỗ an toàn.

Bất thình lình biến hóa như vậy khiến Tiết Đồng hóa đá tại chỗ, mẹ Tiết Đồng ở bên cạnh cha cô ngã rạp người xuống, hai mắt chớp to, miệng quát tháo, khuôn mặt không còn chút máu, nhìn chằm chằm vào Long Trạch, nói không nên lời. Cha Tiết ngồi ngây người ở đó, mãi sau mới hồi phục lại tinh thần, nhìn cái đuôi của Long Trạch, run rẩy: “ Yêu … Yêu quái … Cậu.”

Tiết Đồng chạy nhanh tới đỡ lấy cha cô: “ Cha, cha đừng sợ.”

Long Trạch muốn thu cái đuôi lại, sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó lại nghe thấy có tiếng người nói, hình như có du khách tới. Tiết Đồng nhìn Long Trạch: “ Trạch, có người đến, anh đến bên kia mặc quần vào.”

Long Trạch mím chặt môi lại, cầm lấy balo vòng ra sau phiến đá. Tiết Đồng nhỏ giọng trấn an cha mẹ, cha mẹ cô vẫn còn run rẩy hoảng sợ, không hề nghe thấy tiếng nói của cô. Đợi cho Long Trạch đi ra cha mẹ cô nhìn hắn bằng đôi mắt đầy cảnh giác, ở xung quanh có rất nhiều người, ánh mặt trời đứng bóng chiếu xuống nhưng ai cũng cảm thấy lạnh toát cả người.

Long Trạch vừa bước hai bước, cha mẹ Tiết Đồng vội vàng đứng lên, giống như nhìn thấy quái vật ăn thịt: “ Cậu đừng lại đây.”

Trong mắt họ hiện rõ vẻ ghê sợ, bài xích nhìn Long Trạch, trên khuôn mặt hắn giống như được phủ một lớp băng nghìn năm, đôi mắt hiện rõ nét đau thương, hắn không nói một câu nào, lẳng lặng xuống núi.