Chương 94: Ta xem thời thế thế này

Thật lâu, sau khi cười đủ Du Nhiên khách quan nhận xét:

– Kỳ thực Mại Mại có thể làm lão nhị đã rất không tệ rồi. Bây giờ nó có thể làm lão nhị, nhưng đợi sau khi tiểu hài tử ra đời, nó vô cùng có khả năng sẽ trở thành lão tam.

Không phải chứ? Trương Tịnh cúi đầu nhìn thê tử, trong mắt mang theo ý khó tin và ngờ vực. Trong suy nghĩ của ông, trượng phu, phụ thân mới là người làm chủ, là chủ nhân gia đình. Có điều nếu nam nhân yêu thê tử sâu đậm thì nhường nhịn thê tử cũng không sao. Ví dụ, thê tử khăng khăng muốn làm đảo chủ, trượng phu liền làm phó đảo chủ; thê tử muốn làm lão nhất, trượng phu liền làm lão nhị.

Nhưng mà, khi Mại Mại có tiểu hài tử sẽ bi thảm từ lão nhị biến thành lão tam? Con cái trên phụ thân sao được, trưởng ấu tôn ti loạn hết, tiểu hài tử chẳng phải bị chiều hư rồi?

Du Nhiên đã sống cùng ông hai mươi mấy năm, sao lại không hiểu ông, bà ra vẻ trầm ngâm:

– Chưa dừng lại đâu, về sau tiểu hài tử nhiều, nó còn có thể trở thành lão tứ, lão ngũ, lão lục……….tiểu hài tử càng nhiều thì nó càng lùi về sau.

– Lão lục không được!

Trương Tịnh quả quyết phản đối:

– Ít nhất cũng phải lão thập!

Một thê tử, tám tiểu hài tử, Mại Mại là lão thập, quyết định vậy đi.

Thần sắc Trương Tịnh cực kỳ nghiêm túc. Du Nhiên á khẩu hồi lâu, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, ca ca càng ngày càng không có nguyên tắc, bất quá ta thích!

Tháng ba mùa xuân, Trình ngự sử phong trần mệt mỏi đến kinh thành. Trình ngự sử tuổi trên năm mươi mặt mũi tươi cười, vui mừng hớn hở, hôn sự này của Trình Bạch thật sự tốt ngoài dự liệu của ông, Đặng Du trẻ tuổi tuấn tú lại đường đường là Vũ lâm vệ Chỉ huy sứ, tiền đồ vô lượng. Nữ nhi không cần làm kế thất, cũng không cần gả cho hàn sĩ, Trình ngự sử lòng vui phơi phới, bước chân như muốn tung bay.

Ông lâng lâng sung sướng, dẫn luôn cả Thu di nương tới. Thu di nương vốn đã xinh đẹp động lòng người, từ khi Trình Bạch đính hôn xong, tảng đá lớn trong lòng bà được thả xuống thì càng thêm tươi cười rạng rỡ. Khó nhận nhất là ân tình của mỹ nhân, mỹ nhân khẽ hé môi hồng, năn nỉ được đến kinh thành nhìn nữ nhi xuất giá, Trình ngự sử sao nỡ làm trái?

Thuyền Trình ngự sử đến Thông Châu, Bình Bắc hầu phủ đã sai nô bộc, thị nữ đến trước nghênh đón, đoàn người thuận lợi đến khách điếm nghỉ ngơi một đêm, hôm sau lên đường vào kinh, đi thẳng đến biệt viện.

– Hầu gia nói, hôm khác ngài ấy sẽ tẩy trần cho ngài. Biệt viện này mới được quét dọn qua, ngài trước tiên ở tạm, cần gì thiếu gì nhất thiết đừng khách sáo, cứ mở miệng là được.

Chờ đám người Trình ngự sử được bố trí ổn thỏa xong thì họ lễ phép cáo từ.

Thu di nương có vẻ hậm hực:

– Nhìn điệu bộ này là xua đuổi thân thích nghèo à? Không xem chuyện của chúng ta ra gì. Một hai ngày rồi mà chính chủ còn chưa lộ diện.

Trình ngự sử ngượng ngùng nói:

– Biểu đệ trăm công ngàn việc, rất bận rộn, rất bận rộn.

Ông hàm hồ lảng sang chuyện khác, lừa gạt cho qua.

Trình ngự sử và Thu di nương, một người là nam nhân thích mỹ sắc, một người là thiếp thất nương tựa vào người khác; một người muốn tận tình nịnh nọt mỹ nữ, một người muốn dùng toàn bộ tinh thần hầu hạ chủ nhân, cho nên giữa hai người luôn rất hài hòa, cực ít khi lục đục. Mười mấy năm qua, họ vẫn rất tình cảm. Thu di nương thỉnh thoảng giận dỗi, Trình ngự sử cũng không nỡ phát cáu với bà, đành phải nhường nhịn bà.

Đêm khuya yên tĩnh, Trình ngự sử chậm rãi nói:

– Ta chỉ là một vị quan nhàn tản ở Nam Kinh, một ngự sử nho nhỏ, trong triều ai biết đến ta? Nữ nhi có thể có cơ hội này đều nhờ vào biểu đệ.

Thu di nương là một mỹ nhân, bà tin vào sức mạnh của nhan sắc:

– Nói một ngàn nói một vạn cũng cần nữ nhi mỹ mạo xuất chúng mới được. Con rể tuy tốt nhưng nổi danh quần áo lụa là, háo sắc, nữ nhi nếu không đẹp, hắn sẽ bằng lòng sao?

Trình ngự sử rất đau đầu:

– Cưới thê cưới đức, nạp thiếp nạp sắc, nhà ai cưới vợ mà chỉ nhìn nhan sắc có đẹp hay không? Đặng gia phú quý được thánh thượng phá lệ ân sủng, cả triều này, người muốn gả cho Đặng Du nhiều lắm, nhưng sao hắn chỉ nhìn trúng Bạch nhi? Chẳng lẽ chỉ bởi vì mỹ mạo sao?

Thu di nương suy nghĩ, cũng cảm thấy có lý:

– Vậy, ngày mai chúng ta đến Bình Bắc hầu phủ bái phỏng, được không? Nhờ người ta giúp chúng ta chăm sóc nữ nhi, dù sao cũng phải qua nói tiếng tạ ơn.

Trình ngự sử lại muốn lừa gạt cho qua:

– Sáng mai hẵng nói, sáng mai hẵng nói.

Một mình ta đi được rồi, bà sao có thể đi cùng? Ta và Bình Bắc hầu thật sự không có bao nhiêu giao tình, ông ấy chẳng qua là nể mặt Trình gia ở Quảng Ninh mới bằng lòng chiếu cố ta, ta không thể quá không biết điều được.

Qua ngày hôm sau, Trình ngự sử vốn định lén lút chuồn đi nhưng bị Thu di nương dán mắt nhìn chòng chọc, không thoát ra được. Trình ngự sử nóng nảy:

– Bà không thể đi! Kinh thành trọng quy củ, không cho phép dẫn thiếp ra ngoài xã giao.

Thu di nương cười nói:

– Nếu là nơi khác, ta đương nhiên sẽ không đi làm người ta ghét. Nhưng đây là Bình Bắc hầu phủ, phủ ông ta có một vị di nương được xem như thượng khách kìa, đủ thấy ông ấy không quan tâm đến quy củ thế tục, không sao.

Trình ngự sử hơi do dự, rốt cục có thể đi hay không? Đang do dự thì ngoài cửa có người báo “Đặng chỉ huy sứ đến bái phỏng”. Trình ngự sử vội bảo Thu di nương tránh đi:

– Con rể tới rồi. Mau, bà mau vào đi.

Ông không nói gì mà đẩy Thu di nương đến sau tấm bình phong.

Thu di nương từ sau tấm bình phong len lén nhìn ra ngoài, trong lòng vui sướng. Đặng Du tướng mạo rất được, hôm nay lại dụng tâm trang phục, toàn thân áo bào bạc, vải vóc tinh tế, trên đai lưng buộc một miếng ngọc bội nhỏ hình dê, trơn bóng nhẵn mịn, chạm khắc tinh xảo. “Vừa tuấn tú, vừa phú quý!” Thu di nương nhìn Đặng Du trước mắt, so sánh với những người góa vợ, hàn sĩ mà Trình phu nhân chọn trước đây thì hài lòng khỏi phải nói.

– Con vẫn chưa bái kiến nhạc mẫu.

Ngoài bình phong, Đặng Du nhã nhặn lịch sự chào hỏi. Trình ngự sử cười nói:

– Nam Kinh thật sự không thể vắng nhạc mẫu con, cả đại gia đình đều dựa vào bà ấy. Hiền tế, việc nhà trong gia đình không thể thiếu nữ chủ nhân được.

Con ngươi Thu di nương đảo đảo, khóe mắt quét đến một chiếc ghế nhỏ ở góc tường, bèn cố ý đưa chân ra đá nó ngã lăn. Kèm theo đó là tiếng kêu nũng nịu “ui da”.

Tiếng động truyền ra ngoài, Đặng Du không khỏi đứng dậy, vẻ mặt rất ân cần:

– Chuyện gì? Hình như có người bị thương.

Hắn háo sắc thành tính, không sửa được, âm thanh lúc nãy rõ ràng là của nữ tử, hơn nữa có vẻ là nữ tử xinh đẹp, hắn không ân cần sao được.

Trình ngự sử lúng túng quay đầu, Thu di nương chầm chậm bước ra khỏi bình phong, vẻ mặt xấu hổ vén áo thi lễ, áy náy nói:

– Xin lỗi, quấy rầy khách quý rồi. Nô gia thực đi không cẩn thận, vướng chân làm ngã ghế.

– Không sao, không sao.

Đặng Du bất ngờ thấy mỹ nữ, cảm thấy mọi việc đều dễ thương lượng. Sau đó hắn cả gan nhìn kỹ mấy lần, trong lòng hoảng hốt, mỹ nữ trước mặt này tuy tuổi hơi lớn nhưng thực rất xinh đẹp. Càng kỳ quái chính là, mình vậy mà có cảm giác quen thuộc! Kỳ lạ.

– Đây là mẹ đẻ của tiểu nữ, Thu thị.

Trình ngự sử hết cách, đành phải giới thiệu sơ sơ. Đặng Du bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào, vị Thu thị trước mặt này cùng Trình gia nhị tiểu thư mà mình từng kinh hồng gặp gỡ vô cùng giống nhau!

Đối với mỹ nhân, Đặng Du sao lại không khách sáo, hắn vái một vái dài, cười gọi “di nương”. Thu di nương cười đáp nửa lễ, đắc ý nhìn về phía Trình ngự sử: Thấy chưa? Con rể rất lễ độ!

Bình Bắc hầu phủ đưa thiệp mời sang, muốn thiết yến tẩy trần cho Trình ngự sử. Đặng Du hiến sức lực:

– Nhạc phụ, di nương, con tiễn hai người qua đó.

Biểu thúc muốn đãi khách, vậy ta đương nhiên là phải đi tham gia náo nhiệt! Sắp được ngồi cùng bàn uống rượu với biểu thúc rồi, thật làm người ta phấn khích, máu huyết sôi trào mà.

Trình ngự sử chưa kịp mở miệng, Thu di nương đã tươi cười xinh đẹp:

– Như vậy, làm phiền.

Trình ngự sử không quá tán thành nhìn sang, Thu di nương dịu dàng mềm giọng thương lượng với ông:

– Nữ nhi cũng đang ở bên đó, con bé là người sắp đính hôn, đương nhiên sẽ thẹn thùng không gặp người rồi. Ta đến chỗ con bé, được không?

Trình ngự sử hết cách với bà, đành phải đồng ý.

Đặng Du hưng phấn ra cửa, lên ngựa, theo xe ngựa của Trình ngự sử đi đến Bình Bắc hầu phủ. Đến nơi, gặp Trương Kình, hắn tự tin khoe khoang thành tích của mình:

– Đại biểu ca, đệ mấy tháng nay rất quy củ, một chút chuyện xấu cũng không có làm!

– Khó cho đệ rồi.

Trương Kình mỉm cười. Tiểu tử Đặng Du này không biết vì mới được Hoàng đế ủy thác trọng trách hay vì thật sự để ý việc phụ thân không cho hắn gọi “biểu thúc” mà mấy tháng nay không hề trêu ghẹo dân nữ, cũng không gây ra vụ tai tiếng nào.

Trình ngự sử gặp Trương Tịnh, hỏi thăm cuộc sống hàng ngày, mơ hồ nói:

– Có nội quyến đi theo, phiền dẫn bà ấy đi gặp tiểu nữ.

Ông không dám nói đi bái kiến hầu phu nhân. Trương Tịnh hơi buồn bực:

– Chút chuyện nhỏ thôi, không đáng kể.

Rồi sai người dẫn Thu di nương và mấy thị nữ Trình gia đến nội trạch.

Hai huynh đệ Trương Kình và Trương Mại đều ở đây, long trọng tiếp đãi Trình ngự sử. Tội nghiệp hai huynh đệ họ từ nhỏ đã bị Du Nhiên đe dọa: “Phàm là người hay việc có liên quan đến tổ mẫu các con đều phải cực kỳ thận trọng! Nếu không, đứa nào kéo tổ mẫu về đây, tổ mẫu sẽ do đứa đó hầu hạ!”_____bóng ma tuổi thơ vẫn kéo dài đến sau khi trưởng thành.

Việc xã giao của nam nhân ở ngoại viện, trước giờ sư công đều không tham dự. Lúc nào có loại trường hợp này thì lão nhân gia hoặc ra ngoài thăm bằng hữu, hoặc chơi cùng Đồng Đồng, hôm nay ông rất có hứng thú, Mạnh Lại đang ở đây, ông và Mạnh Lại đánh cờ.

– Rốt cục có thể đại thắng rồi!

Sư công ha ha vui vẻ. Ông đánh cờ với phụ tử Trương Tịnh thường đều không thắng nhưng ông ngoại lại không phải đối thủ của ông. Đánh cờ với ông ngoại là một thú vui lớn trong đời sư công.

Du Nhiên và Phó Vanh xử lý việc nhà, A Trì và Đồng Đồng theo phụng bồi các lão nhân, phân công rất rõ ràng. Đồng Đồng hứng thú xem thế cờ, lúc gật đầu, lúc lắc đầu, lúc lại ngửa mặt thở dài, nhưng bất kể sốt ruột thế nào cũng tuyệt đối không mở miệng. A Trì nâng tách trà bằng sứ trắng Định Dao, từ từ thưởng thức. Thế cờ đã rõ, không có gì bất ngờ hoặc đáng xem nữa.

Đang có chút nhàm chán, rèm cửa khẽ vén lên, một thị nữ đi vào:

– Đại tiểu thư đã dặn, nếu nhị tiểu thư có gì bất ổn thì đến bẩm báo với ngài.

Thị nữ này là nha đầu của Trình gia, quỳ trước mặt A Trì thấp giọng nói:

– Thu di nương nhà nô tỳ theo lão gia tới, trò chuyện rất lâu với nhị tiểu thư. Lần này, Thu di nương nói muốn bái kiến phu nhân, đích thân nói tiếng tạ ơn.

Trong mắt thị nữ đầy vẻ chờ mong, A Trì hơi nhíu mày:

– Ta biết rồi, ngươi về trước đi.

Thu di nương đây không phải là làm khó nha đầu sao, không bẩm báo giúp bà ta, bà ta sẽ không buông tha; nhưng bẩm báo giúp bà ta thì có thể sẽ bị liên lụy.

Thập tam cô cô nhiệt tình, có thể cùng bà nói việc nhà, bà liền cho rằng các quý phu nhân kinh thành cũng có thể xem bà như khách quý? Bà quá kiêu căng, quá xem trọng chính mình rồi.

– Nể mặt Trình tỷ tỷ, ta đành đi một chuyến vậy.

A Trì căn dặn Bội A vài câu, nàng để Bội A lại, dẫn theo Nhu Hàn, Thốn Hàn đi Hiệt Thúy Hiên nơi Trình Bạch đang ở.

Đến Hiệt Thúy Hiên, Trình Bạch ra nghênh đón, tươi cười gọi “nhị biểu tẩu”. A Trì mỉm cười:

– Muội hình như lại gầy thêm mấy phần. Biểu muội, nữ tử vẫn nên đầy đặn chút mới ra dáng có phúc.

Trình Bạch nhu nhược đáp:

– Muội cũng nghĩ thế nhưng cứ mập không nổi.

Kỳ thực không phải vậy mà vì nàng ta nghe nói Đặng Du thích mỹ nhân có vòng eo mảnh khảnh.

Thu di nương trang phục phú quý, ngồi đoan trang ở ghế trên, đợi A Trì đến hành lễ với bà. A Trì thản nhiên nhìn bà, ra lệnh ngắn gọn với Trình Bạch:

– Biểu muội, mời muội sang phòng bên ngồi một lát.

Trình Bạch mỉm cười:

– Được.

Nàng ta nghe lời rời đi, không nhìn Thu di nương lấy một cái.

Một đứa hai đứa đều không để ta vào mắt! Thu di nương giận muốn vỗ bàn.

A Trì lẳng lặng nhìn bà, nói thẳng:

– Hôn sự của Đặng Du và Trình Bạch đã thành định cục. Nữ nhi thân sinh của bà nhất định sẽ gả vào gia đình phú quý, thuận lợi làm đích thê chính thất. Đặng phụ Đặng mẫu đều là người phúc hậu, Đặng Du bản tính không xấu, mối hôn sự này đối với Trình Bạch, có thể nói là tốt ngoài ý muốn.

Thu di nương mỉm cười xinh đẹp, vẻ mặt đầy tự mãn. Khuê nữ của ta gả tốt, còn cần ngươi nói sao?

A Trì nể giao tình với Trình Hi, nhẫn nại nói tiếp:

– Sau khi thành thân, cuộc sống của Trình Bạch tốt hay không tốt là bởi Đặng gia, bởi Đặng Du, cũng bởi chính bản thân nàng ta. Nàng ta nếu có thể làm một nữ chủ nhân giỏi quản lý việc nhà, giúp chồng dạy con, Đặng gia tự nhiên có chỗ cho nàng ta; nhưng nếu cứ luôn gây ra sai lầm thì ai cũng không cứu được nàng ta!

– ………

– Đặng phụ Đặng mẫu khoan hậu nhưng Đặng quý phi lại là người trong mắt không chứa nổi hạt cát. Nếu nhà mẹ đẻ truyền ra tai tiếng gì bị người khác đồn đại, thảo luận thì Đặng quý phi sẽ làm sao?

Thu di nương vẻ mặt không vui. Từ khi Trình Bạch định hôn, bà ở Trình gia rất oai phong, Trình ngự sử cũng càng thiên vị bà, có lần Trình phu nhân quá tức giận, khóc lóc muốn đến nha môn tố cáo:

– Dù sao cũng sống không nổi nữa, ta kiện ông ái thiếp diệt thê, chức ngự sử này ông đừng mong làm nữa, cùng về quê làm ruộng đi, ngược lại thanh tịnh!

Nha đầu chết tiệt này nói gì mà “tai tiếng”, chẳng lẽ nó đã nghe nói rồi? Thu di nương bồn chồn trong lòng.

Giọng nói của A Trì trong trẻo vang lên:

– Trong giới hạn thân phận, cưới chính thất quốc sắc thiên hương không dễ nhưng nạp thị thiếp dung mạo hơn người đơn giản lắm. Không cần nhiều, chỉ cần trong cung ban thưởng xuống mười hoặc tám mỹ nữ chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn thì cuộc sống của Trình Bạch sẽ là khổ không thể nói.

Nhà mẹ đẻ Trình Bạch căn bản không có thế lực gì, không cách nào cho nàng ta chỗ dựa. Đặng quý phi nếu không vừa ý Trình Bạch, muốn trừng phạt nàng ta thế nào thì chính là trừng phạt thế đó.

– ………….Cô ta dám?

Thu di nương ngồi không yên, bật dậy:

– Cô ta, cô ta nếu làm vậy, chẳng phải là đánh vào mặt Bình Bắc hầu phủ sao?

A Trì cười khinh miệt:

– Hóa ra bà cũng biết, Trình Bạch là dựa vào Bình Bắc hầu phủ?

Đã biết mà còn ở đây làm ra vẻ quan phu nhân muốn bái kiến hầu phu nhân, chỉ dựa vào bà, cũng xứng sao.

Thu di nương chán nản ngồi xuống, thần sắc ảm đạm, giống như thoáng chốc đã già đi mười tuổi.

A Trì lười để ý tới bà ta, nàng dẫn theo Nhu Hàn, Thốn Hàn xoay người rời đi. Chuyện này dĩ nhiên còn chưa xong, ngay sau đó một ma ma trang trọng, nghiêm túc phụng mệnh đến, lên lớp bài bản cho Thu di nương, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, ma ma đó nói rất rõ ràng:

– Trình nhị tiểu thư nếu còn muốn hôn sự này thì xin Thu di nương bất luận ở kinh thành hay ở Nam Kinh đều làm theo những quy củ trên. Hễ làm sai một điều hay nửa điều, Bình Bắc hầu phủ sẽ không quan tâm tới chuyện của Trình nhị tiểu thư nữa.

Trình nhị tiểu thư nếu còn muốn hôn sự này………..đây không phải lời thừa sao, hôn sự tốt như vậy sao có thể không muốn?

Thu di nương cao hứng mà đến, mất hứng mà về.

Tháng ba rực rỡ, Đặng Du mời vợ chồng công chúa Sùng Thánh làm chứng, đến Trình gia định hôn. Trình ngự sử lần đầu tiên giao thiệp với nhân vật tôn quý như vậy, rất lấy làm vinh hạnh. Kế tiếp là hai gia đình gặp gỡ nhau, chọn ngày lành, từng việc từng việc đều hoàn thành. Cuối tháng ba, Đặng Du đích thân nghênh đón, Trình Bạch nở mày nở mặt gả đi.

A Trì cười hì hì:

– Cuối cùng cũng gả được một biểu muội rồi. Gả biểu muội thật làm cho người ta tâm tình thoải mái.

Trương Mại có vẻ không hiểu:

– Biểu muội thì liên quan gì tới chúng ta. Đồng Đồng xuất giá mới là chuyện chúng ta nên quan tâm.

– Đồng Đồng thích mỹ nhân?

A Trì lại gần Trương Mại, nhỏ giọng hỏi.

Trương Mại khẽ cười:

– Huynh muội chúng ta, tất cả đều thích mỹ nhân. Không chỉ Đồng Đồng, ta cũng thích mỹ nhân.

Kẻ không đứng đắn này! A Trì liếc hắn, tiếp tục quan tâm đến em chồng:

– Vậy chung thân đại sự của Đồng Đồng tính thế nào?

Đồng Đồng thích mỹ nhân thì tìm cho muội ấy một mỹ nhân chứ nhỉ?

Trương Mại sờ sờ cằm:

– Ý của phụ thân là trượng phu của Đồng Đồng phải đẹp đến kinh tâm động phách, lại phải tài hoa hơn người, võ nghệ cao cường; ý của mẹ là chỉ cần Đồng Đồng thích là được; ý của ông ngoại là trượng phu của Đồng Đồng nhất định phải nho nhã lịch sự, một lòng một dạ; còn sư công thì muốn mở một lôi đài đấu võ chọn rể.