Chương 94: Thi Thi?

Thi Thi là một người như thế nào?

Giống như trong mắt trăm người thì sẽ có trăm con tôm Hà Tả, vậy trong mắt một trăm người cũng sẽ có một trăm Thi Thi.

Sát Phá Lang sẽ trả lời: “Cao thủ! Có tiên khí mạnh mẽ nhưng lại là người phung phí của trời.”

Tôn Minh: “Rất khéo nói, nói chuyện với nàng là một chuyện rất thoải mái, dù cho ngươi có những thói quen xấu, thì nàng cũng chỉ cười và coi đó là chuyện thú vị.”

Thư Sinh: “Là một người có năng lực rất lớn, nàng nắm giữ rất nhiều tài nguyên mà nhiều thủ lãnh bang hội cũng không nắm được.”

Huy Hoàng: “Chưa từng tiếp xúc qua.”

Phá Toái: “Không xinh đẹp bằng Nhược Hãn nhà ta.”

Đường Hoa trả lời: “… Thâm bất khả trắc. Nhưng ta có thể nói rõ ràng như thế này: nàng là một cô gái, và là một cô gái đẹp trẻ tuổi thành thục. Có lúc nàng rất thiện lương, có khi thì lại tàn nhẫn, bên dưới lớp mặt nạ sẽ là nàng, hay là một ‘nàng’ khác, hay lại là một ‘nàng’ khác nữa? Chỉ sợ phải đi hỏi bản thân của nàng thôi, cám ơn!”

Nếu như hỏi vấn đề này với Thi Thi, Thi Thi sẽ cười và trả lời: “Thực ra… ta chỉ là một thương nhân.”

* * * * * *

Đường Hoa nghe Thi Thi báo giá mà như mở cờ trong bụng. Nhưng đến cuối cùng thì lại cảm thấy đau đầu. Vì sao lại đau đầu? Vì không biết phải làm sao để xài số tiền này cả.

Bên này thì Thiên Đường gần như đã ép cạn mọi nguồn vốn của những người có tình cảm với bang hội rồi, nhưng trước sự tăng giá ào ào của người ba bang liên minh, Thiên Đường đành phải bắt đầu làm công tác tư tưởng với những người thường ngày cà nhông cà nhổng. Cho dù là đứa dốt cũng đều biết rằng một khi mà bị mất đi Lư Sơn thì ba bang kia tuyệt đối sẽ liên thủ áp chế Thiên Đường ngay, mà ngươi muốn chiếm danh sơn khác thì không chỉ đơn giản là phải thông qua nhiệm vụ như trước nữa.

So với sự bất đắc dĩ của Thiên Đường, thì biểu tình của thành phần quản lý trong ba bang kia mới thực sự là phẫn nộ. Tiền của bang Thiên Đường dù sao cũng là do mọi người cùng nhau bỏ ra, nhưng với ba bang này thì lại là đang tự rút máu của mình. Ăn vào trong bụng rồi mà còn phải phun ra, vậy người ta sẽ điên bao nhiêu khỏi nói cũng biết. Nhưng bọn hắn lại biết là lần này mà không đánh gục được Thiên Đường thì về sau sự xói mòn nhân viên lại càng nghiêm trọng, đến cuối cùng biết đâu có khả năng lưu lạc đi làm Cái bang lắm. Với lại lần này cũng là một cơ hội rất tốt, vì người của ba bang không có ai tham dự vào trong đó, cho nên dư luận của đại chúng không thể chĩa mũi dùi về phía mình được.

Tăng… Tăng! Đường Hoa cười ha ha, vẫn là đầu óc mình thông minh, trong nháy mắt đã nhìn ra được một cơ hội làm ăn lớn như thế. Chính xác! Cái mà mình đang làm chính là trắng trợn cướp bóc, bắt bí, bắt chẹt. Nhưng, nếu những bang hội này không có dã tâm phân tranh cùng nhau thì mình nào có thể áp chế được ai? Một người ức hiếp cả bốn đại bang hội, không thể phủ nhận là trong lòng cũng có chút hồi hộp, nhưng cảm giác tự hào vẫn trỗi lên rất chân thực, và số tiền khổng lồ sắp được kia cũng là chân thực nữa.

* * * * * *

Gần được rồi! Đường Hoa cười cười, chuẩn bị kêu Thi Thi dứt khoát quyết định luôn. Làm người không thể quá tham lam được, làm chuyện gì thì cũng phải có giới hạn của nó. Có điều hắn còn chưa kịp phát tin, thì đã phát hiện phía bên trái bang chúng Thiên Đường có một người đang lặng lẽ tiến đến gần hắn.

Mấy vạn người chơi của Thiên Đường đã vây quanh Đường Hoa đến mức nước chảy không lọt, cho nên có đột nhiên xuất hiện thêm một người dường như cũng không khiến cho họ chú ý. Người kia vẫn đang chậm rãi từ trong rừng tùng bay đến phía Đường Hoa.

Người kia có nguỵ trang, nhưng Đường Hoa nhìn thấu được, có điều nhìn ra rồi thì hắn lại bị giật nẩy người, người này… Ta x, sao người này lại đến rồi?

“Đừng qua đây, ngươi mà qua nữa thì ta sẽ…” Đường Hoa choáng luôn, đứa ngốc này sau rốt là về bên phe ai vậy? Mà mình nên dùng thủ đoạn gì uy hiếp đây?

Thắng Giả Vi Hậu cũng phát hiện có người đang định tiếp cận Đường Hoa, bèn vội hô: “Ai kia quay lại đi.”

Người này không phải ai khác, chính là Sát Phá Lang. Hắn căn bản chả thèm để ý tới lời của Thắng Giả Vi Hậu, vẫn cứ từ từ nhắm Đường Hoa bay đến. Lần này Đường Hoa thiệt là rối rắm, thằng này tới cùng đến phá đài hay là giết mình ấy nhỉ? Không biết mục đích đến của người ta thì không có thủ đoạn uy hiếp hữu hiệu được.

Theo lẽ thường mà nói, thì Sát Phá Lang là bang chúng của bang Nhất Kiếm, tất nhiên là phải tới phá đài Kiếm Tiên, nhưng thằng này ngay cả bang chủ Nhất Kiếm Cầu Bại hắn cũng chặt, đâu có chỗ nào giống như là một người sẽ vì bang hội mà một mình mạo hiểm đâu chớ. Nhưng không suy nghĩ theo lẽ thường thì lại càng vô lý, lẽ nào hắn tới giết mình bảo hộ đài Kiếm Tiên à?

Thắng Giả Vi Hậu lập tức phát hiện ra tình hình đang trở nên thú vị, bèn vội ước thúc mọi người không nên công kích, rồi sau đó bảo a Kiếm bắt đầu sử dụng ẩn quyết, tiến vào trạng thái ẩn thân đến gần hai người kia.

“Tên chết bầm kia, cút xéo ngay đi!” Đường Hoa tức giận rồi, nhưng lục cả nửa ngày trời mới biết ra, mình chưa có thêm hảo hữu Sát Phá Lang. Không có hảo hữu tức là không thể nhắn tin, nhưng yêu cầu thêm hảo hữu thì lại thấy đối phương vốn đã tắt chức năng đó rồi. Cái này rối rắm thiệt a.

Lại thấy Sát Phá Lang đã thoải mái vòng qua lưới Huyền Băng, sau đó cười âm trầm một tiếng, quát: “Nhân kiếm hợp nhất!”, bắn thẳng đến Đường Hoa đang đứng dưới chân đài Kiếm Tiên.

“Ta x, động thủ thật!” Số tiền thật lớn sắp không còn rồi, Đường Hoa vội vàng thả Hộ Giá ra định liều đỡ một đòn, nhưng không ngờ Sát Phá Lang đang trên không trung đột ngột vẽ thành một đường cong, lại chuyển hướng tiếp tục bắn tới mình nữa. Cự ly quá gần, tập kích quá đột nhiên, lúc này muốn tránh cũng tránh không được, muốn né cũng né không xong…

Đường Hoa không biết là lúc này Sát Phá Lang cũng đang có nỗi khổ mà không thể nói ra. Sát Phá Lang đã phát hiện ra người tên Thiên Nguyên thế mà cũng biết sử dụng công năng hộ giá mà Đường Hoa biết sử dụng! Với lại tên Hộ Giá này cũng nhìn rất quen mắt, dường như đã từng gặp qua…

Đến khi có một tia chớp đánh vào đầu của hắn thì hắn đã hiểu hoàn toàn… Tên này mười phần mười là Đường Hoa! Tuy nói rằng Sát Phá Lang đúng là lục thân bất nhận, dù Đường Hoa có lêu bêu trên biển cùng hắn lâu như thế thì hắn cũng vẫn không có chút nào nương tay, nhưng chính là vì đợt đi biển đó, mà hắn đã hiểu ra nơi mà hai người chênh lệch. Hắn không sợ có kẻ thù, nhưng mà một kẻ thù hắc ám từ trong xương cốt như thế hắn thiệt không muốn có chút nào. Mà huống chi… Một kiếm của mình đang chém bay đi cả ngàn kim của người ta, mối thù này…

Nhân kiếm hợp nhất, chính là chiêu thức quyết tiến mà ngươi không chết thì ta vong, không phải là loại chiêu thức mà người sử dụng muốn dừng là dừng được. Sát Phá Lang rất bất đắc dĩ nhìn ma kiếm đánh ra bạo kích trên thân Đường Hoa, sau đó một cụm ánh trắng bốc lên.. Kẻ hay ức hiếp mình nhất đã bị toi, nhưng Sát Phá Lang lại không cảm thấy bao nhiêu cao hứng, mà ngược lại còn hô lên trong lòng: Thế này là phiền lớn rồi.

Có điều Sát Phá Lang cũng không phải là một người uỷ mị, cho nên hắn chỉ hơi cảm thán một tiếng, rồi gửi tin nhắn đi: “Chuyện xong rồi! Tiền thì ngươi cứ Phi Kiếm Truyền Thư cho ta.”

Ở tửu lâu tại Tế Nam, Thi Thi nhận được tin xong thì phản hồi: “Trong vòng một ngày sẽ gửi đến.” Sau đó lại cho nhắn cho Mông Mông: “Xong xuôi.”

Mông Mông cảm kích nhắn lại: “Cám ơn Thi Thi tỷ, tên sát thủ kia là ai thế? Có phải là Sát Phá Lang hay không?”

B”í mật! Về sau nếu có cần thì có thể tùy thời liên hệ ta.”

“Không dám, phần thu phí của Thi Thi tỷ thiệt là cao quá hà.”

“Không phải là ta thu phí cao, mà là sát thủ mà ta tìm chào giá cao, gặp lại sau nha.” Lời Thi Thi nói chính là lời thật, nàng chỉ kiếm phí dụng môi giới thôi. Giống như lời nàng đã nói, nàng chỉ là một người thương nhân, Đường Hoa ủy thác thì nàng nhận, Mông Mông ủy thác nàng cũng vẫn nhận. Nhận ủy thác của Đường Hoa, nàng sẽ cung cấp dịch vụ ích lợi lớn nhất cho khách hàng, gắng hết khả năng giúp khách hàng bóc lột ba bang và bang Thiên Đường. Nhận uỷ thác của Mông Mông, nàng đi tìm sát thủ thích hợp nhất cho nhiệm vụ – Sát Phá Lang.

Có rất nhiều người sẽ cho rằng hành vi của nàng là mâu thuẫn, nhưng bản thân nàng lại không cho là vậy: Ta chỉ là một người thương nhân, là một thương nhân có danh dự và thành tín. Nguyên tắc cơ bản đầu tiên của ta là nhận tiền rồi làm việc, nguyên tắc cơ bản thứ hai của ta là không từ chối ủy thác, mà nguyên tắc thứ ba của ta là phải tạo ra điều kiện tốt nhất cho khách hàng.

* * * * * *

“A!” Tôn Minh đập mặt bàn cả giận: “Vậy mà thất bại, tên đầu heo này, chuyện đơn giản như vậy mà lại thất bại cho được, tiểu nhị… Cho một bàn Mãn Hán Toàn Tịch, có loại rượu nào ngon thì đưa loại ấy ra.”

Thi Thi cười hỏi: “Ngươi định hoá bi phẫn thành sức ăn đấy à?”

“Ai… Không phải là ta ăn đâu, là cho Gia Tử đấy. Bây giờ chắc chắn hắn đang bực lắm đấy, ta hy vọng khi hắn thấy ta bị vỡ nợ thế này thì có thể thoải mái hơn một chút.”

“Các ngươi rất tốt với nhau phải không?”

“Tốt cái gì, thằng này ngày ngày ăn chực ta, đáng ghét hơn là ta còn cảm thấy hắn ăn chực như thế là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà cực cực cực cực đáng ghét đó là hắn cũng nghĩ giống như ta.”

“Ha ha!” Thi Thi cười một tiếng, mà trong lòng đột nhiên thấy chua xót, không phải vì nàng đã khiến cho Đường Hoa thất bại, mà là xót cho bản thân nàng… Cảm giác có bạn thật là tốt đấy.

* * * * * *

“Gà!” Đường Hoa xạm mặt lại, Tôn Minh đưa miếng gà xé phay đến trước mặt hắn.

“Rượu!” Tôn Minh lập tức rót rượu.

Thi Thi nhìn Đường Hoa chỉ thốt từng chữ từng chữ một mà nhỏ giọng hỏi Tôn Minh: “Hắn không sao chứ?”

“Không có việc gì!” Tôn Minh lặng lẽ nói: “Hắn bây giờ chẳng qua là không thể tiếp thụ nổi hiện thực tàn khốc như thế thôi, chờ đến khi hắn có thể tiếp thụ được rồi thì sẽ cười một tiếng cho qua thôi, không để lại gánh nặng tâm lý và áp lực cho mình đâu.”

“Sao ngươi lại biết?”

“Năm đó hắn có ái mộ một lão sư dạy âm nhạc tiểu học…” Tôn Minh nói đến một nửa, lại vội vàng bịt miệng: “Có sát khí.”

“Sát cái đầu ngươi!” Đường Hoa ngậm một cái chân gà, dựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà: “Cực cực nhọc nhọc ba mươi năm, một đêm trở lại trước cải cách, đã từng có một món tiền quá lớn đặt ở trước mặt ta mà ta không biết quý trọng… Vẫn la ta tham lam quá, sớm biết vậy thì ở một ngàn ta đã bán đi rồi.”

“Hoa ca, ca không có sát khí a.”

“Sát khí gì?”

“Sát khí đối với Sát Phá Lang a?”

“… Sao ngươi lại biết đó là Sát Phá Lang?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi.

“Thi Thi nói.”

Thi Thi giật mình vội nói: “Ta có người ở trong bang Thiên Đường, hắn nhận ra Sát Phá Lang.”

“À… Khó trách!” Đường Hoa nâng cốc: “Uống rượu!”

“Ta xin cạn trước coi như kính ngươi.” Thi Thi cũng nâng cốc, sau đó nói: “Ta còn có chút việc, hai người các ngươi cứ tán gẫu thong thả nhé, lần sau có cơ hội lại hợp tác.”

* * * * * *

Tôn Minh nhìn trái nhìn phải thấy không có ai thì hỏi: “Hoa tử, sao lại đột nhiên có địch ý với Thi Thi thế?”

“Sao ngươi lại nhìn ra được?”

“À… Khó trách, uống rượu!” Tôn Minh học lối nói chuyện của Đường Hoa, sau nói: “Quá giả.”

“Ngươi có biết là ở trên Lư Sơn Sát Phá Lang có sử dụng mặt nạ hay là không không?”

“… Không, sao nào?”

“Ta nói cho ngươi, thanh kiếm kia của Sát Phá Lang không phải là tiên kiếm phổ thông, với lại hắn đã thông tâm với nó rồi, cho nên ta dám nói rằng người nhìn thấu được sự nguỵ trang của hắn trên đời này không có nhiều, ngay bản thân ta nếu chưa độ kiếp chắc cũng không nhận ra được. Thủ hạ của Thi Thi được bao nhiêu năng lực? Còn nữa, từ lúc Sát Phá Lang lên tràng cho đến khi ta bị trảm thì đâu có phải là một giây nửa giây, sao Thi Thi lại không hề nhắn cho ta được một lời nhắc nhở?””

Tôn Minh như ngộ ra, gật gật đầu: “Ý của ngươi là nữ nhân này ít nhất cũng biết là Sát Phá Lang muốn đi giết ngươi.”

“Ừ! Nàng có lẽ không ngờ rằng Sát Phá Lang cũng có thủ đoạn ám sát của riêng hắn, rằng hắn cũng biết nguỵ trang. Kết quả không những làm cho nàng không hoàn thành được lời nói dối, mà còn lộ ra dấu vết càng nhiều. Nàng cứ cho rằng hết thảy người trên Lư Sơn đều biết kẻ ra tay là Sát Phá Lang, nhưng thực ra… Có lẽ toàn Lư Sơn chỉ có mình ta biết mà thôi.”

“Vậy ngươi có tính toán gì?”

“Có thể có tính toán gì nữa chứ, nàng đã không coi ta là bạn, nhưng dù sao ta cũng coi nàng là bạn. Bạn bè một thời gian… Thôi vậy, về sau ít tiếp xúc là được rồi.”

Tôn Minh xăn tay áo hỏi: “Có muốn ta moi toàn bộ chuyện nội bộ trong công ty nàng ra ngoài ánh sáng không?”

“Ngươi thiệt là đàn bà, ta đã nói thôi rồi mà.”

“Được rồi!” Tôn Minh lấy bút và giấy ra nói: “Đã ngươi tìm được kẻ đầu têu rồi, thì giờ chúng ta bắt đầu thôi, tập san này sẽ có tên là Dò tìm bí mật nơi biển Đông…”

“Tiền nhuận bút chia bảy ba, ta bảy ngươi ba.”

“Sáu bốn, ngươi bốn ta sáu.”