Chương 94: Tuyệt Trần Đao – Phần Hạ

Lại nói, Vô Mao lão đạo và Ám Nguyệt, cũng đều vận khởi toàn bộ công lực, chuẩn bị toàn lực tấn công. Hắc khí vờn quanh thân Ám Nguyệt, cuồn cuộn dâng lên, song thủ biến thành màu đen, lại như lớn lên gấp đôi. Vừa nhìn thấy song thủ, lão đạo cả kinh, lớn tiếng hỏi: “Đến tột cùng ngươi là ai, làm sao lại có chiêu Hắc Sát Xuyên Tâm Chưởng? Là một tuyệt cường võ học bài danh thứ hai trong thập đại tuyệt kỹ của sát thủ. Năm xưa, vốn chỉ có Hắc La Sát mới lĩnh hội được, tại sao ngươi lại có môn võ công này, làm sao mà ngươi học được?”

Ám Nguyệt cười âm hiểm: “Đợi xuống gặp Diêm Vương mà hỏi, chịu chết đi, lão quái.” Hai đường chân khí màu đen kích thẳng vào ngực lão đạo, tốc độ cực nhanh, khó có người né tránh được.

Thần sắc trong mắt lão đạo trở nên nghiêm túc, Phật Môn Kim Cương Bàn Nhược Chưởng và Đạo Gia Thanh La Thủ đồng thời được tung ra, đỡ lấy hai đường Hắc Sát Xuyên Tâm Chưởng của Ám Nguyệt. Hai người đều toàn lực công kích, nhất thời phát ra vô số tiếng nổ lớn. Luồng khí lưu dữ dội phát sinh, đẩy bay thân thể hai người đi. Những người đứng gần ở đó, cũng bị chân khí cường đại công đến đứng không vững, khí huyết quay cuồng.

Lúc này, Đường Mộng thấy thế công của hắc y nhân bắt đầu trở nên cường hãn, lúc trước hắc y nhân còn e ngại chất độc của nàng, nhưng giờ đây hầu như không màng đến nguy hiểm, điên cuồng tiến công, và chỉ toàn công kích vào tử huyệt. Điều này làm cho áp lực lên Ám Vũ, Cô Ngạo, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy, Trần Lan, Mai Hương và Đường Mộng tăng gấp bội, hoàn toàn lâm vào khốn cảnh. Cũng bởi vậy, Đường Mộng đã liên tiếp giết chết hai hắc y nhân, do đối phương đã không còn phòng ngự nữa.

Lúc này trong đám hắc y nhân, ngoài Ám Nguyệt ra, còn sống có mười người, trong đó một người trọng thương vô lực xuất thủ, như vậy chỉ còn lại có chín người. Thành thế bảy người chống chín người, trong chín kẻ đó, có tám kẻ là Kim Bài sát thủ, Có thể hình dung được, áp lực lên các nàng lớn như thế nào.

Thân thể lão đạo loạng choạng lui bốn bước mới dừng lại, ngạc nhiên, thầm suy đoán về thân phận Ám Nguyệt. Một chưởng của hắn, uy lực thật vượt xa sự tưởng tượng của lão. Thấy Ám Nguyệt lui lại năm bước, lão đạo lại càng bất ngờ, nhưng giờ đây không phải lúc nhiều lời, cho nên lão đạo vụt Phi thân, xuất hiện trước mặt Ám Nguyệt.

Lão đạo vẫn tung ra hai tuyệt học Phật Môn Kim Cương Bàn Nhược Chưởng và Đạo Gia Thanh La Thủ, một vàng một xanh, chớp lóe công kích Ám Nguyệt, thầm nghĩ, nhân cơ hội này mà lấy mạng hắn. Còn Ám Nguyệt thì tràn đầy nỗi kinh hãi, dĩ nhiên là vì công lực của lão đạo mà khiếp sợ, lúc trước còn tự cao tự đại, hiện giờ đã hoàn toàn biến mất.

Thân thể Ám Nguyệt rung lên, Phi thân sang bên phải ba thước, tránh một kích đó. Thấy lão đạo vẫn đuổi theo sát sạt, Ám Nguyệt cố gắng né tránh, thi triển công phu khéo léo, muốn nhân cơ hội để tìm hiểu về lai lịch võ công của lão đạo. Ám Nguyệt quan sát thuộc hạ, lúc này mới chiếm dần thế thượng phong, muốn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn, e là không phải chuyện dễ dàng. Mà trong phe đối phương, có hai nhân vật là Ám Vũ và Đường Mộng là khó đối phó. Ám Nguyệt thoáng nhìn Ám Vũ, ánh lên tia âm lãnh, tất nhiên đã nhận ra thân phận Ám Vũ.

Hiện tại, Ám Vũ đang chiến đấu với hai Kim Bài sát thủ, đã lâm vào nguy cơ, phải chật vật bảo vệ Mai Hương và Thượng Quan Yến, nên không thể rảnh tay động thủ được. Giờ đây, Cô Ngạo cũng đang từ từ hợp với đám nữ nhân Đường Mộng, Khúc Trúc cũng thỉnh thoảng xuất vài chiêu để giải vậy cho tứ nữ bên Đường Mộng.

Lãnh Như Thủy bị một một Kim Bài sát thủ đánh cho trọng thương, phải khổ sở tránh né, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Còn có khả năng duy trì được một lúc nữa. Mà Liên Phượng và Trần Lan vốn không phải là đối thủ của Kim Bài sát thủ, mỗi lần gặp nguy cơ, đều nhờ Đường Mộng dùng ám khí tương trợ, mới bất đắc dĩ trụ được đến giờ này, bằng không đã sớm chết trong tay hắc y nhân rồi. Chỉ có Đường Mộng là dễ thở nhất, chỉ đối phó với một Kim Bài sát thủ, còn tùy thời giải cứu mọi người ở bên cạnh. Cũng may là trên người Đường Mộng có độc dược và ám khí không ít, tạm thời còn chống đỡ được một khoảng thời gian nữa.

Lão đạo cũng nhìn thoáng qua tình huống của chúng nữ, trong lòng lo lắng vô cùng, biết tình hình đã xấu đi, chúng nữ không còn cầm cự được bao lâu nữa. Khi đó, chỉ sợ khi Hoa Tinh chưa kịp trở về, các nàng đã chết hết rồi. Trong mắt lão đạo tựa như đang đắn đo điều gì đó, rồi vẻ mặt lão trở nên kiên định, gia tăng tốc độ lên gấp ba lần, cả bóng người như mơ hồ biến mất.

Ánh mắt Ám Nguyệt khẽ biến, thân thể đột nhiên nghịch chuyển, mỗi một lần xoay chuyển lại tung ra chín chưởng, xung quanh thân thể như xuất hiện hàng trăm chưởng ảnh, để chống lại sự công kích bất ngờ của lão đạo. Thân thể lão đạo cũng xoay tròn vòng quanh thân thể Ám Nguyệt, công vào chín đường ánh sáng màu vàng, nhưng xoay ngược lại với Ám Nguyệt. Đến lúc này, hai vòng xoáy của hai người bắt đầu tiếp xúc nhau, phát ra tiếng vang liên hồi. Mỗi một lần tiếp xúc, thân thể hai người lại run lên từng đợt, hiển nhiên là cố chịu đựng đến cực hạn rồi.

Kết cuộc, hai bóng người văng ra, máu tươi bay khắp không gian, hoà vào nhau tạo thành những đóa hồng đỏ một màu tươi rói. Sau khi, lão đạo rơi xuống đất, cố gượng đứng dậy, run lên vài cái lại ngã ngồi xuống mặt đất. Còn Ám Nguyệt thì lăn vài vòng, mới dừng lại, hắn cố sức đứng lên vài lần liên tiếp, nhưng đều không gượng dậy được, hết lần này đến lần khác hắn đều thất bại.

Sắc mặt lão đạo tái nhợt, thần quang ảm đạm, nhìn Ám Nguyệt than vãn: “Cửu Chuyển Âm Dương, chẳng lẽ ngươi là Hắc La Sát năm xưa? Sao có thể chứ?”

Ánh mắt Ám Nguyệt lộ ra sự hận thù, gườm gườm nhìn lão đạo, căm hận nói: “Không thể ngờ Cửu Chuyển Âm Dương lại gặp Cửu Chuyển Vô Cực, thực đáng hận. Lão quái, ta hận ngươi, không tưởng được ngươi chính là kẻ năm xưa, ta thật sự là không đáng bị bại về tay ngươi, ha ha –” Khắp không gian nổi lên tràng cười cuồng hận. Song, tiếng cười chỉ được vài tiếng, đã ngưng bặt, bởi vì hắn đã chết, có lẽ nói cho chính xác phải là nàng đã chết. Hắc La Sát dương danh tứ hải trước kia đã chết như vậy, không cam tâm rời khỏi thế gian.

Lão đạo cười sầu thảm, đượm nét tang thương, cố nhân ngày trước đã chết dưới tay mình, cái cảm giác này sao có thể chấp nhận được đây! Liếc nhìn chúng nhân, hắc y vẫn đang chiếm thế thượng phong, Ám Nguyệt chết, vẫn không ảnh hưởng gì đến bọn chúng, chúng vẫn xuất thủ điên cuồng, ngược lại còn có phần hung tợn hơn. Bây giờ, lão đạo có muốn giúp người khác, cũng lực bất tòng tâm. Công lực của Ám Nguyệt cao đến thế, phải tung ra hàng trăm chưởng, đã tiêu hao tất cả công lực của lão đạo, bây giờ lão chỉ còn là một cái xác vô dụng mà thôi.

Chỉ sau vài chiêu công kích những tử huyệt, hắc y nhân đã gây ra cho năm người Cô Ngạo, Khúc Trúc, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy, Trần Lan mấy vết thương nữa. Còn lại bốn người Ám Vũ, Mai Hương, Đường Mộng cùng với Thượng Quan Yến là chưa bị thương. Các nàng đang bị bức dần vào hiểm cảnh, đáng tiếc lão đạo đã cạn kiệt sức lực, chỉ còn biết trợn mắt ở một bên mà lo lắng.

Ánh mắt Đường Mộng lộ ra tia tuyệt vọng, lúc này nàng chỉ còn hy vọng Hoa Tinh sớm trở về, bằng không những người này khó thoát khỏi kiếp nạn. Nàng chỉ có thể cầm cự thêm một lúc nữa, nếu như họ thụ thương không nặng nề nàng có thể đem hết sức ra cứu chữa, nhưng ngàn vạn lần không thể mang người từ cõi chết trở về, nếu được thì đã có thể … …

Mà Hoa Tinh đang lạnh lùng quan sát địch nhân, chân khí hồng bạch tỏa ra tứ phía không ngừng, một cây trường đao chân khí đã dài đến trăm trượng, vẫn không ngừng dài hơn nữa. Hoa Tinh đứng giữa trời, y phục không hề lay động, trong hai mắt, mắt phải lóe lên bạch quang, mắt trái lóe lên hồng quan, vô cùng mỹ lệ, vô cùng quái dị, vô cùng thần bí. Không gian như ngưng đọng, ắng lặng như tờ, tạo nên một trường cảnh nặng nề khó tả.

Phía sau Ám Dạ là một luồng chân khí màu trắng tạo thành một ngọn băng đâm thẳng lên bầu trời, do làn băng khí tỏa ra khắp nơi nên không khí càng lúc càng trở nên rét lạnh. Song thủ trước ngực Ám Dạ giao thoa một cách kỳ quái. Đối với đao khí đỏ đậm dài hơn trăm trượng sau lưng, cực kỳ kinh hãi. Từ trước cho đến giờ, hắn chưa gặp qua người nào có thể tạo ra một binh khí bằng chân khí mà lại dài hơn trăm trượng, thế nhưng lại còn không ngừng dài thêm.

Lúc này, đao khí đã cao thêm mấy chục trượng, ẩn hiện làn sương trắng trong suốt bao xung quanh, tà dị vô ngần. Hoa Tinh bảo: “Võ công của ngươi cực kỳ cao cường, có thể đứng hàng Thiên Bảng, đáng tiếc ngươi lại chọn cái chết. Ngươi đã luyện Băng Tàm Thần Công tới tầng thứ mười, phải nói là cảnh giới đại thành, thiên hạ khó tìm. Chỉ tiếc hôm nay, tính mạng ngươi đến đây là chấm dứt.”

Ám Dạ chấn động trong lòng, nhưng vẫn cười khẩy mà rằng: “Hươu chết về tay ai, còn chưa biết được? Võ công của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng không chừng đó chỉ là vẻ bề ngoài dùng để doạ người, đúng chứ? Hãy xem ta giết ngươi như thế nào, tiếp ta một chiêu – Băng Tàm Ảo Ảnh.” Sau đó, song thủ bất thình lình vươn ra, ngọn băng khí phía sau bay lên phóng tới, hai luồng khí kỳ hàn, mang theo chân khí cường hoành tuyệt thế tập kích Hoa Tinh.

Hoa Tinh hững hờ nhìn hắn, chắp tay sau lưng, như bá vương giáng thế, toát lên phong thái duy ngã độc tôn, một điểm cũng không để cái công kích đó ở trong mắt. Mắt thấy hai đạo chân khí hàn băng cường đại sắp tới gần, Hoa Tinh mới biến đao khí màu đỏ lại còn vài chục trượng, phát ra ngọc quang mãnh liệt, chiếu sáng đất trời. Một đao chém xuống, tiếng đao gầm rít rung trời, bổ vào hai đường hàn băng khí, sinh ra tiếng nổ mạnh.

Luồng kình khí cường đại bộc phát, sắc bén như liêm đao, chớp mắt đã đem hết thảy cây cối bốn phía trên mặt đất mà đốn gãy lìa. Những cây vừa bị đốn gãy này, lập tức đã bị chân khí mạnh mẽ chấn nát bấy, chầm chậm biến mất trong không khí, gửi lời thề nguyền theo gió mà bay đi. Vô số những cái hố lớn nhỏ khác nhau trên mặt đất, như cảm thán trước cuộc giao đấu của hai người, thực khiến người người sợ hãi!

Hồng quang quanh thân Hoa Tinh đại thịnh, đánh tan hai luồng chân khí tập kích. Hoa Tinh vẫn đứng nguyên một chỗ, không chút hề hấn, mà chân khí màu trắng quanh thân Ám Dạ đã mờ đi vài phần, cả người thì bị chấn ra sau năm trượng. Từ luồng chân khí đang dao động có thể thấy, Ám Dạ đã thụ thương không nhẹ.

Hoa Tinh bay đến gần Ám Dạ cách hai trượng, cười lạnh lẽo: “Băng Tàm Thần Công quả nhiên danh bất hư truyền, để ta xem ngươi có thể tiếp ta năm chiêu không, chú ý, vì tính mạng của ngươi, thi triển toàn bộ thực lực, đến đây đi. Vừa rồi mới chỉ là khởi động, về sau sẽ càng ngày càng hấp dẫn.”

Sắc mặt Ám Dạ tái nhợt, gắng sức đè nén luồng chân khí đang nhộn nhạo trong cơ thể, đáp: “Đến đây đi, ta cũng muốn xem ngươi có cái gì mà tuyệt học, dám ba hoa rằng, khắp thiên hạ không ai là đối thủ của ngươi.” Tiếp theo tập trung vận khởi luồng chân khí băng hàn sau lưng, phát ra từng đợt bạch quang, song thủ nhanh chóng khoa lên. Hai con băng long bay lượn giữa trời, hợp lại thành một con bạch long dài hơn mười trượng, phảng phất làn băng sương của phương bắc, như cơn cuồng phong nghiêng trời lệch đất, cuồng kích Hoa Tinh.

Hai luồng chân khí một trắng một đỏ của Hoa Tinh, ngay lập tức giao thoa tạo ra một trường đao bạch sắc lấp lánh những tia sáng đỏ xung quanh, mỹ lệ mà kiều diễm. Trước đợt công kích của Ám Dạ lần này, Hoa Tinh vẫn chắp tay sau lưng, đao cương bạch sắc không cần ra lệnh, tự động xé gió bổ xuống. Hai luồng chân khí có tính chất tương đồng, một đao một rồng đâm thẳng tới, nhất thời cuốn lấy nhau, không bên nào nhường bên nào.

Ám Dạ cảm thấy điềm xấu nổi lên, thân thể lùi ra một chút, nhìn chằm chằm Hoa Tinh. Mà Hoa Tinh vẫn không đổi sắc, tựa như bậc Đế Vương lâm trận, lạnh lùng nhìn Ám Dạ. Đúng lúc này thì đao cương bạch sắc của Hoa Tinh đã chặt đôi bạch long, lập tức hấp thu toàn bộ hàn băng khí của bạch long, nhất thời khí thế tăng thêm một nửa, đánh thẳng tới Ám Dạ. Khinh miệt nhìn vẻ hoảng sợ của Ám Dạ, Hoa Tinh nở nụ cười nửa miệng. Băng Hồn Quyết của mình tất nhiên phải cao minh hơn Băng Tàm Thần Công của hắn rồi, đem ra đối phó với hắn là vấn đề quá dễ dàng. nguồn TruyenFull.vn

Thần sắc Ám Dạ đại biến, thân thể vụt ra ra ngoài một trượng, tránh một đao sắc bén của Hoa Tinh. Nhìn cái hố sâu mấy chục trượng trên mặt đất, mà Ám Dạ không dám tin vào mắt mình, đây là uy lực của một đao đó sao? Thật sự là làm cho ai nấy cũng phải cực kỳ sợ hãi. Ám Dạ kinh hoảng hỏi: “Hoa Tinh, ngươi đã thi triển võ công gì vậy, tại sao ta chưa từng gặp qua?”

Hoa Tinh thấy hắn ngập tràn nỗi nghi vấn, hờ hững đáp: “Đối với người chết mà nói, ta cũng không cần phải bận tâm mà làm gì. Tuyệt Trần xuất, quỷ thần tru! Ngươi đã nghe qua những lời này chưa?” Ta chính là truyền nhân của Tuyệt Trần Đao.” Giọng nói lạnh lùng, mang theo sự tự hào, phảng phất sự bá đạo.

Ám Dạ tuyệt vọng than: “Không ngờ rằng ngươi là truyền nhân của Thiên Bảng đệ nhất nhân năm đó, Đao Hoàng Bá Thiên. Tuyệt Trần Đao rốt cuộc đã tái xuất võ lâm, thật sự là không thể tưởng được.” Ngữ khí có sự sợ hãi, có chút không tin và không cam lòng nữa.

Hoa Tinh nói: “Tiếc thay, bây giờ ngươi mới biết thì đã châm rồi, Tuyệt Trần Đao xuất, quỷ thần giai tru, hay là ngươi sẵn sàng tiếp ta thêm ba chiêu nữa.” Rồi Hoa Tinh liếc nhìn Lạc Dương, hắn cảm ứng được, từ thành Lạc Dương xuất hiện bảy vị cao thủ, hướng phía này mà bay đến. Hoa Tinh ngạc nhiên, tại thành Lạc Dương này, ngoài Ám Dạ là cao thủ có thực lực Thiên Bảng, còn có đến bảy người nữa. Để có thể sớm trở về trợ giúp đám nữ nhân Mai Hương, cũng với không bị bại lộ thân phận, Hoa Tinh không còn thời gian cùng Ám Dạ đùa bỡn nữa.

Nhận thấy Ám Dạ đã tề tụ toàn thân công lực, Hoa Tinh biết rằng hắn quyết định đấu một chiêu cuối cùng. Như vậy cũng tốt, không bị trễ nữa. Song thủ Hoa Tinh hợp lại, rồi tách ra, hai thanh trường đao một đỏ, một trắng xuất hiện, đồng thời chém xuống từ hai phía, nhằm giáp công Ám Dạ từ hai mặt.

Bạch quang trong mắt Ám Dạ đại thịnh, thân thể bay lên một trượng, để tránh song đao của Hoa Tinh. Cùng lúc đó, Ám Dạ xoay tròn, nhằm hướng đỉnh đầu Hoa Tinh mà lao xuống. Vừa lao vào Hoa Tinh, vừa xoay tròn thân thể, mỗi một lần xoay, là song thủ lại tạo ra bảy đạo kỳ hàn chân khí tập kích vào tất cả các đại huyệt quanh thân Hoa Tinh, chỉ cần trúng một chiêu thôi là có thể gây trọng thương rồi.

Hoa Tinh mỉm cười âm lãnh, hai luồng chân khí đao màu đỏ và trắng vừa chạm nhau, đột nhiên tạo thành biến đổi, nghịch chuyển không khí, đao cương hồng bạch nhất thời đan vào cùng một chỗ, hình thành một đường chân khí đao cương quái dị vô cùng, đâm ngược lên luồng chân khí băng tàm phía sau Ám Dạ, một chiêu phá nát. Nhìn Ám Dạ đang xoay tròn lao đến, hữu thủ Hoa Tinh vẽ một vòng giữa không trung, ngón tay phải lại búng ra những lưỡi đao khí, hình thành vô số đao võng, mỗi một đao này đều là vô thượng đao cương, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, lướt gió mà tới, bao trùm lên Ám Dạ.

Mỗi lần Ám Dạ xoay tròn một vòng, lại phát tán ra hàn băng khí, vô số lần xoay tròn, hình thành vô số hàn băng khí, đã cường đại tới vô cùng vô tận. Mà đao khí đỏ đậm của Hoa Tinh, mang theo “Huyền Thiên Vô Cực Thần Công”, chân khí bá đạo chí cương chí dương, tầng tầng lớp lớp phủ kín Ám Dạ, triệt tiêu hàn băng khí, không ngừng làm yếu dần sự công kích của Ám Dạ. Khi hai lực lượng chân khí bất đồng hoàn toàn tan biến, thì trước mắt Ám Dạ đã xuất hiện một huyết sắc đao cương dài chừng vài thước đang nằm trên hữu thủ Hoa Tinh.

Hoa Tinh cười gằn: “Ngươi rất tài giỏi, chỉ tiếc không nên có cái ý niệm giết ta tồn tại ở trong đầu. Có lẽ ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao, ngươi tưởng rằng bằng vào Băng Tàm Thần Công huyền bí có thể giúp ngươi hồi sinh, muốn thoát một mạng khỏi tay ta sao, phải không? Ngươi đã sai rồi. Hoàn toàn sai rồi. Nếu thân thể một người đã nát vụn, ngươi nói thử coi có còn hồi sinh được nữa không, không bao giờ, còn thể sống lại được nữa sao?”

Ánh mắt Ám Dạ kinh hãi vô cùng, sắc mặt như tro tàn, không lường tới chuyện Hoa Tinh lại biết bí mật của Băng Tàm Thần Công, vậy là mình coi như xong rồi. Mắt nhìn hữu thủ Hoa Tinh chém xuống một đao, Ám Dạ vội vàng lùi lại, nhưng đã chậm rồi. Một đao của Hoa Tinh bổ trúng đầu Ám Dạ, chân khí mạnh mẽ vô song chấn nát bấy hắn, không để lại một dấu vết nào.

Hướng về thành Lạc Dương, Hoa Tinh nhanh chóng biến mất. Để lại vô số hố to lớn trên mặt đất, như chứng minh hết thảy sự tình đã từng phát sinh, tiếc là bảy bóng người bay tới nơi, thì Hoa Tinh đã chạy về thành Lạc Dương mất rồi.

Gió nhẹ lướt qua, phảng phất mùi máu tươi phiêu đãng trong không gian, tựa hồ muốn nói điều gì đó? Bảy người vừa tới, ngoại trừ Ngũ Dị Thần Châu như dự đoán của Hoa Tinh, mặt khác còn có hai người, trong đó một người là bạch y nữ tử che mặt, người kia là hắc y nam tử che mặt, hai người một hắc một bạch, đối lập hoàn toàn, cực kỳ thần bí.

Hai người này là ai? Mà có thể có thực lực trên Thiên Bảng, thiên hạ không nhiều lắm, vì sao họ lại che mặt? Chẳng lẽ diện mục chân thật của họ che giấu một bí mật gì đó mà không muốn ai biết hay sao? Có thể lắm chứ.