Chương 95

Chặng đường từ New Jersey đến Catskills vừa dài vừa xấu. Một cơn mưa giá lạnh bắt đầu rơi chung quanh Middletown, và lưu thông chậm như rùa bò. Một chiếc xe kéo rơ móoc quay đầu làm tắc nghẽn mọi làn đường khiến chuyến đi quanh co phải mất thêm một tiếng đồng hồ.

Mãi tới mười giờ kém mười lăm Geoff Dorso, mệt mỏi và đói meo, mới đến được sở cảnh sát Ellenvile, nơi Jason Arnott đang bị giam giữ. Một toán nhân viên FBI đang chờ để thẩm vấn Arnott ngay sau khi ông ta nói chuyện với Geoff.

– Các anh đang lãng phí thời gian chờ đợi tôi, – Geoff nói với họ. – Tôi không thể là luật sư của ông ta. Ông ta không nói điều đó với các anh hay sao?

Hai cổ tay bị còng, Arnott được dẫn vào trong phòng họp. Geoff đã không trông thấy ông ta trong gần mười một năm từ khi Suzanne chết. Vào hồi đó, ông ta đã được xem là có mối quan hệ với Suzanne Reardon kết hợp tình bạn và việc kinh doanh. Không một ai, kể cả Skip, nghi ngờ ông ta có tình ý gì khác với Suzanne.

Giờ đây, Geoff xem xét kỹ ông ta. Arnott có khuôn mặt hơi đầy đặn hơn Geoff còn nhớ, nhưng ông ta vẫn giữ được nét thành thị, chán đời. Những nếp nhăn chung quanh mắt bộc lộ một nỗi nhọc nhằn sâu sắc, nhưng chiếc áo thun cổ lọ bằng len cashmere trông như mới bên dưới áo vét vải tweed. Dân thượng lưu nông thôn, tay sành điệu có học thức, Geoff nghĩ. Thậm chí trong hòan cảnh này, trông ông ta vẫn có tác phong riêng.

– Anh thật tử tế khi đến đây, Geoff. – Arnott nhã nhặn nói.

– Quả thực không biết tại sao tôi đến đây. – Geoff trả lời. – Như tôi đã thông báo với ông trên điện thoại, giờ đây ông dính líu với vụ án Reardon. Khách hàng của tôi lại là Skip Reardon. Ông nên biết rằng những gì ông sẽ nói với tôi trong mọi trường hợp sẽ không được bảo vệ bởi bí mật nghề nghiệp. Người ta đã đọc cho ông nghe quyền hạn của ông. Tôi không phải là luật sư của ông. Tất cả những gì ông sẽ ký thác với tôi sẽ được nhắc lại cho ủy viên công tố, bởi vì tôi có ý định chứng minh rằng ông đã ở trong nhà vợ chồng Reardon đêm Suzanne bị giết.

– Ồ, tôi đã có mặt ở đó. Chính vì vậy tôi đã mời anh đến đây. Anh đừng lo lắng. Không có gì bí mật trong thông tin mà tôi đã nói với anh. Tôi có ý định xác nhận tin đó.

Tôi đã yêu cầu anh bởi vì tôi có thể là một nhân chứng gỡ tội cho Skip. Nhưng đổi lại, sau khi anh ta được minh oan, tôi muốn anh biện hộ cho tôi. Lúc đó, sẽ không còn sự tranh chấp quyền lợi nào nữa.

– Xin ông hãy nghe tôi nói, tôi sẽ không đại diện cho ông. – Geoff lạnh lùng trả lời. – Tôi đã trải qua mười năm của đời tôi đại diện cho một người vô tội bị tống vào tù.

Nếu ông đã giết Suzanne, hoặc đã biết ai đã làm việc đó, và ông đã để cho Skip rục xương trong xà lim đó suốt thời gian này, tôi thà bị hỏa thiêu dưới địa ngục còn hơn đưa một ngón tay ra để giúp ông.

– Anh nên hiểu, lúc này đây chính là một quyết định tôi muốn trông cậy. – Arnott thở dài. – Thôi được. Chúng ta hãy thử cách khác vậy. Anh là một luật sư giỏi ở New Jersay hoặc ở nơi khác. Anh hãy hứa tìm giúp tôi luật sư giỏi nhất mà tiền có thể mua được, và tôi sẽ kể cho nghe những gì tôi biết về cái chết của Suzanne Reardon mà, ngẫu nhiên tôi không chịu trách nhiệm.