Chương 95

Mấy vấn đề này luôn đè ép ngực Hà Duy, như bình thường đánh chết cậu cũng không dám hỏi, nhưng bây giờ đời nào để ý được lắm vậy.

Tuy rằng việc Lăng Vân Dực và Lê Viêm đồng thời gặp chuyện không may khiến Hà Duy hoang mang, nhưng cũng tiếp thêm dũng khí cho cậu. Cậu quyết không chùn bước nữa mà dũng cảm xông pha lên trước.

Cậu biết sư tôn có biện pháp, cũng biết hắn có âm mưu. Ngày thường cậu sẽ không hỏi, nhưng thời điểm này không thể tiếp tục mạo hiểm, nhất định phải biết tất cả!

Thế nên, cậu quyết định hỏi rõ.

Thành thật mà nói, hỏi chi tiết như vậy thực sự quá liều lĩnh. Khoảnh khắc nghe xong câu hỏi, ý định dâng lên trong lòng Tống Đoan Nghi tuyệt đối là giết người diệt khẩu.

Kế hoạch của hắn không có khả năng chẳng ai biết, song hắn luôn làm việc cẩn thận, có để lộ cũng chỉ lộ chút đỉnh, điều những kẻ tham dự biết chỉ là một miếng nhỏ trong bức hình ghép to lớn, chắc chắn không người nào biết cặn kẽ.

Nhưng, Hà Duy biết.

Tống Đoan Nghi đột nhiên nheo mắt, Hà Duy vẫn can đảm nhìn thẳng vào hắn.

“Sư tôn, hãy cho ta biết lý do ngài hận Lăng Vân Dực tới vậy!”

Hà Duy không biết nên tin tưởng một người luôn trăm phương ngàn kế muốn tổn thương Lăng Vân Dực thế nào, nhưng cậu biết chỉ sư tôn có cách cứu họ, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, cậu mới nói ra hết, hy vọng Tống Đoan Nghi cho cậu biết, bởi dù là lời nói dối, cậu cũng có thể dựa vào đó để cân nhắc phán đoán, kiệt lực hạ mức độ nguy hiểm xuống thấp nhất.

Tống Đoan Nghi nhìn cậu, giấu đi cảm xúc trong mắt, một lần nữa khôi phục dáng điệu vân đạm phong khinh: “Ta không biết ngươi nghe ai…”

“Trúc Uyên!” Hà Duy dứt khoát chặt đứt lời lấy lệ hắn sắp nói, tặng hắn một đáp án, “Là Trúc Uyên tiền bối cho ta biết, đương nhiên ta cũng biết một ít từ Lê Viêm, sau đó còn gặp Lâm Tuyên… Nhiều đoạn ngắn hợp lại, dù ta không mấy thông minh, nhưng vẫn có thể suy xét cẩn thận mọi chuyện!”

Cậu nói xong, trong mắt Tống Đoan Nghi thoáng hiện tia sáng tỏ, hắn cười cười: “Không, ngươi rất thông minh.”

Hà Duy trực tiếp ngó lơ lời khen ôn hòa ấy, kiên quyết nhìn Tống Đoan Nghi không tha.

Tống Đoan Nghi thoáng ngập ngừng, nhẹ giọng nói: “Đích xác đều là ta làm, nhưng ta không hận hắn.”

Hà Duy mở miệng hỏi ngay: “Ngài hủy diệt hết thảy của hắn, thế mà bảo không hận?”

“Hà Duy, rất nhiều chuyện nào phải một hai câu có thể giải thích rõ, song ta phải cho ngươi biết điều này, ta không hận bất cứ ai trong số họ, thậm chí… trên đời không ai quan tâm họ hơn ta.”

Lúc Tống Đoan Nghi nói câu này, trên mặt hắn biểu lộ một chút tâm tình khó nói. Hà Duy nhìn thấy hết, trong đầu bỗng ong lên, có thứ gì đó phá đất ngoi lên, cậu liều mạng túm lấy cái đuôi nhỏ kia, định lôi toàn bộ chân tướng ra. Cơ mà, cái đuôi quá khổng lồ, dẫu mọi mũi tên đều chĩa hướng đó, Hà Duy vẫn có chút không tin nổi.

Tuy nhiên, cậu không thể lùi bước, mà phải đối mặt.

Hà Duy chợt ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Đoan Nghi: “Các ngươi có quan hệ gì với… Thiên Tôn?”

Câu hỏi vừa thốt ra, Tống Đoan Nghi đột ngột tiếp cận cậu, ngón tay trắng nõn khóa chặt cổ họng cậu, chàng trai thoát trần tựa thần tiên lần đầu tỏa ra sát khí khiến người ta khiếp sợ.

Đó là sự phẫn nộ khi bị chạm trúng điểm mấu chốt, bị vạch trần bí mật, bị nhìn thấu tâm tư!

Hà Duy chẳng hề sợ sệt, một mực đối diện hắn: “Thiên Tôn chính là sư tôn, sư tôn chính là chủ nhân thành Vong Tiên!”

Ngón tay thon dài siết chặt, cảm giác khó thở kéo tới, trước mắt Hà Duy bắt đầu choáng váng, song cậu không thể chịu thua, nhất định phải kiên trì.

Tống Đoan Nghi tức giận chứng tỏ cậu đoán đúng hướng!

Hà Duy điềm tĩnh nhìn hắn, mắt không chớp, cũng không e ngại sống chết, giờ khắc này trong mắt cậu chỉ có sự cố chấp đáng sợ.

Tống Đoan Nghi quan sát cậu, cảm nhận hơi ấm dưới tay, mạch đang đập và máu đang chảy, hắn chỉ cần gia tăng chút lực thì sẽ dẹp yên ngay.

Nhưng về sau sẽ không gặp lại người này nữa.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, đau đớn kịch liệt đã điên cuồng ập tới, cơn đau không chỉ bắt nguồn từ đáy lòng, càng như… đến từ chính linh hồn.

Dẫu phẫn nộ, dẫu oán hận, dẫu thất vọng… vẫn chẳng nỡ buông tay.

Vong tình tuyệt nghĩa, hắn cứ ngỡ bọn họ đã sớm làm được, nhưng sự thật chỉ là… chưa gặp đúng người mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tống Đoan Nghi chậm rãi thả lỏng tay, ôm lấy Hà Duy…

Không nhìn thẳng cậu, giọng hắn cũng bình tĩnh hơn.

“Có một số việc ta đã quên phải thổ lộ thế nào, vì vậy ta cũng không biết, ta chỉ có thể cho ngươi biết rằng ta là người duy nhất không hại bọn họ.”

Hà Duy im lặng, cậu đang chờ Tống Đoan Nghi nói tiếp.

Tống Đoan Nghi thở dài khe khẽ, nhắc tới một chuyện khác: “Lăng Vân Dực cũng chẳng phải con của Lăng Trường Đình.”

Tin tức quá chấn động, cả người Hà Duy dại ra.

Tống Đoan Nghi tiếp lời: “Ngươi quen thuộc với Lê Viêm và Trúc Uyên như thế chắc cũng biết vài chuyện, bọn họ đã sống rất lâu, lâu đến mức ngươi không tưởng tượng nổi. Một người có chết vẫn sẽ sống lại, còn người kia từ trước tới nay chẳng biết tử vong là gì, không cách nào nói ai may mắn hơn. Lê Viêm sẽ chết, nhưng cái giá để sống lại là nỗi thống khổ thà rằng chết trăm ngàn lần cũng không muốn đối mặt. Trúc Uyên sẽ không chết, nhưng sống không chốn về, cũng chẳng mưu cầu điều gì, hưởng không một thân sức mạnh lại chưa từng có mục tiêu sinh tồn, chỉ riêng nỗi cô độc vĩnh hằng cũng đủ khiến người ta phát điên.”

Hà Duy cũng đoán được đại khái, song chưa bao giờ nghĩ kỹ, nay nghe Tống Đoan Nghi lần lượt nhắc đến, cậu chỉ cảm thấy cả ***g ngực chấn động, vô số nỗi niềm chua xót cũng tràn lên, phủ kín toàn bộ lục phủ ngũ tạng.

“Lăng Vân Dực rất may mắn, hắn cũng sẽ không tử vong, nhưng sẽ luân hồi, cứ cách ngàn năm lại lần nữa làm người. Tuy không có cha mẹ ruột, song đã mất ký ức nên dù kiếp nào cũng chông gai, chí ít vẫn không cần chịu đựng quá trình tôi luyện vô điểm dừng…”

“Nhưng ta rất khổ sở.” Tống Đoan Nghi đột nhiên ôm chặt Hà Duy, khí lực lớn tới độ hận không thể tạc cậu vào thân thể, “Ta gánh tất thảy ký ức của hắn, hắn luân hồi, nhưng trải nghiệm cả đời lại để ta kế thừa. Hắn chưa phút nào được vui sướng, thân mang hung kiếm, lưng đeo nguyền rủa, mỗi kiếp đều ngập tràn bóng tối, chỉ có máu tanh và phản bội, tuyệt vọng và cô đơn. Hắn quên sạch mọi thứ, còn ta phải tiếp nhận hết!”

Hà Duy chưa bao giờ ngờ sẽ thành ra thế này!

Cơ mà… vì sao chứ?

Hà Duy không dám cử động, chỉ lên tiếng: “Nếu đã thế, sao sư tôn lại…”

“Muốn Lăng Vân Dực càng thêm đau khổ?” Tống Đoan Nghi vùi mặt vào tóc cậu, cất giọng rầu rĩ, “Bởi ta chịu đủ rồi! Ta muốn kết thúc tất cả!”

“Ta tìm được Lăng Vân Dực ngay lúc hắn mới luân hồi, song khi ấy ta đang chịu kiếp nạn nên không có cách tự mình nuôi nấng hắn, bèn giao hắn cho bạn cũ, cũng chính là Lăng Trường Đình. Vốn tưởng dựa vào quan hệ giữa ta và Lăng gia, họ chắc chắn sẽ đối xử tử tế với hắn, nhưng kết quả thì sao? Lăng Vân Dực thiên tư trác tuyệt, tu vi ngày một tiến bộ, khiến người nhà họ Lăng kiêng kỵ đến mức muốn trừ khử hắn cho rảnh tay! Nếu không nhờ ta ra tay ngăn cản, e rằng Lăng Vân Dực đã luân hồi tiếp rồi!”

Dù thế nào cũng chưa từng nghĩ tới khả năng ấy, Hà Duy cảm thấy hơi khó tin.

Tống Đoan Nghi cười khẽ một tiếng: “Đến nước này, ta triệt để cắt đứt mọi nhung nhớ, đã vậy thì cần gì chờ đợi nữa? Ta dẫn dắt Trúc Uyên diệt Liên Thiền Tông, khiến Lê Viêm hủy thân xác hắn, ta muốn Lăng Vân Dực vứt bỏ tất thảy mong ngóng, muốn hắn sa đọa thành ma! Chỉ như thế mới hoàn toàn thức tỉnh Hung Kiếm Huyết Tàn, chỉ như thế hắn mới đạt được sức mạnh chân chính, cũng chỉ có hắn chấm dứt được chuyện này!”

Tống Đoan Nghi cơ hồ nghẹn ngào thốt ra từ cuối cùng.

Hà Duy hoàn toàn ngây ngẩn, phút chốc quá nhiều tin tức xông tới, cậu chẳng biết nên lý giải kiểu gì, thậm chí vì vậy mà bắt đầu nảy sinh thêm nhiều suy nghĩ.

Sư tôn với Lăng Vân Dực… không, là bốn người họ, rốt cuộc có quan hệ gì?

Vì sao… đến cùng là vì cái gì…

Nam tử tóc bạc mắt đen bất thình lình xuất hiện trong đầu cậu.

Cảnh tượng khiến Hà Duy suốt đời khó quên.

Cung điện mây mù, khí thế khoáng đạt, hào hùng chấn thiên, tất cả đều không lu mờ được bóng hình thon dài kia.

Trường bào đen huyền, vai rộng eo thon, tóc dài chạm eo tựa những vì sao trải dài, mà dung mạo anh tuấn càng như băng giá trên núi cao, như trăng lạnh giữa trời đêm, lạnh lùng, hoàn mỹ, phong thái tao nhã trong từng động tác giơ tay nhấc chân đều khiến người cam nguyện cúi đầu.

Linh thủy…

Cơn đau sắc bén tập kích, Hà Duy bất giác nhíu mày, chợt hoàn hồn.

Tống Đoan Nghi đã bình tĩnh lại, hắn nhìn Hà Duy, đồng tử nhạt màu trong veo như băng tuyết mới tan.

“Ta sẽ không hại hắn, Hà Duy, ta mong ngươi có thể giúp ta.”

Hà Duy lặng im hồi lâu mới đáp: “Cần ta làm gì?”

“Dẫn Trúc Uyên đến thành Vong Tiên, rồi lập tức tới gặp ta.”

Hà Duy hỏi vấn đề cuối: “Trúc Uyên đến thành Vong Tiên cũng sẽ có được trí nhớ của Lăng Vân Dực và Lê Viêm sao?”

Tống Đoan Nghi nhìn cậu, gật đầu: “Phải.”

“Nếu không thì thế nào.” Hà Duy gần như mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Tống Đoan Nghi bỗng nở nụ cười, diện mạo vốn đã lộng lẫy tột độ, trước kia mỉm cười đã là hoa đào vạn dặm tựa sương mù, giờ đây càng mỹ lệ như hoa quỳnh khuynh thế trọn đêm dài, xinh đẹp vô ngần, mà lại mang theo quyết tuyệt khó tả.

Tim Hà Duy đột nhiên co chặt, rồi cậu nhận được câu trả lời.

“Yên tâm, chẳng ai chết được, đơn giản là tiếp tục đến khi… tất cả chúng ta phát điên mới thôi.”

Đáp án này như cây kim đâm vào lòng Hà Duy, sắc mặt cậu thoắt cái trắng bệch, đoạn cậu nhắm mắt, thì thào: “Ta hiểu rồi.”

Tống Đoan Nghi lại ôm cậu, hạ một nụ hôn lên trán cậu: “Hà Duy, gặp được ngươi thật tốt.”

Thân thể Hà Duy cương cứng, tiếp theo lại cúi đầu đáp một câu.

Tống Đoan Nghi nghe xong, mắt lập tức sáng rỡ.

Hà Duy hít sâu một hơi, đi tới chỗ Trúc Uyên.

Nam tử áo đen bình thản nhìn cậu: “Xem ra ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện.”

Hà Duy mệt chết được, nhưng giờ chưa phải thời điểm nghỉ ngơi, cậu quyết đoán ngẩng đầu: “Tiền bối, xin ngươi theo ta đến thành Vong Tiên một chuyến.”

—–

Giời đất ơi, còn 6c nữa thôi, sắp hoàn rồi *mừng rớt nước mắt* TUT