Chương 95

Lê Diệu Nam đi dạo quanh chợ một vòng, mua ít thổ sản cực rẻ, cuối cùng xác định mục tiêu là Thất Lí trại, muốn đi qua nhìn một cái.

“Chủ tử!” Trương Thành muốn nói lại thôi, do do dự dự.

Lê Diệu Nam nhướn mày: “Có chuyện thì nói đi.”

“Thất lí trại đường núi khó đi, chỉ sợ cưỡi ngựa cũng không tiện.”

Lê Diệu Nam gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Chúng ta cứ đi đã, đến chỗ không thể cưỡi ngựa thì xuống đi bộ.”

Trương Thành mặt ủ mày ê: “Tiểu nhân không sao, nhưng đi bộ ít nhất cũng mất hai canh giờ, ta sợ chủ tử chịu không nổi.”

Lê Diệu Nam im lặng, không nghĩ lâu lắm, thản nhiên nói: “Vẫn đi xem thôi.” Nếu như không đến tận nơi xem, hắn vĩnh viễn cũng không hiểu được khó khăn của sơn dân. Một chi nhân sâm trăm năm thế mà bán có hai mươi lượng bạc, một khối da hổ cũng chỉ mười hai, Vân Nam chỗ nào cũng có bảo vật, vì sao còn nghèo khó như thế. Nếu hắn muốn cải thiện sinh hoạt cho sơn dân, vậy trước hết phải nắm rõ hoàn cảnh địa phương.

Trương Thành khuyên không được, do dự một chút: “Chủ tử ngài chờ một chút, tiểu nhân đi mua vài thứ.”

Lê Diệu Nam vuốt cằm đáp ứng, chỉ chốc lát sau, Trương Thành trở về, mang theo một ít dược thảo, thuốc dán, còn có mấy đôi giầy rơm và mũ rơm.

“Ngươi đây là…” Lê Diệu Nam kinh ngạc nhìn hắn ta.

Trương Thành cười: “Trời nóng bức, chủ tử thay đồ đi, giầy này của ngài sợ là không đi được đường núi.”

Lê Diệu Nam bật cười một tiếng liền thay giầy, đội mũ. Hắn không phải loại người không nghe khuyên bảo, cũng không phải người không chịu được khổ.

Đoàn người giục ngựa mà đi, không bao lâu, đường núi nhỏ hẹp biến thành núi lớn dựng đứng. Đường nhỏ chỉ đủ hai người kéo dài, uốn lượn theo sườn núi, một bên là vực sâu, một bên là núi đá, chỉ nhìn đã thấy choáng đầu hoa mắt.

Trương Thành thấy sắc mặt chủ tử, nhếch miệng mỉm cười, kiên quyết không thừa nhận hắn ta đang vui sướng khi người gặp hoạ, giải thích: “Thất Lí trại lấy tên theo đường, men theo đường núi đi chừng bảy dặm là tới sơn trại.”

Lê Diệu Nam nhíu mày, xuống ngựa, xem xét chung quanh, hiểu được vì sao người sống trên núi nghèo khó như vậy. Người hiện đại có câu muốn giàu lên trước phải có đường, nơi này đường núi khó đi, người dân trên núi xuống chợ một chuyến cũng không dễ dàng, hoàn toàn dựa vào sức người vác đồ, mà đồ thì có được bao nhiêu. Huống chi, không phải hôm nào cũng có chợ, sơn dân không có nhiều thời gian, chỉ mong nhanh chóng bán hết đồ, giá cả tất nhiên không thể cao, chỉ tiện nghi một ít tiểu thương, bán qua tay chính là món tiền kếch xù.

“Đi xem.” Lê Diệu Nam quyết tâm đi xem, chỉ lưu lại một hạ nhân nhỏ tuổi để hắn ta mang ngựa về trấn trên.

Tháng sáu thời tiết thật nóng, nắng chiếu vào da như đang thiêu đốt. Đi chưa đến hai dặm, Lê Diệu Nam đã nóng không chịu được, chân cũng ẩn ẩn đau, may mà Trương Thành có dự kiến trước, chuẩn bị giầy với mũ rơm.

“Chủ tử uống miếng nước.” Vương Đại Dũng đưa túi nước qua.

Lê Diệu Nam nhận lấy uống hơn phân nửa, sau đó còn vẩy ít nước lên người mới thấy thoải mái hơn một chút.

“A! Chủ tử ngài xem?” Vương Đại Dũng chỉ vào cách đó không xa có hai sơn dân đang bước thoăn thoát, so sánh với tốc độ của mình, Lê Diệu Nam xấu hổ một phen.

“Này, các ngươi muốn đi đâu?” Cô nương thấy bọn họ, đứng xa xa hỏi.

“Chúng ta muốn tới Thất Lý trại.” Lê Diệu Nam nhìn kỹ, thì ra lại là người quen, chính là hai người bán hai khối da lúc trước.

“Ngươi muốn tìm cái gì, sơn trại của chúng ta không có thân thích phú quý.” Cô nương khôn khéo già dặn, vừa nói chuyện hai người vừa đến gần, rất nhanh đã đi tới trước mặt bọn họ.

Lê Diệu Nam cười cười: “Nghe nói trong sơn trại nhiều thổ sản, ta muốn đi qua nhìn, phu lang đang có mang, ta muốn mua vài thứ cho y tẩm bổ.”

Nghe hắn nói tới phu lang mang thai, thái độ cô nương thân thiết hơn hẳn, khoát tay áo nói: “Các ngươi vẫn không nên đi, đường núi khó đi, cũng chỉ có vài người các ngươi.” Cô nương cao thấp đánh giá họ một cái, ghét bỏ nói: “Yếu như gà, lợn rừng còn nâng không nổi, vẫn là nhanh về đi. Cần cái gì, ngày mai ta để Trụ Tử ca mang xuống núi cho các ngươi.”

Lê Diệu Nam chết lặng, hỗn độn trong gió mất nửa ngày, gà yếu, hắn thế mà thành gà yếu.

“Lê Hoa!” Hán tử vội vàng trách mắng, đầy mặt xin lỗi nhìn bọn họ: “Lê Hoa nhanh mồm nhanh miệng, các ngươi đừng để trong lòng.”

Lê Diệu Nam năng lực kiềm chế cường hãn, rất nhanh khôi phục trấn định, cười nói: “Không sao, đã đi được nửa đường rồi, không cam lòng trở về, các ngươi nếu không chê có thể đi cùng không?”

“Trong nhà còn có ruộng chưa… Ư ư ư…”

Hán tử vội vàng che miệng nàng, nhiệt tình nói: “Ta dẫn đường cho các ngươi.”

Hai mắt như dao nhỏ của cô nương bắn về phía hán tử, Lê Diệu Nam chỉ coi như không nhìn thấy, có một người địa phương dẫn đường còn hơn là hắn tự đi loạn, hơn nữa hỏi han tình hình cũng tiện, cười nói: “Vậy làm phiền.”

Hán tử sờ đầu, không quen vẻ nho nhã này của hắn, lắp bắp nói: “Ngươi đừng khách khí, phải… phải làm.”

Lê Diệu Nam cười nhạt, vừa chậm rãi bước đi vừa nói chuyện với hán tử, hỏi hắn tình hình nơi đây cùng một ít đặc sản vùng núi.

Hán tử nghe xong thật cao hứng, nhất nhất trả lời Lê Diệu Nam, hy vọng hắn có thể mua nhiều đồ một chút, như vậy thôn dân cũng có thể cải thiện sinh hoạt.

Lê Diệu Nam cảm thán trong lòng, mong muốn của hán tử thật nhỏ nhoi. Đồng thời hắn cũng biết được hán tử căn bản không có bất kỳ khái niệm gì về quan phủ, có chuyện thì tìm thôn trưởng, có tranh cãi cũng tìm thôn trưởng, gặp phải vấn đề thôn trưởng không giải quyết được, vậy thì tìm hương thân địa phương. Về phần quan phủ cái gì, xin lỗi, hán tử thành thực lắc đầu, ta đây không có tiền.

Tâm tình Lê Diệu Nam trở nên nặng nề, nói không nên lời là tư vị gì, quan phủ hủ bại thành như vậy, đến tột cùng là ai sai.

Có bọn họ kéo chân, lộ trình của hán tử chậm lại rất nhiều. Cô nương lúc bắt đầu còn lo lắng, sau trò chuyện một hồi nàng cũng không tức nữa, dù sao tính tình hán tử nàng biết, nếu thật sự tức giận, có khi nàng cũng không cần ăn cơm nữa, đều tức đến no rồi.

Lê Diệu Nam nhìn đôi hoan hỉ oan gia này, tâm tình nặng nề dịu đi một chút. Qua trưa, đoàn người rốt cuộc tới nơi, mấy thị vệ còn tạm, Lê Diệu Nam chính là mệt đến sức cùng lực kiệt.

Bởi hắn là người mua lớn, hán tử mang hắn đến nhà thôn trưởng. Một gian nhà đất làm từ hỗn hợp rơm bùn, nóc nhà phô rơm rạ thật dày, mặt đất gồ ghề còn có vết dột, so với chuồng lợn nhà giàu còn không bằng. Nhưng phóng mắt nhìn quanh, nhà thôn trưởng đã là nhà tốt nhất sơn trại.

Lê Diệu Nam cau mày, đánh giá khắp nơi, hoàn cảnh sinh hoạt của sơn dân còn kém hơn cả tưởng tượng của hắn.

Thôn trưởng đại khái trên dưới năm nươi, làm lụng vất vả khiến ông có vẻ già hơn tuổi, nhưng cặp mắt sâu không thấy đáy khiến người ta cảm nhận được khôn khéo và cơ trí.

Thôn trưởng nhiệt tình tiếp đón bọn họ, ánh mắt lại nhìn thẳng vào quần áo trên người bọn họ, buổi chiều còn chuẩn bị tiệc chiêu đãi phong phú, đương nhiên cái gọi là phong phú chính là có đồ ăn, có thịt. Lê Diệu Nam chỉ tuỳ ý ăn vài miếng, vừa mới buông bát xuống, tiểu hài tử nhà thôn trưởng liền ăn ngốn ngấu như sói như cọp.

Lê Diệu Nam hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi cảm thán, hài tử nhà thôn trưởng giáo dưỡng không tồi, cho dù hoàn cảnh có kém, rõ ràng đã thèm đến chảy nước miếng nhưng vẫn nhịn đợi khách dùng cơm xong mới bắt đầu ăn.

“Khiến ngài chê cười.” Thái độ thôn trưởng thật tôn kính, đối với bọn họ rất nhiệt tình.

Nhưng Lê Diệu Nam không nhìn ra chút vui vẻ nào trên mặt ông ta, trong đôi mắt thôn trưởng ngược lại lộ ra một chút lo lắng và cẩn thận.

“Thôn trưởng không cần khách khí.” Lê Diệu Nam cười nói, liếc nhìn xung quanh, đặc biệt chăm chú vào mấy vị thuộc hạ, nhìn thấy đao treo bên hông bọn họ, chợt hiểu ra, quả nhiên gừng càng già càng cay, thì ra là lộ sơ hở ở chỗ này.

Nếu đã bị nhìn thấu thân phận, Lê Diệu Nam cũng không giả vờ nữa, chỉ vào vị trí bên cạnh: “Ngồi đi.” Đi thẳng vào vấn đề: “Thôn trưởng nói cho ta tình hình ở sơn trại đi.”

Thôn trưởng thuận thế ngồi xuống, thái độ càng thêm cẩn thận: “Sơn trại chúng ta có tổng cộng ba mươi tám hộ dân, hai trăm năm mươi ba miệng ăn…”

Lê Diệu Nam nhíu mày, vẫn nên tự mình hỏi, nếu không nghe ông ta nói đông nói tây, không biết khi nào mới tiến vào chính đề, thản nhiên nói: “Năm nay trồng được bao nhiêu, dự tính thu hoạch thế nào? Núi này có đặc sản gì, những năm qua có nghĩ tới chuyện làm đường hay không? Hằng năm thu nhập được bao nhiêu?”

“Này…” Thôn trưởng châm trước một chút: “Năm nay trồng tổng cộng bảy mươi tám mẫu ruộng nước, mỗi nhà không được ba mẫu, thu hoạch còn chưa đủ cho thôn dân ăn. Mọi người ngày thường đều đi săn thú hoặc bán thảo dược kiếm tiền, còn may mà có Y quản gia giúp đỡ. Hằng năm chúng ta có thể ăn no là tốt rồi, nào còn tiền dư.”

Lê Diệu Nam không còn gì để nói, nghe ý của thôn trường là đang kêu nghèo, hắn cũng không phải thổ phỉ ức hiếp thôn dân, không cần cảnh giác như thế.

“Y quản gia là người Y gia?” Lê Diệu Nam hỏi, trong lòng có chút khó chịu, thôn trưởng nhắc tới Y quản gia, giọng điệu kia quả thật như Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn.

“Đúng vậy.” Thôn trưởng gật đầu đáp, vẻ mặt không đổi.

Lê Diệu Nam lúc này mới hiểu được, thôn trưởng là muốn lấy Y quản gia áp người, khiến mình có chút kiêng kị.

Lê Diệu Nam bị tức đến bật cười, hôm nay mới biết Y gia thế đại như thế, không chút khách khí nói: “Ngươi có biết một khối da hổ ở ngoài bán được ít nhất trăm lượng, giỏi thương lượng có khi còn bán được hơn một ngàn lượng, một chi nhân sâm trăm năm không có năm trăm lượng bạc không mua nổi, mà còn cung không đủ cầu.”

Thôn trưởng hoảng sợ, khuôn mặt đầy nếp nhăn co rúm lại, giật mình nói: “Một, một trăm lượng?”

Lê Diệu Nam gật đầu, cũng không bất ngờ với phản ứng của thôn trưởng. Người cổ đại không giống đời sau giao thông phát triển, tin tức nhanh và tiện, sinh trưởng ở miền núi, cho dù có là thôn trưởng nhưng làm sao có thể biết giá thị trường bên ngoài.

Khoé môi thôn trưởng mấp máy, ánh mắt sáng ngời rất nhanh ảm đạm, thăm dò hỏi: “Đại nhân có gì phân phó?” Vô luận là Y gia hay vị đại nhân trước mặt, kỳ thật có gì khác nhau, vô luận là bán được bao nhiêu bạc, tiền đề là phải có người mua, bọn họ ở nơi khe cùng suối sâu, nào có thương gia nào nguyện ý lại đây. Huống chi người ở nha môn như hổ rình mồi, so với người xa lạ trước mặt, ông càng tin tưởng Y quản gia.

Lê Diệu Nam trầm tư trong chốc lát, không trông cậy vào một đôi lời có thể đả động thôn trưởng, quyết định trước buông xuống một cái mồi, cười nói: “Tạm thời không có, đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi quanh sơn trại, khó được một chuyến lên núi, vừa lúc mang ít thổ sản trở về. Mặt khác ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu làm đường thì sẽ thế nào.”

“Làm đường?” Lưng thôn trưởng dựng thẳng tắp, hai mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ đang phân biệt thật giả.

Lê Diệu Nam vuốt cằm cười: “Ta là Thông phán Ngọc Khê mới nhậm chức, sinh hoạt thôn dân bản quan cũng muốn phụ trách. Ta cho rằng giao thông chính là mấu chốt cho dân giàu, nếu thổ sản vùng núi không vận chuyển được xuống, để lâu thành hỏng thì đúng là đáng tiếc.”

Thôn trưởng hồ nghi nhìn hắn, có vẻ không tin hắn sẽ hảo tâm như vậy, nhắc nhở: “Làm đường tốn không ít bạc.”

Lê Diệu Nam cười ha ha: “Yên tâm, không cần các ngươi ra bạc, chẳng qua, các ngươi phải xuất nhân lực.”

“Nhân lực ngược lại không thành vấn đề.” Thôn trưởng đối đãi có thêm vài phần chân tâm thực lòng nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng, ấn tượng quan phủ cho ông ta là chưa bao giờ làm thật. Vị đại nhân này nói vậy, trước cứ nghe đã, dù sao thôn dân cũng không chịu thiệt, đến tột cùng có phải là bốc phét hay không thì sau này mới biết được.