Chương 95: Bước chân nặng nề (p1)

-“Tại sao ngươi dám làm vậy hả?”-Trắc Phòng ném ly rượu đến nữ nhi trước mắt. Ngay một giây sau,hắn bay thẳng đến bóp chặt cổ nữ nhi ấy.-“Ta chưa ra lệnh giết chết mà sao ngươi dám.”-Ngày một xiết chặt hơn.-“Hả?”

Phu nhân Mộng Thi nén lại cầm lấy tay TP khó thở trả lời. Ánh mắt như rất cương quyết.

-“Ta chỉ giết……một kỉ nữ thôi mà người đã đối…..xử như vậy với ta…ư?”

TP buông lỏng tay ra khỏi cổ Mộng Thi. Ánh mắt đỏ hừng lên vì cơn tức giận,sắc mặt trắng bệch vì vết thương kia.

-“Biến ra khỏi mắt ta càng sớm càng tốt. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”

MT nhắm nghiền mắt lại với nổi đau thương kia. Cười nhạt nhẽo không thốt nên lời nhìn hắn quay lưng lại. Chàng khokng thể một lần quay lưng lại nhìn thiếp bằng ánh mắt dịu dàng hay sao? Rốt cuộc là tình yêu nó như thế nào?

-“Chàng có bao giờ xem thiếp là phu nhân của mình chưa?”

TP im lặng không nhắm mắt lại rất dứt khoác.

-“Chưa bao giờ…ta yêu ngươi.”

Mộng Thi đỏ hoe bước ra cánh cửa kia. Nhìn lên khoảng trời rộng mênh mông. Khoàng trời rộng chứa chất bao nhiêu người,bao nhiêu nơi cớ sao ta lại ở đây,ở nơi không thuộc về mình.

-“Tình yêu là như thế này sao?”

* * *

Lúc còn bé,tại phủ của mẫu thân Mộng Thi. Trắc Phòng bước vào cửa với hàng tá người đi theo sau rất cương định ra dáng một vị hoàng tử trững trạc lại thêm dung mạo tuyệt hảo đấy làm cho người con gái từ xa nhìn đã động lòng.

-“Huynh ấy là ai vậy?”-Mộng Thi buộc miệng hỏi nô tì bên cạnh.

-“Bẩm,là hoàng tử Trắc Phòng đấy ạ. Người ấy dung mạo tuyệt mỹ,lại võ công cao cường,học hỏi bốn phương. Là người toàn diện.”

-“Người ấy tốt đến vậy sao?”-Mộng Thi chợt cười nhìn chàng. Nụ cười của sự ái mộ từ cái nhìn ấy.

Giữa một ngày nắng đẹp,Mộng Thi với những nét chữ tên giấy. Cánh hoa khẽ rơi kia,từ xa một nam nhân đi dạo đến. Cả hai chạm ánh mắt nhìn nhau. Nàng e thẹn đỏ mặt nhìn sang nơi khác,bỏ lại ánh mắt tươi cười của chàng.

Kể từ đó,nàng đã yêu chàng mất rồi. Muốn dành cả đời này để theo mãi bóng của huynh ấy. Nàng không biết vì sao lại yêu chàng đến thế. Hay vì duyên trời.

-“Con muốn phụ thân thưởng gì trong ngày sinh nhật này nào?”

Mộng Thị cười mừng rỡ,hình ảnh hiện lên trước mắt.

-“Mộng Thi của phụ thân muốn được gã cho hoàng tử Trắc Phòng.”

* * *

-“Phu nhân Mộng Thi người say quá rồi. Người về phòng nghĩ ngơi đi ạ.”-Nhiều người hầu chạy đến đỡ lấy phu nhân kia.

-“Buông ta ra. Ta chưa say.”-Mộng Thi hấc tung những thứ kia. Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má khi nhìn đối diện bức tranh chính tay mình vẽ nam nhân kia. Từng bước,từng bước đi đến ngắm nhìn bức tranh,tay khẽ sờ lên khuôn mặt đấy.

-“Lúc trước ta chấp nhận gã cho Trắc Phòng,không sợ đau khổ cho dù huynh ấy yêu người khác. Nhưng bây giờ ta thật sự rất sợ. Ta đã sợ rồi. Cuộc đời Mộng Thi này sai lầm rồi. Bị từ chối đến tận hai lần..có phải nhục nhã quá không.”-Mộng Thi cười như điên dại lẫn những giọt nước mắt ấy.

TA nhẹ nhàng quét sân ở vườn với mấy chú chim lóc chóc bé xíu kia. Miệng luôn nở nụ cười nhìn mấy chú chim ấy.

-“Wow….hôm nau trông mấy đứa có vẻ lớn thêm chút nữa rồi đấy.”-TA ngồi chổm xuống ngắm chúng.

Chíp…chíp….chíp…..

Như đáp lại sự cảm ơn ấy,những chú chim kia liên hồi kêu lên. Bất ngờ,từ sau lưng nó đã khoác lên bộ áo choàng lông ấm áp giữa mùa lạnh này. Là Dương Phong.

-“A…”-Nó giật mình nhìn sang anh.-“Dương Phong hoàng tử…..”

DP cười nhẹ nhàng nhìn nó rồi thở dài một hồi.

-“Cũng đã sang mùa đông. Trời bắt đầu se lạnh. Ngươi cũng nên chăm sóc bản thân.”

-“Người không cần lo cho tiểu nữ đâu ạ. Tiểu nữ….”

Không để nó nói hết câu thì ánh mắt DP kiên định quay sang.

-“Chả phải đến mùa hoa anh đào nở,ngươi sẽ trở về sao. Gần đến mùa hoa anh đào nở rồi,chỉ hết những ngày lạnh giá này nữa thôi.”

TA chợt khựng lại nhìn DP,ngước lên cành cây ấy. Đột nhiên nhớ lại những kí ức kia. Trở về sao? Mình đã ở đây bao lâu rồi?

Đang loay hoay,bỗng nhiên TA cảm giác trong người mình có cảm giác đau đớn lân lân,mơ màng không thấy những gì trước mắt. Nó đứng không vững té ngã người,đúng lúc DP chạy đến đỡ kịp.

-“Ngươi bị làm sao vậy?”-DP hoảng hốt nhìn sắc mặt nó tái đi.

-“Tiểu….nữ…tiểu nữ….đau quá.”-Nó ngất đi sau đó.

………………………………*************

Cùng lúc đó.

MT đang uống nước với mọi người. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt không khí kia.

-“Alo…?”

-“Thưa cô có phải là người nhà của Hoàng Thục Anh không ạ?”

MT nhăn hai hàng lông mày lại nhìn sang BQ và ML.

-“Vâng là tôi.”

-“Thục Anh đang trọng trạng thái nguy kịch do bị sốc thuốc. Liên hồi giật người.Mong cô đến bệnh viện gấp.”

-“Được. Tôi biết rồi.”-MT đứng phất dậy,tay run run bỏ điện thoại vào túi.

-“Có chuyện gì vậy?”-MK nắm lấy tay em hỏi. Hành động ấy lọt vào mắt ML làm nhỏ thấy lo lắng.

-“Thục Anh gặp nguy rồi.”-Nói rồi em nhìn sang sắc thái của ML. Nhỏ rất thản nhiên không lo lắng gì. MT nhếch môi bỏ tay MK ra chạy đi một mạch.

BQ bây giờ mới lo lắng chạy theo MT,ánh mắt không nổi lo lắng. Thục Anh…đừng bị gì nha mày.