Chương 95 – Cạnh tranh

Sau khi tan học, đám học trò tụm năm tụm ba rủ nhau đi ăn quà vặt. Trên đường có rất nhiều tiệm ăn nhanh, nhà hàng nhỏ, vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm, nhân viên các công ty gần đó hầu hết đều ăn trưa ở đây. Nhất thời, con đường nhỏ vô cùng náo nhiệt.

Chu Thiến, Tiểu Mạt, Lý San và cả Triệu Viện Viện cùng đi ăn cơm trưa

Rất nhiều cửa hàng đã chật kín người, các cô đành phải chọn một gian hàng nhỏ. Bốn người chọn đồ ăn riêng, đến lúc ăn thì chia ra ăn cùng nhau nên đồ ăn cũng rất phong phú. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, đĩa nhỏ, cũng không quá nhiều nhưng giá rẻ nên cũng chẳng ai so đo.

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Lý San là người đầu tiên mở miệng. Cô năm nay 20 tuổi, người cân đối, da không trắng lắm nhưng mặt mày thanh tú, nói chuyện nhẹ nhàng. Cô gắp một miếng rau vào bát nói:

– 38 người chỉ có thể giữ lại 15 người tức là có đến 23 người bị đào thải. Cơ hội thật khó có được. Mình tốt nghiệp trung học ra ngoài làm thêm 2 năm, tích được chút tiền mới dám đến đây học, chính là muốn được ở lại công ty làm việc, xem ra là hi vọng xa vời rồi

Chu Thiến thích ăn trứng sốt cà chua, cô gắp một miếng, đang định ăn thì nghe được câu đó, Chu Thiến đặt bát xuống nói:

– Vừa mới bắt đầu học tuyệt đối không được nhụt chí, chỉ cần chúng mình học tốt, thành tích xuất sắc thì sẽ được giữ lại thôi

Lý San lại nói:

– Học phí ở đây đắt như vậy, có thể nói là đắt nhất trong các trường, mọi người đến đây học đều vì mục đích được làm ở công ty, ai chẳng cố gắng học, đến lúc đó chỉ xem vận may của ai hơn ai thôi.

Tiểu Mạt miệng đầy cơm, lúng búng nói:

– Vì sao nhất phải ở lại công ty? Công ty tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ở chỗ khác không tìm được việc?

Triệu Viện Viện vốn im lặng cũng nói:

– Đương nhiên, Yêu Ti Lệ là công ty nổi tiếng, bất kể là ngôi sao hay các tiểu thư, phu nhân nhà giàu đều muốn đến công ty để tạo hình. Lương của một stylist bình thường là hơn một ngàn nhưng lương của stylist trong công ty phải hơn một vạn. Giờ công việc lương đến vạn tệ khó tìm lắm, ít nhất những người không có bằng cấp như mình là tìm không ra. Cũng không phải là ở chỗ khác thì không tìm được việc nhưng thu nhập kém hơn nhiều, cao lắm cũng chỉ hơn ba ngàn thôi.

Cô thoáng dừng lại rồi kiên quyết nói:

– Bất kể thế nào mình nhất định phải ở lại.

Chu Thiến đang ăn cơm, nghĩ thầm thật sự làm thế nào để cạnh tranh. Nhưng mà cô chưa bao giờ sợ cạnh tranh, loại cạnh tranh này ngược lại càng có thể khiến ý chí chiến đấu của cô dâng cao, cô cũng mong có thể dựa vào sự cố gắng của chính mình mà vào công ty làm việc.

Lúc này có hai cô gái đi vào quán, Chu Thiến ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là hai bạn học khác nhưng không có giao tiếp. Trong đó có một cô gái tóc ngắn nói với cô gái tóc dài, dáng người mảnh mai bên cạnh:

– Giai Giai, cũng chỉ có chỗ này, chúng mình ở đây ăn cũng được, mình sắp chết đói rồi

Cô gái tên Giai Giai kia cũng tầm 20 tuổi, da trắng, mắt to, mũi cao trông rất xinh đẹp. Lúc này cô khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói:

– Ở đây bẩn quá, những thứ đó sao ăn được?

Mặc dù giọng không lớn nhưng đủ để bốn người Chu Thiến nghe thấy. Mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày. Tiểu Mạt nhỏ giọng nói với Chu Thiến: